Tiểu thuyết gia John Le Carré và những cuộc phiêu lưu tình ái

Thứ Sáu, 23/10/2015, 14:15
Nhà văn kiêm điệp viên Anh nổi tiếng David Cornwell lớn lên trong một thế giới không có phụ nữ. Khi David lên 5 tuổi, mẹ ông đã bỏ nhà ra đi, để lại hai anh em trai lớn lên dưới bàn tay nuôi dưỡng của ông bố thích kiểm soát. Khi đi học, David cũng chỉ học ở các trường dành cho nam sinh. Tuổi thơ vắng bóng phụ nữ đã tác động sâu sắc tới con người David, đẩy ông vào một cuộc tìm kiếm ái tình không dứt.

Cuộc sống phóng túng

Năm 1954, David kết hôn với một phụ nữ tên là Ann Sharp và có ba mặt con. Cuộc sống gia đình khá hạnh phúc. David tiến thân từ một hiệu trưởng ở Eton lên Cơ quan tình báo MI-5 rồi MI-6. Khi đó, quan hệ vợ chồng bắt đầu nhạt nhẽo. Sự nhạt nhẽo ngày càng tăng khi David ngày càng nổi danh với tư cách là một tiểu thuyết gia với bút danh John le Carré.

Khi David xuất bản cuốn tiểu thuyết thứ ba "The spy who came in from the cold" (Điệp viên từ vùng lạnh) năm 1963, cuộc đời ông đã thay đổi hoàn toàn. Ở Mỹ, tiểu thuyết  của ông trở thành sách bán chạy nhất năm, vượt qua cả cuốn sách mới nhất về điệp viên James Bond. Để quảng bá cho sách, ông đã bay tới Mỹ. Tại đây, ông được tiếp đón như một ngôi sao.

David và vợ thuở còn hạnh phúc.

Quen dần với sự nổi tiếng, David biết mình sẽ không bao giờ thiếu tiền miễn là tiếp tục viết. Viết tiểu thuyết mở ra nhiều cơ hội nhưng cũng tạo ra nhiều rắc rối. Thành công lớn của ông khiến nhiều người ghen tị, thậm chí cả những người thân của ông.

Vợ ông cũng tỏ thái độ hằn học với thành công của chồng. Thành công của chồng rõ ràng không có ý nghĩa gì với cô. Anh chỉ muốn chồng từ bỏ những vinh quang trở về cuộc sống thường nhật trước đây.

Tại thời điểm này, David quen tiểu thuyết gia kiêm nhà viết kịch bản James Kennaway và Susan, vợ James. James cũng là một người thành công đáng ghen tị. Vợ chồng nhà Kennaway là một “cặp đôi hoàn hảo” và cuộc hôn nhân của họ đối với David là cả một niềm mơ ước. Họ có những gì mà vợ chồng ông thiếu. Nhưng trong thực tế, hôn nhân của họ cũng nhiều lần bị thử thách vì James liên tục ngoại tình. James từng nói với David: "Mỗi cuốn sách anh lại cần một người đàn bà khác". Lý giải với vợ, James nói rằng những chuyến phiêu lưu tình ái của anh "là một phần cần thiết trong quá trình sáng tạo".

Tình bạn giữa hai tiểu thuyết gia trở nên rất thân thiết. Giữa tháng 8/1964, David rời Crete đến Paris (Pháp) để theo James Kennaway. Nửa tháng sau đó là cuộc sống chìm trong tửu sắc. Theo chân anh bạn phóng túng, David lang thang khắp các vỉa hè để tìm gái mại dâm. Họ đưa hết người này đến người kia về khách sạn. Họ cùng nhau vùi mình trong các quán bar, hộp đêm và nhà chứa.

James có thể  uống rượu thâu đêm  và vui vẻ cùng các cô gái mà sáng hôm sau luôn sẵn sàng tư thế làm việc. James nói rằng đời sống tình dục "năng động" là liều thuốc kích thích cho ngòi bút, chứ không phải là thứ làm sao nhãng công việc. Còn đối với David, cuộc sống ở Paris tuyệt vời không thể tin nổi. Dù vậy, David vẫn chưa quen với lối sống phóng túng của James, vẫn có phần nhút nhát và sợ hãi.

Khi trở về Anh, David nghỉ cuối tuần ở London với gia đình Kennaway tại nhà của họ ở Highgate. Đêm đầu tiên, hai vợ chồng Kennaway ra ngoài ăn tối và mời David đi cùng. Cả ba tới câu lạc bộ đêm. James đã mời hai cô gái của câu lạc bộ ngồi cùng bàn với họ. Do không tìm được bàn nào đủ rộng cho tất cả, David đã kéo tay Susan và đưa cô sang một bàn riêng ngồi nói chuyện. Lúc chồng không để ý, Susan nói với David rằng cô muốn "một vụ trả thù nhẹ" với chồng để James chừa thói trăng hoa. Cô chưa bao giờ có người tình dù chồng cô thường bảo vợ nên tìm tình nhân. Nghe thấy vậy, David hỏi: "Thế với anh thì sao?" Đến tận giờ phút đó, Susan không nghĩ rằng David lại quan tâm đến mình. Nhưng khi nhìn vào mắt David, cảm nhận cái nắm tay thật chặt khi cùng nhau nhảy, Susan đột nhiên cảm thấy hứng thú.

Ngoại tình

Cả ba rời câu lạc bộ đêm. James cầm lái trong khi vợ và anh bạn ngồi ở hàng ghế sau, nắm tay nhau trong bóng tối. Khi tới nhà, James lên thẳng phòng ngủ do đã thấm mệt để cho vợ và bạn thức nói chuyện. Sau buổi tối đó, Susan trằn trọc mãi mới ngủ được và thức dậy sớm. Cô phát hiện ra David cũng đã thức. Họ đứng bên cửa sổ ngắm mặt trời lên.

James Kennaway.

Sau khi về nhà, David liên lạc với Susan qua thư. Đầu tháng 12/1964, David gặp Susan ở một khách sạn gần phố Oxford ở London. David rất hồi hợp vì sợ viễn cảnh bị phát hiện, bị ly dị, bị dính bê bối. Trong những ngày tiếp theo, hai người gặp nhau bất kỳ lúc nào họ có thể. Trước lễ Giáng sinh, David về Vienna với gia đình rồi vội vã trở lại London sau kỳ nghỉ lễ để dành thời gian bên cạnh Susan. Cặp tình nhân tính tới chuyện cùng nhau bỏ trốn và kết hôn. Tuy nhiên, khi ở cạnh nhau, họ lại không ngớt nói chuyện về James - người gắn kết họ với nhau.

Một tối đầu năm 1965, hai vợ chồng David ăn tối với nữ diễn viên Claire Bloom trong phòng riêng của cô này ở khách sạn tại Dublin - nơi Claire và Richard Burton đang đóng bộ phim chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết “Điệp viên từ vùng lạnh” của David. Đột nhiên, David nhận được điện thoại của Susan lúc đó đang ở Haus am Berg - một căn nhà mà hai vợ chồng cô thuê ở khu nghỉ dưỡng  Zell am See. Cô đang trong cơn hoảng loạn. James đã biết mọi thứ. James đã tìm thấy một bức thư mà cô đang viết cho David. Quá thất vọng, James đã lái xe sang Italia. Từ một khách sạn ở đây, James liên tục gửi thư và đánh điện về cho cô, lúc thì nói rằng không bao giờ muốn gặp lại vợ nữa, lúc lại cầu xin cô trở về bên mình. James còn bóng gió sẽ giết cả Susan và David.

Sáng hôm sau, David đưa vợ đi dạo ở vùng quê và thú nhận đang yêu Susan. David còn thú nhận đang tính đến chuyện bỏ trốn với Susan. Vợ ông sốc trước thông tin đó. Trở về Vienna, David nhận được một loạt cuộc điện thoại đe dọa từ James lúc đó vốn đang giải tỏa bức xúc trong một nhà thổ ở Marseille (Pháp). David đề xuất họ nên gặp nhau và nói chuyện.

Lúc đó, Susan sắp về Anh vì các con của cô sắp nghỉ giữa kỳ. Cô dừng lại ở Vienna để gặp David lần cuối. Lúc chia tay, David lái xe đưa Susan ra sân bay. Cả hai đầm đìa nước mắt và run rẩy. Khi tới Anh, Susan nhận được một bức điện từ David giãi bày tình yêu dành cho cô. David còn viết thư nói: "Anh dường như nhớ em hơn mỗi ngày".

Một tuần sau, Susan trở lại Zell am See cùng với một người bạn của chồng, người từng là phù rể trong đám cưới của họ. Vợ chồng James cãi nhau to. Sau đó, James nhất quyết đòi David phải đến Zell am See. Khi David xuất hiện, James cười nói, khui chai rượu, đùa cợt trong khi những người còn lại im lặng. Trong cơn cao hứng, James đã quyết định "tặng" Susan cho bạn và muốn họ đi ngay trong đêm.

Susan Kennaway.

Bộ tứ rời nhà xuống một nhà hàng. Từ đầu đến cuối bữa ăn, James nói về lịch tàu chạy, về chuyện gói ghém đồ đạc, về hộ chiếu của Susan. Rồi đột nhiên, James đứng dậy tuyên bố David phải trả tiền bữa ăn. Trong lúc Susan quay về thay đồ và chuẩn bị hành lý, James và David ngồi lại quầy bar của ga tàu. Họ hàn huyên, vừa an ủi vừa chửi rủa nhau, vừa cười vừa khóc.

Không ai để ý tới Susan và điều đó khiến cô tức giận bỏ đi. Lúc họ thuyết phục được cô trở lại, chuyến tàu đã chạy mất. Họ lại cãi vã, gào thét vào mặt nhau. Người bạn của James phải kéo anh ta đi. Susan và David thuê một phòng trong khách sạn, trải qua một đêm khổ sở và mất ngủ.

Sáng hôm sau, hai người cùng người bạn của James trở lại căn hộ để xem tình hình của James. Khi mở cửa phòng ngủ, họ thấy James đang nằm trong tư thế bào thai và khóc lóc. David an ủi James và họ bắt đầu nói chuyện. Susan khóa mình trong phòng, uống thuốc ngủ và lịm đi. Lúc tỉnh dậy, David đã về.

Cơn khủng hoảng đã qua, Susan đã không sống cùng chồng. Nhưng cô cảm thấy David không muốn bỏ vợ. David cũng thừa nhận điều này, nói rằng mình yêu Susan nhưng không muốn có lỗi với vợ con. David hòa giải với vợ và viết thư xin lỗi James thống thiết, cầu xin tha lỗi. David và James không bao giờ gặp lại nhau. James qua đời năm 1968. Sau này, cuộc phiêu lưu tình ái của họ đã được David viết trong cuốn tiểu sử "A naive and sentimental lover" (Người tình thơ ngây và đa cảm).

Cuộc tình với Susan khiến David sau này luôn ở trạng thái kiếm tìm một tình yêu. Một mặt anh vừa muốn vì vợ con, mặt khác lại khao khát bù đắp cho tuổi trẻ vắng bóng phụ nữ và mong muốn một mối gắn kết thực sự.

Đối với Ann, cô không cảm thấy được an ủi nhiều vì chồng không bỏ theo tình nhân. Cô cho rằng mình chỉ là một mối ràng buộc từ quá khứ mà Daivd không có dũng cảm cắt bỏ. Hai vợ chồng thường gửi thư buộc tội lẫn nhau. Ann cáo buộc chồng lạnh lùng, tính toán, vô cảm, không hiểu gì về phụ nữ, ích kỷ, trẻ con. Còn David  thì cho rằng Ann là người đòi hỏi, ghen tuông và thích sở hữu.

Sau này, có thêm nhiều phụ nữ đến và đi trong cuộc đời David. Người thoáng qua, người được một thời gian. Một trong số đó là Jane Eustace. David gặp cô trong một sự kiện sách ở Birmingham. Cô gái 30 tuổi, kém David 7 tuổi, không ràng buộc, sống độc thân trong một căn hộ ở Primrose Hill. Cô rất hâm mộ các tác phẩm của David Cornwall.

Khi sống cùng nhau, Jane nhận ra rằng cô sẽ phải chia sẻ David với những phụ nữ khác. Cuộc tìm kiếm tình yêu không mệt mỏi là một phần bản chất của David. Các cuộc tình chóng vánh không đe dọa mối quan hệ của David với Jane. Chính sự không chung thủy của David đã tạo ra một chất xúc tác - thứ thuốc cần thiết cho ngòi bút của ông. Jane từng kết luận: "Không ai có thể sở hữu hoàn toàn David".

Năm 1971, David ly di vợ và năm sau kết hôn với Jane. Họ có một con trai và sống với nhau hạnh phúc.

Nhật Minh (tổng hợp)
.
.