U23 Việt Nam đã thắp lại ngọn lửa tình yêu bóng đá

Thứ Tư, 31/01/2018, 16:49
Điều phi thường nhất mà lứa tuyển thủ U23 Việt Nam làm được không phải những chiếc cup, những tấm huy chương mà chính là đã nhen lại tình yêu, niềm tin với bóng đá để chúng ta xích lại gần nhau hơn.

Ký ức cũ nặng lòng của 20 năm trước có lẽ thật khó quên trong lòng người hâm mộ bóng đá Việt Nam, khi vào một ngày nóng nực năm 1998, đội tuyển chúng ta gục ngã trên sân Hàng Đẫy sau cú chạm lưng của cầu thủ Sasi Kuma, tôi và đám bạn sinh viên như chết lặng. Cũng chỉ là bóng đá nhưng cái kết quá bi đát giữa lúc hy vọng dâng trào sục sôi khiến hầu hết người dân Việt Nam khi đó như bị dội một gáo nước lạnh, một nỗi thất vọng không thể đặt tên đầy trống rỗng.

Chúng ta đã chờ mong quá mòn mỏi, năm qua năm và người dân vẫn giữ nguyên hi vọng để thất vọng, hờn dỗi như một kẻ cuồng si bị phụ bạc. Sau năm 1998, mặc dù những người làm bóng đá đã nỗ lực hơn nhưng con tàu chưa ra khỏi “ao làng” thì dông tố lại tiếp tục dội về. Đó là thời điểm các cầu thủ được chăm bẵm, nâng niu cưng chiều nhiều hơn thì cũng là lúc bóng ma tiêu cực đã lởn vởn quanh đội tuyển. 

Tuy nhiên, việc chỉ mặt đặt tên những gương mặt mờ ám, bán rẻ lương tâm, bán rẻ đội tuyển, bán rẻ cả danh dự của Tổ quốc thì mãi sau này mới bị phát hiện. Những đứa con cưng như Văn Quyến, Quốc Vượng, Quốc Anh, Hải Lâm... nhúng chàm khiến lòng tin của người hâm mộ thêm một lần cùng cực ném xuống vực sâu. 

Đã có một quãng thời gian dài đằng đẵng người dân quay lưng với đội tuyển. Mỗi khi nghe bạn bè mình than phiền, không thể tin được trận này, đừng xem “chúng nó” diễn trò, “bọn nó” lại “nằm” rồi... là tôi lại thấy nóng bừng gương mặt.

Rất đông người hâm mộ lên sân bay Nội Bài và đứng dọc đường về trung tâm thành phố Hà nội chào đón các cầu thủ U23 Việt Nam. Ảnh trong bài: Vũ Cảnh.

Đó là sự thật, quá khứ cũ rích u ám để người đời có lý do thốt ra câu đó. Có những lúc tưởng như tình yêu bóng đá của mình đã tắt ngúm. Nhưng năm nay, tôi và hàng triệu người dân trên khắp Việt Nam đã được sống lại những giây phút diệu kỳ với bóng đá. 

Lứa cầu thủ với những gương mặt sáng trong, thánh thiện đã cho chúng ta thấy rằng, khi đã trót yêu bóng đá, yêu ngôi sao vàng trên ngực áo của đội tuyển, sẽ chẳng dễ dàng gì để tình yêu đó nguội tắt hẳn đi. Người dân Việt Nam hồi hộp dõi theo từng bước chạy của những đứa con cưng ở vòng bảng rồi tứ kết, bán kết và cuối cùng là chung kết.

Đã quá lâu rồi, người hâm mộ mới thấy lại một đội bóng thi đấu đĩnh đạc, mạnh mẽ và tử tế đến như vậy.

Các con đường ở Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Hải Phòng... nhiều đêm sau mỗi trận đấu đã không ngủ. Tiếng reo vang chảy theo hàng vạn trái tim, trên tay là những lá cờ đỏ sao vàng rực rỡ. Không gì cản được tình yêu đó, mỗi ngã tư trên những tuyến đường đổ về hồ Hoàn Kiếm tưởng như tắc nghẹt, chỉ một cánh tay chiến sĩ cảnh sát giao thông giơ lên, dòng người dừng lại nhường đoàn xe cắt ngang. Lịch lãm, ấm cúng và đáng yêu, điều gì đã cất kín đi những xô bồ vụn vặt?

Mãi mãi với người hâm mộ, đây sẽ là hình ảnh đáng nhớ, đáng khóc nhất khi nhìn những đứa con quả cảm, can trường của mình chinh chiến. Nhưng ông trời đã phụ lòng người. Đúng vào những giây phút cuối cùng của trận khổ chiến 120 phút, một cầu thủ to cao, quen với băng tuyết, giá lạnh đã băng lên xé lưới của thủ thành Tiến Dũng. Giây phút ấy hàng chục triệu trái tim người hâm mộ như chết lặng. Những giọt nước mắt đã rơi đau nhói. Nhưng không ai trách các cầu thủ bởi đơn giản, họ hiểu rằng những đứa con đất Việt đã làm tất cả, trọn vẹn, cống hiến hết sức mình.

Không hề có sự cay cú, ăn thua, không hề có những pha vào bóng như ăn tươi nuốt sống, như muốn hủy hoại sự nghiệp của đối thủ. Họ bước vào trận chung kết trong sự ngỡ ngàng, cảm phục và tin yêu vô bờ của người hâm mộ. 

Đêm 27-1, khi đất trời Thường Châu ngập trong mưa tuyết, sân vận động phủ một màu trắng xóa thì các tuyển thủ vẫn điềm tĩnh bước ra sân. Họ vào trận với mọi bất lợi, thua thiệt về phía mình. Nhưng tất cả vẫn thi đấu với năng lượng căng tràn như thể vừa mới bắt đầu, không một lời than vãn, những bước chạy thoăn thoắt chuyền bóng trên tuyết trắng xóa.

Khi đội nhà được hưởng quả phạt ngay trước cầu môn đội bạn, Văn Thanh, Xuân Trường vục đôi tay của mình xuống tuyết, dọn sạch tuyết cóng để đồng đội của mình, Quang Hải bước lên vẽ một đường cong tuyệt mỹ. Cả sân vận động vỡ òa. Mười mấy cầu thủ, mười mấy cái bóng áo đỏ ướt sũng vì tuyết lạnh đè nhau trên tuyết lạnh để ăn mừng. Họ tạo thành một đốm lửa hồng rực tại Thường Châu.

Thua trận nhưng đội tuyển vẫn điềm tĩnh lạ thường. Tiến Dũng như hóa đá trong khung gỗ nhưng anh không khóc, Xuân Trường chạy lại kéo bạn bè, đồng đội của mình đứng lên. Họ chấp nhận thất bại nhưng không rệu rã, không cúi đầu. Hậu vệ Duy Mạnh còn bò lồm cồm trên đụn tuyết để cắm lên đó là quốc kỳ đỏ thắm. Mạnh cắm lại lá cờ tại Thường Châu như muốn nhắn gửi, chúng tôi đã ở đây, đã chơi một trận hết sức mình và chúng tôi tự hào về chiến tích của người Việt Nam đã tạo ra trên đất Thường Châu.

Khi viết về chiến tích, viết về những bước chân “lỳ lợm” của các tuyển thủ trên bão tuyết, rất nhiều bạn bè, đồng nghiệp của tôi đã bật khóc. Họ khóc không phải vì đội tuyển thua trận mà khóc vì cách mà những đứa con đất Việt đã chiến đấu. Người hâm mộ cũng vậy, rất nhiều người đã rơi nước mắt. Hình ảnh đội tuyển hiện lên trong trẻo, hồn nhiên nhưng cũng luôn thừa sự quyết liệt, máu lửa. Họ cho khán giả thấy, cho 90 triệu người dân thấy đâu là bóng đá, đâu là niềm đam mê đích thực.

Nhiều người đã hỏi rằng, vì sao người Việt lại “phát cuồng” với một chiến tích ở giải đấu cho những cầu thủ trẻ như vậy? Xin trả lời rằng, qua cách mà các tuyển thủ U23 chơi bóng, họ nhìn thấy tương lai, thấy niềm tin ở phía trước. Đã quá lâu rồi khi xem bóng mà người dân không phải lấn cấn về những trận thua.

Bây giờ sẽ còn quá sớm để nói đến những thành công vượt bậc ở những năm tiếp theo. Nhưng chúng ta có quyền kỳ vọng, các tuyển thủ sẽ tiếp tục chơi những trận cầu rực lửa để tiếp tục thắp sáng lên tình yêu bóng đá của 90 triệu người Việt. Điều phi thường nhất mà lứa tuyển thủ này làm được không phải những chiếc cup, những tấm huy chương mà chính là đã nhen lại tình yêu, niềm tin với bóng đá để chúng ta xích lại gần nhau hơn.

Trí Việt
.
.