Trong vòng xoáy “cây thần dược” chữa xơ gan

Thứ Năm, 23/08/2012, 09:20

Hơn 2 tuần qua,  dòng người từ khắp mọi nơi vẫn lũ lượt đổ về xã Ninh Vân (huyện Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa) để săn lùng "cây thần dược" chữa bệnh xơ gan mà bước đầu được một số nhà khoa học nhận dạng là cây xáo tam phân. Cơn sốt lên đến đỉnh điểm này đã khiến vùng đất xa xôi dậy sóng bởi đủ màn chụp giựt, lừa lọc… mà kẻ chịu thiệt không ai khác chính là những người có nhu cầu mua cây thần dược để chữa bệnh. Để tìm hiểu kỹ việc mua bán loạn xạ "cây thần dược” này, nhóm PV Chuyên đề ANTG đã về tận nơi tìm hiểu rõ nội dung sự việc.
>> Thực hư về “cây thần dược”: Thêm ý kiến người trong cuộc

Xuất phát từ TP Nha Trang, sau hơn 30km đường trường, chúng tôi đặt chân đến khu vực ngã 3 Quốc lộ 1A. Tại quán nước ven đường nơi có hàng chục người đang đứng ngồi lố nhố, ông M., tài xế xe ôm “bỏ nhỏ” 10 người ghé quán thì có đến 9 người hỏi mua "cây thần dược". Chỉ vào mấy chiếc bao xác rắn lổn nhổn rễ cây nằm ngổn ngang cạnh quán nước, ông M. thổ lộ sau khi đào tại nhiều xã trong và ngoài huyện, giới "thợ săn" bán cây thuốc cho đầu nậu ngay tại cửa rừng. Từ đây, rễ "cây thần dược" được cho vào bao tập kết về ngã ba, từ đó được vận chuyển vào Ninh Vân để bán cho một vài nhân vật có máu mặt mà ai vào Ninh Vân cũng ghé mua và "bị chém" không thương tiếc!

"Nhân vật có máu mặt" mà ông M. và rất nhiều người đề cập chính là ông Lê Hăng và bà Trần Thị Xuân Hồng. Như Chuyên đề ANTG đã có bài viết chi tiết, ông Hăng là người từng bị xơ gan giai đoạn cuối, bị bác sĩ "chê", nằm chờ chết. Và bà Hồng là người đã lên rừng đào "cây thần dược" theo lời chỉ của một người tên Sinh, giúp ông Hăng lướt qua bạo bệnh và nay thì… khỏe như vâm. Điều này được lãnh đạo xã Ninh Vân xác nhận có thật chứ không phải chuyện bịa.

Ông M. chép  miệng: "Vì có quá nhiều người hết bệnh nhờ uống cây thần dược ở Ninh Vân nên dân tứ xứ đổ xô về đây săn lùng dữ lắm. Thế nên cây thuốc chính hiệu tại Ninh Vân cạn kiệt cả rồi. Bởi vậy, để có nguồn bán cho khách, ông Hăng và bà Hồng phải nhập từ các nơi. Và vì là cây thuốc "nhập ngoại" chứ không phải là cây bản địa nên cái tính năng chữa bệnh xơ gan hay một số chứng bệnh khác… chưa có ai xác định được thực hư. Nhưng chuyện người bệnh bị biến chứng sưng phù, bệnh nặng càng nặng hơn vì lỡ uống cây thuốc đểu thì hổng có gì lạ".

Từ ngã 3 Quốc lộ 1A - Hyundai, để đến được xã Ninh Vân, rất nhiều người bệnh từ các nơi phải vượt chặng đường dài gần 40km trong cái nắng rát và những cung đường uốn lượn hiểm trở, bên vách núi dựng đứng, cao vời vợi như muốn đổ ào xuống, bên vực sâu thăm thẳm. Trên từng chặng hành trình, như nhiều khách phương xa, chúng tôi mục kích đủ màn rao bán "thần dược" trị xơ gan với nhiều chuyện bi hài đến cười ra nước mắt.

Còn nhớ khi đi qua địa phận xã Ninh Phước, chúng tôi mục kích cảnh nhóm người lố nhố “bâu” bên giỏ "thần dược" đã được cắt lát phơi khô bán với giá hơn 400.000 đồng/kg. Chị chủ quán bật mí thuốc này là "thuốc Ninh Vân" chính hiệu, do chính tay ông xã chị luồn rừng bới đào nên đảm bảo dược tính thần kỳ. "Cả nhà tôi uống vào thấy khỏe lắm, không chỉ cái vụ chữa xơ gan, cây thần dược này còn chữa một số chứng bệnh khác như tiểu đường, thấp khớp, chống mệt mỏi rất hiệu nghiệm".

Sau tâm tình ấy, chị chủ quán tên V. lưu ý mấy vị khách: "Nói thiệt là 2 tuần trước, giá cây thuốc này rẻ lắm, chỉ một, hai trăm ngàn một ký. Nhưng vì nhiều người đến mua nên nó mới lên đến bốn, năm trăm ngàn như bây giờ… Nói chung là giá cây thuốc hổng phải lên từng ngày mà lên từng giờ. Nó lên giá bởi ai vào cũng tìm gặp ông Hăng là nhân chứng sống và mua thuốc. Hàng bán chạy quá, ông này cùng bà Hồng tổ chức thu gom, từ đó mới xảy ra nạn giá cây thuốc leo thang đến chóng mặt cùng với bao hệ lụy từ cây thuốc thật giả khó lường.

Từ ngã ba để đến được xã Ninh Vân, chúng tôi đếm cả thảy có gần chục điểm bán “cây thần dược” trị xơ gan, mỗi người bán có một kiểu nói chuyện khác nhau nhưng cả thảy đều quả quyết nếu không phải là "cây thần dược" có nguồn gốc tại xã này thì coi chừng mua và uống phải... cây thuốc độc. Chia sẻ của những người này khiến chúng tôi nhớ đến tâm tình của ông Tòi, người trông coi Di tích nghệ thuật quốc gia Lăng Bà Vú rằng người thân của ông khi mua “cây thần dược” từ Ninh Vân, chắc là cây "giả" nên uống vào đã bị sưng phù mặt. "Sợ quá nên tôi hổng dám dùng nữa. Tui nghi cây thuốc này bị trộn với một số cây khác giống về hình dáng nhưng lại có chất độc nên mới gây biến chứng như vậy" - ông Tòi rùng mình kể lại sự việc.

Đám đông khách phương xa tụ tập trước ngã 3 Quốc lộ 1A-Hyundai hỏi thăm đường vào xã Ninh Vân mua "cây thần dược" trị xơ gan.

Tại cửa ngõ dẫn vào xã Ninh Vân, chúng tôi không vội ghé nhà ông Hăng-bà Hồng mà ngồi tại quán cà phê cóc nghe ngóng. Lúc này là 11h trưa, trời nắng như đổ lửa mà dòng người từ khắp nơi, người đi xe ôm, người chạy xe máy, người đi taxi, người thuê xe du lịch… nườm nượp đổ vào Ninh Vân,  ai nấy đều hỏi thăm đường vào nhà ông Hăng, bà Hồng. Nhìn cái cảnh ấy, Quốc, ngoài 30 tuổi mà sau này chúng tôi mới biết là người chuyên đào cây thuốc "bỏ mối cho mối lái ở Ninh Vân", bỏ mối cho cả "ổng bả", khẽ lắc đầu. Quốc nói cái vụ cây thuốc rộ hơn một năm trước, khi ấy ai vào Ninh Vân hỏi mua cây thuốc sẽ mua được "cây thần dược" bản địa với giá rẻ như cho. Nhưng bây giờ hàng thiệt ở Ninh Vân làm gì còn nữa. Nếu có chỉ là những người giàu có tích trữ mà còn thôi…".

Theo giải thích của Quốc,  thị trường mua bán "cây thần dược" trị xơ gan ở Ninh Vân hiện rất loạn. Và đang diễn ra tình trạng buôn bán kiểu bất lương, xem thường sức khỏe, mạng sống người bệnh. "Tui trực tiếp đào cây thuốc từ những ngày đầu nên biết trên rừng có một số loài cây có rễ rất giống cây thần dược và có độc. Thứ cây rễ này khi được chặt nhỏ và phơi khô trộn lẫn vào thì ngay cả dân chuyên nghiệp như tôi cũng mù tịt chứ nói chi người phương xa…".

Từ sẻ chia của Quốc, chúng tôi thở than rằng, rất cần cây thuốc quý chính hiệu để chữa bệnh cho người thân, anh chàng chuyên lùng rừng đào cây thuốc có bản tính sởi lởi, tư vấn: "Hồi mới rộ, một số người ở TP HCM có tầm nhìn xa trông rộng đã tung tiền thuê người đào và tổ chức thu mua hàng tạ rễ cây thuốc để dành sử dụng, làm quà tặng người thân và biếu cho một số cơ sở chữa bệnh từ thiện. Nếu thật sự cần thì nên liên lạc với những người ấy để được chia sẻ, hỗ trợ!".

Có được "mớ" vốn liếng về “cây thần dược” trị xơ gan, chúng tôi bắt đầu dấn sâu vào trung tâm xã Ninh Vân và trên từng chặng đường đi, như nhiều khách có nhu cầu rễ "cây thần dược", chúng tôi được lắm bà lắm chị chặn đường hỏi thăm. Nghe khách đề cập đến chuyện tìm mua cây thuốc trị xơ gan, người bảo không nên ghé mua cây thuốc ở chỗ ông Hăng bà Hồng bởi đó là "hàng" từ nơi khác chưa biết tốt xấu, độc hại ra sao và cho lời khuyên nếu có nhu cầu thật sự, nên hỏi thăm một số hộ dân vốn còn giữ lại cây thuốc nguyên gốc để dành hãm trà uống, họ sẽ chia lại với giá hữu nghị chứ không "chém thẳng tay như ổng bả". Nhiều người còn khẳng định với chúng tôi rằng: "Mỗi ngày ổng, bả bán cả tấn cây, rễ như vầy thì moi đâu ra "thần dược" chính hiệu được".

Sau này khi trò chuyện với chúng tôi, ông Trà Văn Hải, Bí thư Đảng ủy xã Ninh Vân, khẳng định đúng là ông Hăng từ cõi chết trở về nhờ uống “cây thần dược” có nguồn gốc tại Ninh Vân, lý giải sở dĩ ai đến Ninh Vân cũng ghé chỗ ông Hăng, bà Hồng bởi niềm tin ông Hăng là nhân chứng sống của cây thần dược và bà Hồng chính là người đã tự tay đào cây thuốc giúp ông Hăng chữa bệnh! Ông Hải cho biết gia đình ông ai cũng uống "cây thần dược" và cảm giác cơ thể được thanh lọc, khỏe mạnh, ngủ ngon, không còn nhức mỏi như trước...

Ông Tòi - méo mặt khi người thân và một số người trong xóm uống cây thần dược xắt lát phơi khô không rõ nguồn gốc… bị phù mặt.

Ghé nhà ông Hăng, ngợp trước cảnh kẻ vào người ra tấp nập. Ngồi ở ngoài quan sát, mới thấy ai vào khi trở ra cũng tung tiền triệu để rinh những bao thuốc đã được cắt lát phơi khô. Vờ bắt chuyện với một cư dân bản địa với đại ý rằng "chắc thuốc của "thầy" Hăng tốt lắm nên ai cũng tin mua", người này hắng giọng mà rằng: "Chưa chắc à nha, ở vùng này cây thuốc cạn hết rồi, làm gì còn mà bán ầm ầm như vậy". Một người khác nói bâng quơ: "Ở đây cái vụ độn thân với rễ rồi bán với giá rễ (đắt hơn giá bán thân cây), trộn rễ cây này với rễ cây kia, mua rẻ bán mắc... nó dữ dằn lắm đó!".

Trong rất nhiều khách vào ra, chẳng ai ngoài chúng tôi hỏi chuyện đây có phải là “cây thần dược” ở Ninh Vân. Nên khi "bị" đề cập đến chuyện này, ông Hăng hơi khựng một chút rồi sau đó thú nhận: "Ninh Vân cạn rồi, mà nhiều người hỏi mua nên tôi phải lấy hàng từ nơi khác". Hỏi lấy ở đâu, ông này, ra chiều bí mật: "Đào khắp nơi hết á, chỗ nào có cây thuốc thì đào thôi".

Cuộc trò chuyện gián đoạn khi có 2 thanh niên từ ngoài bước vào, đặt vấn đề với ông Hăng và người đàn ông tên Trọng mà sau này chúng tôi biết được đó là "phụ tá" kiêm "bạn làm ăn" ở sát nhà ông Hăng, chuyện cần mua một lượng lớn rễ “cây thần dược” để sử dụng và làm quà cho người thân. Cuộc mặc cả “cây thần dược” diễn ra như chợ búa. Sau vì quá đông khách, ông Trọng hắng giọng bảo "muốn gì chú cứ làm việc với hai bả (2 bà vợ). Nếu chốt lại thì tui đóng bao chuyển hàng theo xe ra bến xe, bên nhận hàng bên nhận tiền, phương thức mua bán là vậy!".

Khách phương xa vẫn lũ lượt vào nhà ông Hăng, ông này cứ thế mà ghi giấy, bán thuốc, thu tiền. Có người thắc mắc "sao báo ghi chỉ có hơn trăm ngàn một ký mà ở đây bán đến mấy trăm ngàn", ông Hăng hắng giọng bảo đó là giá năm ngoái và nhắc nhở khách nếu giờ không mua, đảm bảo mai lên giá: "Nó lên liên tục, giờ cây thuốc hiếm lắm rồi, không mua nay mai có tiền cũng hổng mua được đâu...".

Chuyện ông Hăng bán thuốc ngày ngày thu lợi nhiều triệu đồng đã khiến nhiều người dân ở Ninh Vân lao theo, từ đây hình thành cơn lốc banh bới rừng tìm cây thuốc, rồi nạn lọc lừa, chặt chém loạn xạ phát sinh. Điều này khiến những cánh rừng bị cày xới và gây biết bao nỗi buồn và sự bức xúc cho người dân bản địa vì cái nạn cây thuốc và người bệnh bị làm giá vô tội vạ. "Lẽ ra sẽ không có chuyện buồn này nếu như ông Hăng không xem trọng tiền bạc và ngưng việc mua bán cây thuốc" - bà N., như nhiều hộ dân khác bức xúc: "Người chỉ cho ông Hăng bài thuốc từ cây thần dược là ông Sinh đã nói rõ với ổng khi hết bệnh chỉ được phép dùng cây thuốc này để giúp người, cứu người, không được bán chác nhưng ổng lại làm điều ngược lại. Bởi vậy rừng mới khổ, và người bệnh mới bị biến thành con mồi như vậy!".

Trước khi rời Ninh Vân, chúng tôi hỏi ông Lê Hăng về tông tích của ông Sinh, ông này trả lời không biết ân nhân bây giờ ở đâu. Hỏi số điện thoại, ông Hăng bảo ông Sinh nay đã thay số khác. Bị xoáy vào chuyện sao lại không biết gì về ân nhân đã cứu mạng mình, ông Hăng sau đó thừa nhận với đại để ông Sinh vì hận mình đã đem “cây thần dược” ra bán chác nên giận và không thèm nhìn mặt mình nữa.

Dứt lời, ông Hăng tươi cười khi phía ngoài, có mấy vị khách vừa bước xuống từ chiếc xe 4 bánh màu đen bóng loáng tiến vào hỏi mua cây thuốc quý!

Nhóm PVĐT
.
.