Thái Lan: Cố đô Ayutthaya và một giấc mơ khôn nguôi

Thứ Tư, 23/04/2014, 11:20

Ayutthaya là một trong những tỉnh của Thái Lan, gần 700 năm trước là trung tâm quyền lực của đất nước. Ngày nay, hàng triệu du khách Thái Lan và nước ngoài vẫn tìm đến Ayutthaya để chiêm ngưỡng vẻ đẹp kỳ bí của vùng đất này. Năm 1767, một cuộc chiến tranh đẫm máu với quốc gia Miến Điện láng giềng đã hủy hoại khu đền Wat Mahathat ở Ayutthaya.

Binh lính Miến Điện đã điên cuồng cướp phá và thiêu hủy tất cả những gì họ nhìn thấy. Vàng bạc châu báu và các hiện vật có giá trị cao khác được gìn giữ bên trong đền Wat Mahathat được xây dựng năm 1374 dưới triều đại Vua Borom Rachathirat I bị cướp phá. Nhiều pho tượng Phật đã bị đốt cháy hay chặt đầu.

Người ta tin rằng, binh lính Miến Điện tìm kiếm vàng mà họ cho là giấu trong những bức tượng này hay xung quanh ngôi đền. Hiện nay, du khách có thể nhìn thấy những bức tượng có tuổi nhiều thế kỷ bị chặt đầu và những phần bị phá hủy nằm khắp nơi trong khu phức hợp của đền.

Những tàn tích còn lại nay đã trở thành Công viên lịch sử Ayutthaya chiếm diện tích 2.557km2 và tháng 12/1991, vùng đất này được Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên Hiệp Quốc (UNESCO) công nhận là Di sản văn hóa thế giới.

Những tượng Phật không đầu

Ayutthaya - một hòn đảo được bao bọc bởi 3 con sông Mae Nam Lop Buri ở phía bắc, Pa Sak ở phía đông và Chao Phraya ở phía nam - từng là kinh đô của Thái Lan trong suốt 417 năm. Ayutthaya cũng được coi là trạm quan trọng trong con đường buôn lậu vận chuyển cổ vật Đông Nam Á đến Bangkok và các thị trường hải ngoại thông qua Singapore.

Cổ thành Ayutthaya (cũng được gọi là Pra Nakhon Si) được Vua U Thong xây dựng năm 1350 và cuộc chiến tranh năm 1767 với quân Miến Điện đã kết thúc thời kỳ Ayutthaya huy hoàng trong lịch sử Thái Lan. Ayutthaya - với 33 đời vua và 7 triều đại - có nền nông nghiệp phát triển và mối quan hệ giao thương với các quốc gia phương Đông và phương Tây.

Ngôi đền Wat Chaiwatthanaram ở bờ tây sông Chao Phraya còn khá nguyên vẹn sau cuộc chiến tranh giữa Ayutthaya và quân Miến Điện.

Một đặc điểm nổi bật khi du khách đến thăm Ayutthaya, nằm cách Bangkok khoảng 1 giờ đường ôtô về phía bắc, là những tàn tích cổ từ thế kỷ XIV - XV nằm không xa các tòa nhà hiện đại ngày nay. Nạn cướp phá là vấn đề dai dẳng và lan tràn khắp thành cổ Ayutthaya. Tuyệt đại đa số những bức tượng Phật và những tháp chứa hài cốt nhà sư đều có dấu hiệu bị xâm hại bởi những kẻ săn kho báu. Những ngôi đền nằm ở khu ngoại ô Ayutthaya cách xa đảo chính là mục tiêu đặc biệt mà bọn trộm cắp cổ vật nhắm đến.

Theo các nhà sử học, cơn sốt săn tìm kho báu bắt đầu nổ ra ở Ayutthaya từ năm 1830 nhưng về mức độ vẫn chưa sánh bằng làn sóng trộm cắp diễn ra dữ dội từ cuối thập niên 50 thế kỷ XX do các băng nhóm tội phạm có tổ chức gây ra. Thậm chí, những người có trách nhiệm bảo vệ kho tàng văn hóa cổ cũng tham gia trộm cắp.

Trong suốt giai đoạn phục hồi Wat Rachaburana, viên sĩ quan cảnh sát canh gác ngôi đền đã bắt tay với 20 đồng nghiệp đột nhập hầm mộ đánh cắp tài sản. Sau khi câu chuyện kho báu tìm thấy ở Wat Rachaburana được lan truyền, những vụ trộm cướp diễn ra hầu như khắp nơi trong thành cổ Ayutthaya.

Do lo ngại nạn trộm cướp lộng hành, chính quyền Thái Lan đã thông qua một số luật bảo vệ những địa điểm thiêng liêng, và một chi nhánh của Bộ Mỹ thuật được mở tại Ayutthaya năm 1959. Tuy nhiên, do thiếu nguồn tài chính cũng như nhân lực để tuần tra bảo vệ đền chùa cho nên nạn cướp bóc vẫn tiếp tục diễn ra cho đến tận ngày nay.

Tượng Phật không đầu ở khu phức hợp Đền Wat MahaThat ở Ayutthaya.

Siêu nhiên trừng phạt

Nhà sưu tập nghệ thuật Ayutthaya nổi tiếng Jim Thompson thường xuyên đến thăm cổ thành trước khi ông biến mất một cách bí ẩn trên vùng cao nguyên Cameron ở Malaysia năm 1967. Jim Thompson lùng mua nhiều đồ cổ từ các cửa hiệu ở Ayutthaya. Nông dân và các công ty xây dựng phát hiện đồ cổ dưới lòng đất và những món đồ quý giá này được mang đến Bangkok để bán cùng với những di vật cổ ăn cắp.

Jim Thompson sưu tập nghệ thuật Thái Lan nhằm mục đích bảo tồn di sản văn hóa quốc gia, và ông có ý định trao tặng bộ sưu tập quý giá của mình cho Hội Siam nhưng việc sẵn sàng mua những di vật ăn cắp đã gây rắc rối cho ông.

Năm 1962, Jim Thompson dính líu đến vụ lùm xùm "vụ 5 đầu tượng trắng". Câu chuyện bắt đầu khi một nhà buôn cổ vật ở Ayutthaya bán cho Thompson 3 đầu tượng bằng đá vôi được cho là thuộc thời kỳ Srivijaya. Năm sau, cũng chính nhà buôn này tiếp tục bán cho Thompson 2 đầu tượng trắng nữa.

Điều không may là về sau 5 đầu tượng trắng bị phát hiện là di vật ăn cắp cho nên Bộ Mỹ thuật Thái Lan đã phái người đến nhà của Thompson để thu hồi chúng. Cổ vật cuối cùng được giao cho Nhà Bảo tàng Quốc gia, còn Thompson không nhận được bất cứ khoản tiền bồi thường nào.

Đầu tượng Phật ở gốc cây sung trong khu Đền Wat MahaThat.

Có một giả thuyết về sự mất tích bí ẩn của Jim Thompson, cho rằng đó là sự trừng phạt siêu nhiên vì ông đã lấy đi những bức tượng của Ayutthaya. Trong dân gian còn lưu truyền nhiều câu chuyện về sự trừng phạt như thế - những kẻ săn kho báu cuối cùng bị chết bất ngờ, những kẻ ăn cắp đầu tượng Phật bị chết chém hay bọn trộm cắp về sau bị điên dại.

Tuy nhiên, sự trừng phạt siêu nhiên vẫn không ngăn chặn được nạn trộm cắp mà vấn đề chỉ có thể được giải quyết bằng sự cảnh giác của cộng đồng và trách nhiệm bảo tồn di sản văn hóa của chính quyền Thái Lan.

Cách đây vài thập niên, chính quyền Ayutthaya hết sức bất ngờ khi phát hiện một số lớn cổ vật xuất hiện tại chợ Hua Ro. Cuộc điều tra sau đó cho thấy chúng bị đánh cắp từ xác một chiếc tàu đắm ngay trước ngôi chùa Wat Kaitia ở phần phía nam Ayutthaya. Để bảo quản những món đồ quý giá, một bảo tàng nhỏ được xây dựng trên đất của ngôi chùa. Những đồ gốm, tác phẩm nghệ thuật bằng kim loại và những mỏ neo bằng gỗ được cho là thuộc về chiếc tàu đắm.

Từ thông tin này, có nhiều đồn đại về chiếc tàu và kho báu. Thứ nhất, chùa Wat Kaitia được dùng làm nơi để đưa những con voi lên tàu vận chuyển ra nước ngoài, nhưng tàu đã bị chìm do chở quá tải. Thứ hai, chiếc tàu là dấu tích của chiếc thuyền mành cổ của Trung Quốc. Một công chúa nhảy xuống sông và bị chết đuối. Thủy thủ không thể cứu công chúa vì luật cấm người thường chạm tay vào người của giới hoàng tộc. Để trừng phạt, chiếc thuyền bị đánh đắm và toàn bộ thủy thủ chết theo nó.

Người ta cho rằng, trải qua nhiều thế kỷ dòng nước đẩy chiếc thuyền mành đến bờ sông trước ngôi chùa Wat Kaitia. Lời đồn đại cuối cùng là về một nhà sư trong chùa nằm mộng thấy chiếc tàu bị chôn sâu dưới lớp bùn đáy sông cùng với tượng Phật cần được giải cứu.

Những kẻ săn kho báu

Ròng rã suốt 15 năm, Anupong lặn hụp dưới sông Mae Khlong để tìm kiếm cổ vật trong những chiếc tàu buôn bị đắm. Anupong cùng với 2 người em trai may mắn phát hiện hàng chục đồ gốm cùng với những đồng tiền đồng nhỏ và đem ra Bangkok bán cho các cửa hiệu đồ cổ. Vài món đồ gốm cổ của Anupong được trả giá đến 10.000 baht hay thậm chí 50.000 baht (1.000 baht tương đương 24USD).

Khách hàng quen thuộc của Anupong là Prasong Kittinanthachai, một nhà sưu tập đồ cổ tư nhân ở Bangkok. Prasong mua từ Anupong khoảng 15 cổ vật, trả hơn 100.000 baht cho những món như lọ, chum và những bức tượng nhỏ bằng đất sét.

Phế tích Ayutthaya.

Viboon Limswatwong, ông chủ cửa hiệu đồ cổ Masterpiece tại tòa nhà thương mại Thaniya Plaza ở Bangkok cho biết, những món đồ gốm màu trắng và xanh có giá nhất bởi vì chúng được nung ở nhiệt độ cao cho nên được bảo quản tốt bất chấp bị chìm sâu dưới nước hàng trăm năm. Trước tình trạng lặn tìm cổ vật lan tràn bất hợp pháp, giới chức chính quyền và các chuyên gia về di tích cổ đã có nhiều nỗ lực để thu hồi chúng.

Erbprem Vatcharangkul - Giám đốc Khoa Khảo cổ dưới nước thuộc Nhà Bảo tàng Hàng hải Quốc gia Thái Lan - cho biết những thợ lặn săn kho báu chỉ quan tâm đến những món có thể bán được và phá hủy bằng chứng cung cấp thông tin về nguồn gốc các di vật. Những thông tin như là nơi tìm được di vật, loại xác thuyền được tìm thấy v.v… đều bị mất do những kẻ săn kho báu dưới nước hủy hoại.

Erbprem cùng với đội 9 thợ lặn của ông từng khám phá một xác tàu lớn đã 300 năm tuổi chứa đầy thực phẩm cùng với quần áo và đồ gỗ Trung Hoa. Những hiện vật tìm thấy không có giá trị tiền bạc nhưng cung cấp thông tin về lịch sử và văn hóa có giá trị. Vì vậy đến hôm nay, cố đô Ayutthaya vẫn luôn lan tỏa hấp lực đặc biệt đối với những người thích phiêu lưu và ôm mộng đổi đời

Diên San (tổng hợp)
.
.