Phát lộ “kho báu ngàn năm” ở An Giang: Khu vườn bí ẩn

Thứ Hai, 18/11/2013, 21:00

Suốt mấy tháng nay, giới sưu tầm cổ vật trong nước phát sốt bởi có nguồn tin “mật” cho rằng ở Tri Tôn, An Giang phát lộ những chỉ dấu cho thấy tại một khu vườn nhà người dân có một kho báu ngàn năm. Dự đoán kho báu này chứa cả ngàn lượng vàng cổ, 1 cái chum chứa đầy hột xoàn (đá quý) và rất nhiều báu vật cổ khác(?). Người bắn tin cho biết, bức mật đồ dẫn đến kho báu nằm trong tay một chuyên gia săn cổ vật tên V., cư ngụ ở Hà Nội. V. sẵn lòng “cưa đôi” toàn bộ kho báu với nhà đầu tư khai thác.
Nguồn tin trên lọt vào tay một nữ đại gia cổ vật tên H. ở TP HCM. Một “chiến dịch đen” nhằm khai thác kho báu được H. và V. bí mật tiến hành.

Kẻ mạo nhận “em gái một cán bộ cao cấp”

Một ngày trung tuần tháng 5/2013, người dân cư ngụ ở sóc Tà Bò (ấp Tô An, xã Cô Tô, huyện Tri Tôn, An Giang) rất ngạc nhiên khi thấy một nhóm người sang trọng xuất hiện. Tà Bò là sóc quần cư của dân tộc thiểu số Khmer, nằm lọt thỏm giữa cánh đồng lúa cô quạnh cạnh chân núi Cô Tô. Từ cụm dân cư thị thành gần nhất là thị trấn Tri Tôn muốn đến sóc Tà Bò phải cần đến 15 phút đi xe gắn máy. Sóc Tà Bò chưa từng tiếp khách lạ phương xa. Vì vậy, sự xuất hiện của những người thị thành đã khiến cả sóc lạ lẫm, hiếu kỳ.

Trước đó nhiều ngày, thỉnh thoảng có ai đó bí mật lẻn vào khu vườn trồng tre, khoai của nhà ông Chau Thi (63 tuổi) đào xới tìm gì đó đã để một số dấu tích. 

Những người lạ tìm đến nhà vợ chồng ông Chau Thi và bà Neang Soc Phinh. Người phụ nữ sang trọng dẫn đầu đoàn người xưng tên H. Bà H. đề nghị ông bán một mớ đất trên vườn nhà ông để đem về TP HCM phân chất tìm gì đó. Ông đồng ý bán với giá 3 triệu đồng. Bà H. nhờ ông gọi giùm 2 người đào đất thuê.

Bà H. cùng với những người đi cùng dùng máy định vị, la bàn và bản đồ mò mẫm đi lòng vòng trong vườn suốt mấy giờ đồng hồ. Cuối cùng, họ đánh dấu trên mặt đất một hình vuông có chiều ngang khoảng 2 mét, chiều dài 5 mét rồi yêu cầu nhân công đào sâu xuống khoảng 1 mét.

Toàn bộ số đất được họ cho vào bao tải rồi đưa ra xe chở đi.

Cánh đồng Tà Bò, nơi diễn ra cơn sốt đào vàng từ những năm 1980.

Bốn tháng sau, một ngày đầu tháng 10/2013, một người đàn ông tên M.V.B. là người dân địa phương lân la chuyện trò với những cán bộ lãnh đạo xã. Ông này nói xa gần rằng, có một nhà ngoại cảm đang tìm hài cốt một cán bộ "gộc" đã hy sinh tại sóc Tà Bò trong thời gian kháng chiến chống Mỹ. Thân nhân của vị liệt sĩ cán bộ "gộc" này đang nhờ ông nói giúp với ủy ban xã cho phép tổ chức hương đèn tìm mộ.

Cán bộ lãnh đạo xã yêu cầu thân nhân liệt sĩ phải có hồ sơ xác nhận địa điểm hy sinh mới cho tiến hành đào xới tìm hài cốt. Lúc này, ông M.V.B. mới tiết lộ là có một người là "em gái một cán bộ cao cấp" phát hiện ở địa phương có kho báu khoảng 500 tấn vàng.

Ông M.V.B. đề nghị lãnh đạo xã hợp tác tìm kho báu bằng cách "mắt nhắm mắt mở" cho một nhóm người đào khai quật dò tìm. Nếu tìm được, những người khai thác kho báu sẽ "chung chi đầy đủ". Những cán bộ xã thẳng thắn từ chối lời mời hợp tác, đồng thời ngầm thông báo cho lực lượng công an địa phương tìm hiểu, theo dõi động thái của những người này.

Không lôi kéo được những cán bộ lãnh đạo xã, ngày 13/10 vừa qua, nhóm người lạ bí mật đi thẳng vào Tà Bò tìm đến nhà ông Chau Thi. Lần này, dẫn đầu đoàn 9 người là một phụ nữ sang trọng khác tự giới thiệu tên Y., khoe là "em một cán bộ cao cấp" và một nhân vật tên V. Bà Y. cho biết, chú của bà tên là Phan Lê Thân…(?!) đã hy sinh trong kháng chiến chống Mỹ được chôn tại khu vực Tà Bò. Bà đã nhờ nhà ngoại cảm xác định vị trí chôn liệt sĩ chính là nơi những kẻ bí mật đào xới ban đêm trong vườn nhà ông.

Biên bản lời khai của bà Y tại cơ quan Công an địa phương.

Vốn là người sinh ra và lớn lên trên mảnh đất này, ông Chau Thi kiên quyết khẳng định suốt thời chống Mỹ không có liệt sĩ nào được chôn ở đây. Sau một hồi vòng vo, cuối cùng, bà Y. tiết lộ ý định thật là đi tìm kho báu. Bà nói, khoảnh đất vườn nhà ông chứa một kho báu được chôn cất cách nay 4.800 năm, từ thời… Hùng Vương. Kho báu này chứa hơn 1.000 tấn vàng, 2 tấn đá quý. Nếu ông đồng ý cho khai quật kho báu, bà sẽ chia cho ông phân nửa số vàng tìm thấy.

Nếu tìm được thì sẽ chia cho ông Thi một nửa và dành một phần làm từ thiện. Sợ “cái uy” của bà này, ông Thi không dám từ chối đề nghị của bà Y. Một mặt, ông đồng ý cho bà Y. đào bới, một mặt ông ngầm báo cho Công an xã Cô Tô. Bà Y. cùng nhóm người lạ rút đi và hẹn sáng hôm sau quay trở lại để bắt đầu đào bới.

Sáng ngày 14/10, khi bà Y. chưa kịp cho nhóm nhân công đào xới khu vực đánh dấu kho báu trên bản đồ thì lực lượng Công an xã xuất hiện mời tất cả về trụ sở rồi trục xuất khỏi địa phương.--PageBreak--

Truyền thuyết về một ngôi chùa cổ

Từ bao đời nay, những người già cư ngụ ở sóc này thường kể cho con cháu nghe truyền thuyết "có thật" về một "ngôi chùa" xưa đã từng hiện diện trên đất sóc Tà Bò từ thuở khai thiên lập địa nhưng nay đã biến mất.

Ông Chau Sóc Oanh - nguyên trưởng ban nhân dân ấp Tô An cho biết: "Nhóm người lạ đào bới tìm kho báu là có lý do đấy. Hồi xưa, nơi đây có một ngôi preakvihea chak. Không hiểu sao ngôi preakvihea chak biến mất. Hồi tôi còn nhỏ đã nghe các cụ kể rằng, dấu tích ngôi preakvihea chak có rất nhiều viên gạch xưa. À cha (sư cả) chùa Chia Rom còn lấy gạch đó xây chùa. Ngôi chùa cổ Chia Som hiện vẫn còn…".

Truyền thuyết được kể bằng tiếng Khmer nối tiếp hết đời này sang đời khác. Những người Kinh sinh sống quanh vùng dịch nghĩa cụm từ preakvihea chak là "ngôi chùa cổ". Từ đó, mọi người đều nghĩ, Tà Bò từng tồn tại một ngôi chùa cổ của người Khmer xưa.

Để chứng minh cho truyền thuyết có thật trên, những người già Tà Bò còn khẳng định, cách nay hàng trăm năm, sư tổ khai sáng sóc Tà Bò và ngôi chùa Chia Som tận dụng những viên gạch nung còn sót lại của ngôi "chùa cổ" để xây cất ngôi chùa mới. Vị sư ấy có tên là Pour, đạo hạnh cao ngất, quyền năng mãnh liệt. Ông có thể dùng phép thuật để trị tà ma, chữa bệnh. Vì vậy cư dân địa phương tôn ông là thần nên gọi là Tà Pour (tà: thần). Đó cũng là lý do sóc có tên là Tà Bò.

Đến nay, thỉnh thoảng người ta vẫn thấy người "đào trùn" xuất hiện ở khu vực cánh đồng Tà Bò.

Câu chuyện hầu như chẳng có ý nghĩa giáo dục gì đối với người dân sóc. Họ kể câu chuyện truyền khẩu này chỉ vì một mục đích duy nhất là giải thích cho thế hệ sau biết lý do khu vườn và những đám ruộng gần lổn nhổn những mảnh đất nung khiến việc cày bừa rất khó khăn.

Truyền thuyết dần trở thành chuyện có thật bởi hàng trăm năm nay, thỉnh thoảng người dân sóc Tà Bò lại nhặt được món cổ vật khi đào đất chăm sóc vườn cây hoặc làm ruộng. Tuy nhiên, do không biết giá trị, người dân đem đi bán ve chai hoặc đổi gạo.

Căn cứ vào hiện trạng vùng đất, người ta thấy ngôi "chùa cổ" xây trên gò đất nổi cao ở giữa, xung quanh trũng thấp ngập nước. Người ta suy luận: Theo phong tục tập quán xưa của người Khmer thì ngôi chùa nào trước khi xây dựng đều phải chôn một số châu báu, vàng, bạc gọi là dâng lễ cho "thần đất". Từ suy luận đó, người ta đoán chắc rằng, vị trí ngôi "chùa cổ" chắc chắn sẽ có một kho báu chứa ít nhất 1.000 lượng vàng ròng. Lời đồn đoán này râm ran ngầm thành một "thông tin mật" gây sốt trong giới sưu tầm đồ cổ.

Khoảng năm 1980, một người dân tên Trí, cư ngụ tại thị trấn Tri Tôn vào sóc Tà Bò đào trùn đất làm mồi câu cá. Ông ta đã nhặt được nửa chiếc vòng tay bằng vàng cổ, trọng lượng hơn 5 chỉ. Nguồn tin nhanh chóng được phát tán rộng ra khắp thị trấn. Ngay trong ngày, hàng trăm người vác cuốc ra cánh đồng Tà Bò "đào trùn đất" như trẩy hội. Một vài người trong số đó đã nhặt được một số mảnh vụn vàng cổ. Như một quả bom gây ảo giác, thông tin Tà Bò có kho vàng "chùa cổ" thu hút hàng ngàn lượt người đến cánh đồng Tà Bò để "đào trùn tìm vàng" suốt mấy tháng trời.

Anh Lê Thanh Hùng - nguyên giáo viên ở ấp Xà Lôn, xã Lương Phi, Tri Tôn nhớ lại: "Tôi cũng tham gia vào đội ngũ đó. Ai cũng hăm hở cuốc đất với niềm tin sẽ tìm được vàng. Người ta đào như bị lên đồng. Chính quyền đuổi chỗ này họ sang chỗ khác đào. Chính quyền đành bó tay. Cả một cánh đồng lúa bị băm nát. Suốt mấy tháng trời đào đào cuốc cuốc, không tìm được gì cả, người “đào trùn tìm vàng” thưa dần rồi tự giải tán".

Cơn sốt ảo giác đào vàng vừa lắng xuống vài tháng thì một người dân sóc Tà Bò đi làm đồng lại nhặt được một bức tượng phồn thực bằng đồng đen. Bức tượng diễn tả cảnh một cặp nam nữ đang ôm cứng nhau trong tư thế ngồi.

Chị Chau Thi Salinh cư ngụ tại Tà Bò kể: "Cha tôi nhặt được bức tượng đó. Nó nặng khoảng 2 kg. Cha tôi đem đi bán ve chai mua được 5 kg gạo".

Cha chị Salinh nhặt được tượng đồng đen không tạo thành cơn sốt "đào trùn" nhưng khởi đầu cho một loạt hiện tượng lạ xảy ra trong vùng đất Tà Bò. Một số đêm trăng, trẻ con sóc Tà Bò tái xanh mặt mày khi trông thấy bóng ma chập chờn trong khu vườn cây. Một số đêm khác, đám chó trong sóc cứ ngoác miệng sủa về hướng khu vườn cây để rồi sáng hôm sau chúng lăn đùng ra chết. Những buổi sáng ma quái đó, người ta lại phát hiện dấu tích đào xới trong khu vườn.

Người dân Tà Bò mang nặng tính thật thà chân chất đã nghĩ rằng những người đào vàng đã làm thần linh vùng đất thức giấc và thần linh đang giận dữ. Thần linh đã tạo ra những dấu đào xới trong vườn. Thần linh đã vật chết những con chó hỗn xược.

Họ không hề hay biết, khu vườn Tà Bò đang bị những tay săn cổ vật bí mật dò tìm dấu tích kho báu ngôi “chùa cổ” của người Khmer mà truyền thuyết đã đề cập đến

(Còn tiếp)

Nông Huyền Sơn
.
.