SEA Games 27: Những chuyện bên lề

Thứ Sáu, 20/12/2013, 14:50

Do bất bình một số chuyện liên quan đến việc thiên vị của nhiều trọng tài,  hành xử thiếu công bằng trong các trận đấu có sự tham gia của vận động viên Việt Nam, một số phóng viên chúng tôi quyết định chia nhau ra, ai còn hứng thú thì ở lại tác nghiệp và một số khác thì tìm kiếm cơ hội tham quan cuộc sống bên ngoài với người dân Myanmar. Cuộc sống luôn thú vị theo cách của nó và hoàn toàn không phụ thuộc vào thành tích, huy chương.

Nếu ai đó có thói quen than vãn về chuyện cúp điện thì "thiên đường" để cằn nhằn chuyện đó ắt hẳn sẽ phải có Myanmar. Theo khảo sát thì đất nước này có số lượng thủy điện không hề thua kém bất kỳ "cường quốc" thủy điện nào tại khu vực nhưng tình trạng mất điện lại thường xuyên xảy ra. Người dân dường như cũng đã quá quen với việc thiếu điện nên những bất cập trong sinh hoạt không còn quá quan trọng.

Tuy nhiên, với những nỗ lực hết sức, Ban Tổ chức SEA Games 27 chưa để xảy ra bất kỳ sự cố về điện nào tại tất cả các địa điểm thi đấu, làng vận động viên...

Cũng thật may mắn bởi thời tiết tại đây tương đối dễ chịu nên nó chỉ là vấn đề với những vị khách thị dân, phóng viên... có thói quen gắn liền với máy lạnh, tivi hay các thiết bị điện tử giải trí cao cấp luôn trong tình trạng đói pin.

Từ lúc đặt chân xuống Myanmar, hệ thống "công nghệ thông tin" máy tính, Internet... hoàn toàn được bao cấp dịch vụ miễn phí từ Ban Tổ chức SEA Games 27 tại khu vực dành cho báo chí. Và giờ đây khi bước chân ra ngoài vòng bao cấp thì nhận ra rằng cho dù giá cước 3G tại Việt Nam có tăng thêm 10 lần nữa thì vẫn là quá rẻ so với nơi đây.

Sự trải nghiệm tốc độ Internet 3G siêu "rùa" và giá cước trên trời có thể khiến bất kể một du khách nào cũng choáng váng. Chiếc sim 3G tôi đang sử dụng mua "chính ngạch" có tài khoản giá trị quy đổi tương đương hơn 3 triệu đồng. Và rồi chỉ đủ để  khoe vài tấm hình, ấn nút "thích" một vòng trên mạng xã hội Facebook cùng với 4 thư điện tử kèm 6 ảnh về tòa soạn là cũng vừa vặn... hết tiền.

Tôi kể chuyện này với một anh bạn người bản xứ và nhận được phản hồi nhiều lời khen ngợi kèm ngón tay cái "number one" như thể tôi là chủ nhân một chiếc siêu xe hơn là… miếng nhựa thẻ sim 3G! 

Cũng đừng nên hy vọng vào các khách sạn hay cửa hàng cà phê có wifi Intenet miễn phí, nếu có thì tốc độ cũng vô cùng hạn chế. Dù đã có nhiều tiến triển về kinh tế nhưng máy tính tốt tại cố đô Yangon vẫn hiếm hoi quý giá.

Một sự thật rằng với nhiều bước chuyển mạnh mẽ thì Myanmar đang  thực sự thức dậy sau giấc ngủ dài và đang dần thể hiện vô vàn tiềm năng nội lực của mình. Dường như SEA Games 27 là một thông điệp ngỏ của họ để chứng minh điều đó. Cố đô Yangon, một thành phố kinh tế phát triển nhất Myanmar nhưng một thoáng ngạc nhiên rằng dường như cư dân khá hờ hững với sự kiện thể thao trọng đại đang diễn ra tại đất nước họ.

Cuộc sống yên bình, lặng lẽ đã biến các hành vi xã hội trở nên trầm tĩnh hơn đâu hết. Thậm chí ngay cả thời tiết đôi khi õng ẹo mưa gió thất thường mỗi ngày cũng chỉ để những người sốt ruột rảo bước nhanh hơn, còn lại vẫn sinh hoạt, chơi đùa hay làm việc dưới mưa như một lẽ thường tình.

Điểm tập trung người dân đông đúc vào ban ngày là các ngôi chùa xung quanh tòa nhà thị chính Yangon. Khi khuất bóng mặt trời thì sự tấp nập dồn về các khu phố ăn uống, khu phố người Hoa thực sự thu hút mọi hoạt động nhộn nhịp...

Khu phố không kém đông vui trên trục đường Padaythar được bày bán hầu hết các loại đồ ăn truyền thống dân tộc Myanmar. Thi thoảng mới bắt gặp một chiếc tivi hờ hững bật kênh nào đó có sự kiện thể thao. Thật đáng quý và ngạc nhiên khi tôi bắt gặp vô số tiệm tạp hóa có bày bán hàng "Made in Vietnam". Khi chủ hàng nhận ra các vị khách là người Việt Nam thì đều hồ hởi giới thiệu kèm theo lời hứa chắc nịch sẽ "có lộ trình để bán nhiều hàng hóa sản xuất tại Việt Nam hơn nữa".

Và cũng như nhiều đất nước đang phát triển khác, cố đô Yangon nhan nhản trẻ đường phố và người lao động chân tay chờ việc ngoài đường. Xe đẩy bán rong khoai, sắn như bế thốc cảm xúc của người Hà Nội hiện diện ở Yangon.  Dịch vụ xe lôi là chiếc xe đạp kèm theo chiếc thùng bên hông để chở khách dành cho người dân bản xứ ví mỏng đi lại thay thế cho taxi, xe máy hình như bị cấm không được lưu hành.

Đêm Yangon tĩnh lặng, bình yên, xanh mướt cây cối bởi những thứ ánh sáng leo lét hắt ra từ đâu đó. Trời se mát, sao nhiều cảm xúc như Hà Nội mùa thu đến vậy. Myanmar đã thức tỉnh và còn bao lâu nữa đất nước này, cố đô này sẽ "trưởng thành" và khi nền kinh tế phát triển như vũ bão liệu có còn những nụ cười, những sự thân thương hiền lành như bản chất người Myanmar? Nếu mất đi thì tiếc lắm!

Cao Tuấn (từ Myanmar)
.
.