Phẫu thuật não thông qua điện thoại di động

Thứ Ba, 17/07/2007, 14:11
Trước nguy kịch của bệnh nhân, bác sĩ Taylor đã quyết định việc mà ông chưa hề được đào tạo đó là khoan qua sọ của bệnh nhân để giảm áp lực trong não. Để thực hiện việc này, ông phải làm việc với một bác sĩ khoa Phẫu thuật thần kinh qua điện thoại di động.

Harry Bingham, 11 tuổi, là cầu thủ bóng đá "nhí" tài năng sống ở một vùng nông thôn miền Nam Australia, cách thành phố gần nhất Adelaide  350 km. Bố mẹ Harry làm nghề chăn nuôi đại gia súc, trang trại của ông bà có đến 1.800 con bò. Cánh đồng cỏ của gia đình Bingham rộng 2.500 hécta.

Tuy mới 11 tuổi nhưng Harry đã có một chiếc xe môtô Yamaha Trial 125 phân khối và chính vì Harry chỉ sử dụng xe trên đồng cỏ nên không cần phải có bằng lái. Chiều hôm đó, Harry phóng xe trên đồng cỏ, cô chị 13 tuổi cũng phóng xe theo em trai.

Trời tối dần, Harry nhấn ga để về nhà trước khi trời tối mịt. Nhưng chiếc xe Yamaha của Harry bị hỏng đèn và cô chị đã phát hiện em trai mình nằm sóng soài ngay trước cổng khu nhà bên, cạnh chiếc xe máy. Đầu Herry rỉ máu. Ngay lập tức gia đình gọi điện thoại cho bác sĩ Jeff Taylor ở Bệnh viện Naracoorte.

Bác sĩ Taylor 36 tuổi, làm việc tại vùng nông thôn hẻo lánh này mới được 3 năm và chưa hề xử lý một ca mổ nào. Khi khám cho chú bé tại nhà riêng, bác sĩ Taylor phát hiện vết rạn ở sọ phía trái, có dấu hiệu bị chảy máu não, đồng tử ở mắt nạn nhân đã bị giãn và ông quyết định phải đưa Harry đến ngay một bệnh viện lớn để điều trị.

Trước nguy kịch của bệnh nhân: chảy máu não, áp lực của não tăng.

Nhưng nếu chờ đến khi máy bay cấp cứu đến bệnh nhân khó qua khỏi, ông quyết định khoan qua sọ của Harry để giảm áp lực trong não. Đây là một công việc mà ông chưa hề được đào tạo.

Ông gọi điện thoại cho bác sĩ Steve Santoreneos phụ trách khoa Phẫu thuật thần kinh ở Bệnh viện Phụ sản và Trẻ em ở Adelaide và đề nghị vị chuyên gia này giúp đỡ. Bác sĩ Steve Santoreneos tán thành và họ đã làm việc với nhau thông qua điện thoại di động.

Bà Sarah Bingham, mẹ của Harry có mặt trong phòng mổ. Bác sĩ Taylor nói về những dự định mà ông chuẩn bị thực hiện. Ông nói: “Tại bệnh viện này chưa bao giờ thực hiện một ca phẫu thuật như thế này và tôi cũng không biết liệu ca mổ có thành công hay không. Tuy nhiên, tôi biết chắc chắn con bà sẽ chết nếu chúng ta không thực hiện ca phẫu thuật ngay tại đây”.

Một cô y tá áp máy điện thoại vào tai bác sĩ Taylor để ông có thể dùng cả hai bàn tay thực hiện ca mổ.

Bác sĩ Santoreneos hướng dẫn: “Ông phải thận trọng khoan xuyên qua vỏ não nhưng không được chạm đến lớp mô tế bào ở bên dưới vỏ não. Bây giờ ông rạch theo chiều thẳng đứng một đường dài khoảng 4cm ở bên cạnh tai”.

Taylor: “Tôi đã làm xong”.

“Giờ ông hãy ấn phần cơ sang một phía cho đến khi ông trông thấy xương" - Bác sĩ Santoreneos lại nói tiếp.

Taylor: “Tôi đã thực hiện điều đó”.

“Tốt, vậy thì ông hãy tiến hành khoan đi”.

Taylor đặt mũi khoan. Sọ cứng như gỗ và ông không ngờ mình phải dùng lực để ấn mũi khoan xuống. Ông cảm thấy mũi khoan đi sâu để giảm áp lực trong não, theo lời bác sĩ Santoreneos thì đáng ra máu phải trào ra. Nhưng điều đó không diễn ra, đồng tử không hề thay đổi. Bác sĩ Santoreneos lại nhắc: “Giờ hãy lật thằng bé và khoan ở phía bên trái thêm một cái lỗ nữa”. Các y tá nhẹ nhàng lật cậu bé.

Sau mũi khoan thứ hai, áp lực trong não đã giảm. Nhưng bác sĩ Taylor phải khoan tiếp hai cái lỗ nữa, cách hai lỗ trước khoảng 2cm. Bác sĩ Taylor đã nhìn thấy bộ não. Bác sĩ Taylor tự nhủ “nhất định chúng ta phải tiến hành thành công ca phẫu thật này”.

Sau 5 tuần Harry nằm tại bệnh viện ở Adelaide, mọi sự tiến triển tích cực. Các bác sĩ tin rằng chỉ hai tháng nữa Harry sẽ được ra viện và lại có thể chơi các môn thể thao như trước

V.P. (theo Spiegel)
.
.