Đại gia xuống tay, người đẹp la làng!

Thứ Tư, 16/09/2015, 15:15
Độ 10 năm trước, có ông tiến sĩ ở Tây về một hôm đẹp trời ngồi phán: “Giá bất động sản tại Việt Nam thật điên khùng. Tôi chưa thấy nơi nào mà cá nhân có thể trở thành tỉ phú sau một đêm ngủ dậy như ở Việt Nam cả”.

Ông Tiến sĩ này thật biết cách đùa. Bởi thân hèn mọn như tôi còn đủ phúc phận ngồi vài lần với những anh hùng hào kiệt mà khi mặt trời vừa lên ở đằng Đông đã có trong tay vài tỉ tiền lời từ cổ phiếu, lúc mặt trời lặn ở đằng Tây đã có cả trăm cây vàng tiền lãi từ bất động sản.

Đại gia thời điểm ấy, nhiều như quân Nguyên.

Vậy mà, phút chốc bất động sản thoi thóp, cổ phiếu tháo khoán, đại gia rơi rụng như mưa sa tháng Ngâu.

Đại gia rơi rụng thì thật cũng không liên quan nhiều đến tôi lắm, chỉ là thấy các giai nhân muộn phiền mà cảm khái bắt chước phim Hồng Kông bật lên một câu vô nghĩa: “Xin dừng tay, thủ hạ lưu tình”.

1. Cô người đẹp họ Dương tên Yến Ngọc, đỉnh đỉnh đại danh "mỹ nữ làng giải trí", hốt nhiên một phen lâm vào cảnh vùi hoa dập liễu, nhụy rơi tơi tả, cành lá xác xơ.

Người đẹp Dương Yến Ngọc.

Dương giai nhân nói rằng, đấng tu mi nam tử mà Dương giai nhân mấy năm nay gọi là chồng, đương yên đương lành thì bỗng dưng hóa thành một kẻ tăng động. Kiểu như, đập đá quá liều (thuật ngữ dân chơi gọi là "ngáo đá"), đánh giai nhân một tuần mấy lần, một lần mấy tiếng.

Thật, đàn ông đánh đàn bà đã là loại vô sỉ. Thế nên, nếu chuyện Dương giai nhân tố là chính xác (một vài nguồn tin của tôi bảo rằng là chồng Dương giai nhân có đánh Dương giai nhân, nhưng đánh nhẹ hều, kiểu cáu quá mà tát vợ) thì đàn ông đánh đàn bà hết tuần này đến tuần kia, hết phen này đến phen nọ thì đúng là hạng phàm phu tục tử, đá cá lăn dưa, không phường thằng bán tơ hãm hại người khác thì cũng là chủng Mã Giám Sinh ghế trên ngồi tót sỗ sàng, vô tri vô trí.

Ngược thời gian một chút, khi Dương giai nhân vừa cặp kè với người mà Dương giai nhân gọi là chồng, Dương giai nhân không thể nào hình dung được cảnh những ngón tay nghệ sĩ ấy có lúc lại hóa thành nắm đấm thụi vào cơ thể mảnh mai của Dương giai nhân. Dương giai nhân lại không thể ngờ đến một hôm khuôn miệng có dáng dấp của bậc trượng phu ấy lại phun những lời ô tạp vào tiết hạnh của Dương giai nhân.

Thế nên, cái hôm nảo hôm nao ấy, toàn thấy Dương giai nhân mặt hoa tươi tắn, dung nhan mỹ miều ngồi cạnh người mà Dương giai nhân gọi là chồng. Y như rằng dưới gầm trời này chỉ có Dương giai nhân và gã ấy mới đúng chất thanh mai trúc mã. Y như rằng trên mặt đất này chỉ có gã ấy và Dương giai nhân đích xác đôi lứa xứng đôi. Có ngờ đâu thiên địa bất nhân dĩ vạn vật vi sô cẩu, trời xanh lại quen thói má hồng đánh ghen, niềm hạnh phúc ngắn tày gang còn tháng ngày lặn ngụp trong đau khổ bể dâu lại trầm luân đến thế. Mới vừa ấm êm, thì nay Dương giai nhân đã phải lên tiếng tố cáo người đầu ấp tay gối này.

Ngoài chuyện mấy ngày đánh mấy lần, thì Dương giai nhân còn kể chồng của Dương giai nhân ghen khủng khiếp. Hễ ghen là đánh. Ngày xưa không biết mụ Hoạn Thư vợ Thúc Sinh ghen như thế nào, chứ ngày nay thì gã này còn phải bằng mấy Hoạn Thư cộng lại.

Nhưng, bi kịch của Dương giai nhân chưa phải đã dừng lại ở bấy nhiêu thôi.

2. Có cô người mẫu tên Trang họ Trần, trứ danh hung hãn. Cô này đã từng một mình tả xung hữu đột, tay này đấm chân kia đá, miệng chửi thề ngang mẹ hát ru con khóc dỗi để tấn công nhân viên công vụ. Đại loại không dũng mãnh như Quan Vân Trường năm ải chém sáu tướng, thì cũng ngang ngửa với Triệu Tử Long liều mình giữa vạn quân của Tào để cứu ấu chúa.

Người mẫu Trang Trần.

Tôi xem đoạn clip còn đầy trên mạng Internet của cô Trang họ Trần mà lòng vô cùng hoang mang. Thiệt không hổ danh người sinh trưởng trong chốn "gió tanh mưa máu" gọi là làng giải trí Việt.

Chuyện của Dương giai nhân tưởng chừng không liên quan đến cô Trang họ Trần, nhưng vốn đã quen thói giữa đường thấy chuyện bất bằng chẳng nhẽ bỏ đi. Cô Trang họ Trần bèn có mấy lời với Dương giai nhân.

Nhất nhất cô bảo, cái loại như Dương giai nhân bị chồng đánh là chính xác quá rồi, khóc lóc cái gì mà khóc lóc?

Dương giai nhân tâm tưởng còn chưa ổn định, nghe cô Trang họ Trần nói vậy thì cáu lắm. Bèn kể chuyện cô Trang họ Trần chính là người vu họa cho Dương giai nhân, chính cô Trang họ Trần là người đã mách với chồng Dương giai nhân, cô Trang họ Trần có clip chứng minh giai nhân họ Dương đã tù tì với trai lạ sau lưng chồng? Vì tin này, Dương giai nhân đã được chồng khuyến mãi cho mấy trận đòn nữa.

Dương giai nhân thách cô Trang họ Trần ba mặt một lời, nếu không Dương giai nhân sẽ kiện. Cô Trang họ Trần nghe Dương giai nhân thách vậy, hứng chí cười sằng sặc học lối bà già mất gà chửi Dương giai nhân trối chết.

Nhưng, có vụ này mới độc đáo.

Dương giai nhân đang hùng tâm muôn trượng muốn lôi cô Trang họ Trần ra tòa, thì cô ca sĩ Pha Lê thấy vui không thể không nhào vào. Mỗi lần nghe cái tên của cô ca sĩ này, dẫu không muốn, tôi vẫn toàn nghĩ đến thủy tinh vỡ.

Ca sĩ Pha Lê.

Cô Pha Lê hai tay siết chặt cô Trang họ Trần, hai miệng đồng thanh tương ứng đồng khí tương cầu, thét: "Cái gì chứ? Cái gì là đòi kiện cô Trang họ Trần chứ? Đừng có mà đùa. Cho dù có bán hết gia sản hay mất luôn cả mạng sống thì tôi cũng quyết tâm theo cô Trang họ Trần chơi với Dương giai nhân một trận không đẹp không lấy tiền".

Mạn phép cùng quý độc giả, đến đây mà không cười thật to thì không biết khi nào mới có cơ hội để cười đây.

Đang yên đang lành, chuyện của người ta bỗng dưng vơ vào rồi đòi chơi tất tay, từ gia sản đến mạng sống đều đòi mang ra chơi hết. Tào lao vô cùng tận ấy. Không nhẽ, tôi phải điểm xuyết cho cô Pha Lê thấy người không còn gia sản sẽ lâm vào tuyệt lộ như thế nào. Còn mất mạng, thôi không bàn. Mất mạng thì còn gì để mà bàn. Khói hương là chuyện rất không nên đùa.

Sở dĩ, cô Pha Lê cáu Dương giai nhân là vì cô Pha Lê cũng từng vướng vào câu chuyện hẹn hò ba lăng nhăng với chồng của Dương giai nhân.

3. Không chỉ tố cáo bị đánh, Dương giai nhân còn tố chuyện bị ngăn cấm không cho gặp con trai. Đúng thật, hồng nhan đa truân, Dương giai nhân đang lâm vào cảnh tứ bề thọ địch, tiến thoái lưỡng nan.

Nhắc lại chuyện hồng nhan đa truân, tôi lại nhớ đến một đoản văn mà tôi đã viết, nhan đề "Luận chuyện hồng nhan", áp vào câu chuyện này cực đúng. Xin trích lại một đoạn ngắn: "Kinh Thi viết: "Yểu điệu thục nữ/ Quân tử hảo cầu", hiểu khoáng đạt thì người quân tử luôn tìm đến phụ nữ đẹp. Hồng phấn cho giai nhân, bảo kiếm cho hiệp khách, bỏ cả hồng phấn lẫn bảo kiếm thì giai nhân và hiệp khách (chung hơn thì gọi trượng phu) chính là đôi lứa trời sinh. Đáng tiếc, lật sách đọc toàn thấy giai nhân vướng víu vào những chuyện rất buồn. Nên Kinh Thi viết cứ viết, còn người xưa đúc kết cứ đúc kết từ hồng nhan đa truân cho đến hồng nhan họa thủy, rồi cả hồng nhan đa đoan, hồng nhan bạc mệnh. Mấy lâu lại ngẫm, tứ đại mỹ nhân, ngũ đại vương phi cho đến thập đại giai nhân, tự thời chiếm đất phá thành, tranh tước đoạt ngôi cho đến khi cứ ba ngày lại nảy sinh một cuộc thi hoa hậu, năm ngày xuất hiện một cuộc thi người đẹp, thật chưa hồng nhan nào trọn vẹn được một kiếp tình chung. Tỷ như nàng Thúy Kiều, mới khóc Đạm Tiên xong thì đã đỏ hoe mắt khóc mình. Thôi thì từ chia tay bậc trúc mã là Kim Trọng, cho đến vào tay Sở Khanh, tưởng đã ấm êm với Từ Hải lại vội vàng đau đớn cùng Thúc Sinh, nước sông Tiền Đường chưa khô xiêm y thì thoáng chốc đã áo nâu sòng mong qua kiếp người. Lênh đênh mãi rồi cuối cùng, lại lọt vào tay kẻ trói gà không chặt Kim Trọng thêm lần nữa. Tận đen.

Hồng nhan nào cũng loay hoay mà không biết trọn vẹn chu toàn cho cá nhân mình bằng cách nào. Lẽ ấy, tại đâu? Tự nghĩ, phụ nữ là hoa, còn hồng nhan là đào lan. Giai nhân tuyệt đỉnh thì đã hóa mẫu đơn hay thủy tiên mất rồi. Sự rực rỡ nào cũng luôn kéo theo nhiều điềm bất an, vui đó buồn đó, được đó mất đó. Vì sự rực rỡ thường thu hút những ánh mắt hiếu kỳ, phàm phu cũng ngóng tưởng mà bậc đại trí đại dũng cũng khao khát. Hồng nhan không làm chủ được mình, cứ bị cuốn trong mớ bòng bong ấy. Tiếc thay, kẻ được quá nhiều sự gọi mời luôn gợi trong lòng những người ít được gọi mời hơn một sự đố kỵ. Kiểu như, nhà mình bị cháy không quan trọng bằng nhà láng giềng bị mất cắp. Đấng mày râu còn nói được câu xót thương khi chứng kiến cảnh hồng nhan buồn tủi, còn chốn quần thoa thì cứ hả hê vừa ăn yến chưng vừa luận bàn tiết hạnh".

Hẳn đấy là mượn chuyện gió nói chuyện mây, hoàn toàn không có ý ví Dương giai nhân là Thúy Kiều hay các bậc thiên kim khác.

4. Phàm sự đời, có nói qua thì có nói lại. Dương giai nhân tố cáo thì chồng của Dương giai nhân không có lý do gì để phải im lặng.

Người ấy đã chính thức phản công. Người ấy tố: "Có khi cô ta bỏ nhà đi hàng tháng không thèm đoái hoài gì tới con cả. Khi gặp con lại chụp ảnh đăng lên báo để lăng xê mình. Việc đó tôi không đồng ý. Cô ta bị hoang tưởng nặng. Tôi không chịu nổi nữa nên phải ly hôn. Cô ta mang ảnh bị ngã và đi sửa mũi, bơm môi về vu vạ cho tôi. Hiện tại tôi không muốn dây dưa với người đàn bà đánh bạc, lừa đảo, nợ như chúa chổm đó nữa. Tôi thoát cô ta là tôi thấy mình may mắn lắm rồi. Tôi đang sống những ngày thoải mái nhất đời. Tôi không quan tâm tới Dương Yến Ngọc nữa vì cô ta không còn là vợ tôi. Cô ta làm gì thì cả giới showbiz đều biết. Cô ta thích vu vạ, dọa dẫm gì tôi cũng không sợ. Tôi chưa bao giờ cấm cô ta gặp con. Cô ta chỉ tưởng tượng vậy thôi".

Đàn ông nói xấu vợ cũ, không phải là tôi chưa gặp. Nhưng đàn ông nói về vợ cũ theo kiểu cạn tàu ráo máng như anh chồng cũ của Dương giai nhân thì tôi mới biết lần đầu. Tự giận mình, kiến văn còn kém cỏi.

Về đọc lại sách cũ, tự dưng thấy chi tiết này. Lâm Xung, thuở còn làm Giáo đầu ở Đông Kinh, bị Lục Khiêm mưu hại mà phải chịu đày. Trước khi rời Đông Kinh, có đến nhà nhạc phụ để viết thư trả vợ, ý của Lâm Xung là không biết sống chết ra sao, tránh để vợ là Trương Thị phải chịu cảnh côi góa.

Lâm Xung viết: "Sau này sống chết thế nào chưa biết. Vậy nhân lập hưu thư tình nguyện cho vợ là Trương Thị trở về xuất giá, từ nay không can thiệp điều chi? Việc này tự ý định làm, không ai bức bách, sợ sau không tiện, nên viết để làm tin..".

Đàn ông nghĩ cho vợ, cố vẹn toàn cho vợ ngay cả khi mình ở trong thế trứng treo đầu đẳng như Lâm Xung không nhiều? Thật sự, rất đáng mặt hảo hán.

Người quê có câu: "Một đêm nằm bằng ba năm ở", ý vợ chồng ngủ với nhau một đêm, cái nghĩa không biết khi nào mới trả xong.

Nhẽ đâu khi không còn phúc phận, vợ cáu gắt lại quay ngoắt vạch tội người từng đầu ấp tay gối chỉ để chứng minh: "Tôi bỏ con đấy hoàn toàn chính xác?". Chuyện trà dư tửu hậu, vài người thân thiết còn hiểu vì ấm ức cần giãi bày. Chứ đằng này lên truyền thông lại vậy, e chừng là không đặng.

Đàn bà, vốn dĩ đã khổ. Đàn bà không may tình duyên không trọn, lại còn khổ hơn. Mà dẫu cho đàn bà có muốn không trọn tình duyên với người này để mưu cầu hạnh phúc với người khác, thì đàn ông cũng nên noi Lâm Xung. Bởi, chút nghĩa cũ càng, không giữ được, thì làm sao mà ngước nhìn thiên hạ.

Mặc cho, dại khôn cũng từng là vợ mình, rạch mặt ăn vạ cũng là người đã từng vì mình mà làm mẹ.

Châm chước cho nhau một chút, không phải là tốt hơn sao(?!).

Ngô Nguyệt Hữu
.
.