Thứ Tư, 18/05/2011 - 9:45 PM

Giờ vàng phim Việt: “Đau mắt” người xem, đắng lòng người chiếu

Một cảnh trong phim "Anh chàng vượt thời gian".

Sự kiện các bộ phim bị coi là kém chất lượng “Anh chàng vượt thời gian” và “Xin thề, anh nói thật” cùng lúc được phát sóng trong khung giờ đẹp trên Truyền hình Việt Nam, đã thành “giọt nước tràn ly”, làm bùng nổ làn sóng phản đối gay gắt của dư luận đối với “giờ vàng phim Việt”. Trái ngược thiện chí của các đài truyền hình, sự năng động bạo dạn của hàng loạt nhà sản xuất, “phim Việt giờ vàng” ngày càng mất giá do bị thả nổi chất lượng một cách quá cẩu thả, lộ liễu.

Áp lực thiếu phim lên sóng, kinh phí đầu tư tùng tiệm, cách thức khai thác như kiểu tận thu tài nguyên quý và cả thái độ của khán giả, đã tạo thành cú “knock - out”, hạ gục phim truyền hình Việt Nam ngay trên thảm đấu trong nhà.

Phim dở "lọt" giờ vàng, ngưng phát sóng là xong?

Thông tin do chính "người trong cuộc" tung hê, bộ phim "Anh chàng vượt thời gian" quy tụ dàn "sao" hùng hậu gồm cả diễn viên, người mẫu lẫn ca sĩ như Hứa Vĩ Văn, Kim Hiền, Thủy Hương, Thu Minh…, chễm chệ chiếm sóng "giờ vàng" VTV3, kênh quảng bá thu hút lượng người xem đông đảo nhất của Truyền hình Việt Nam bắt đầu từ ngày 8/3, ngay khi mới sản xuất được 2 tập đã khiến không ít người "choáng". "Choáng" vì "lọt" được vào tầm ngắm của VTV, lại là quãng thời gian lý tưởng nhất trong ngày (21h10 phút), giữa bối cảnh "người người làm phim, nhà nhà sản xuất phim truyền hình", hoàn toàn không phải chuyện đơn giản, ai cũng đủ "máu mặt" để nhập cuộc. Nhất là, "Năng động Việt", công ty đứng tên sản xuất  "Anh chàng vượt thời gian" hầu như mới toanh, chưa hề có tiếng tăm và tạo dựng được dấu ấn gì trên thị trường.

Nhiều doanh nghiệp nhảy vào lĩnh vực phim truyền hình thường mệt mỏi mà than rằng, không gì khó bằng "bắt tay" được với VTV để cho phim mình chiếm sóng kênh 1 hay 3. Kể cả Trung tâm sản xuất phim truyền hình, đơn vị trực thuộc chính nhà đài, cũng nhiều khi phải ngậm ngùi chịu cảnh mỏi mòn đợi tới lượt phim nhà được ra mắt. NSƯT Trung Hiếu từng ngượng nghịu phân bua, khi chỉ trong một ngày, khuôn mặt lành lành của anh chàng diễn viên kịch Hà Nội này hết xuất hiện trên VTV1 lúc 20h trong phim "Cuồng phong", lại chốc lát sau hiện hình tại VTV3 hồi 21h10’ với phim "Vệt nắng cuối trời". "Không phải tôi tham, nhận lời nhiều sô cùng lúc, mà hai phim này quay cách nhau cả năm trời, nhưng vì nhà sản xuất bị động, không bố trí được "sóng" sớm, nên mới tình cờ sắp lịch đúng một đợt, thành ra khổ quá, người xem có vẻ bị bội thực cái mặt mình" - NSƯT Trung Hiếu giải thích.

Trước làn sóng tẩy chay mạnh mẽ của công chúng thông qua các cơ quan truyền thông lẫn vô số diễn đàn mạng về chất lượng không thể tệ hơn, thậm chí ẩu tả trầm trọng ngay cả khâu đầu tiên là kỹ thuật của "Anh chàng vượt thời gian", Đài Truyền hình Việt Nam đành phải ra quyết định ngưng phát sóng tác phẩm bị ví von với "thảm họa" này. Lý giải về việc đình chỉ "Anh chàng vượt thời gian", hay nói theo tinh thần của Đài, ngưng phát sóng sau khi phim kết thúc phần 1, Phó Tổng giám đốc VTV Nguyễn Thành Lương chia sẻ: "VTV luôn mong muốn có những bộ phim hay, đề tài mới để phục vụ khán giả nhưng chất lượng của bộ phim "Anh chàng vượt thời gian" chưa làm hài lòng khán giả. Ngoài ra nhà đầu tư đã để xảy ra nhiều sự việc trong nội bộ đoàn làm phim qua đó làm ảnh hưởng đến chất lượng phim và ảnh hưởng đến uy tín của VTV. Vì vậy, VTV đã giao cho TVAd (Trung tâm Quảng cáo và Dịch vụ truyền hình - PV) làm việc với đối tác".

Buồn bã quanh sự cố "Anh chàng vượt thời gian", đạo diễn Đỗ Thanh Hải - Giám đốc Trung tâm Sản xuất phim truyền hình (VFC) - Đài Truyền hình Việt Nam cũng bộc bạch: "Tôi là một thành viên trong hội đồng duyệt kịch bản của "Anh chàng vượt thời gian", nhưng khi duyệt phát sóng thì từ phía Ban thư ký biên tập của VTV. Về đề cương kịch bản và kịch bản chi tiết 5 tập đầu của phim này tôi thấy ổn, nhưng khi thực hiện có thể có lỗi xảy ra. Bạn hỏi tôi rằng có cảm thấy chạnh lòng không khi VFC đang nỗ lực hết mình để tạo uy tín cho "phim Việt giờ vàng" trên VTV, trong khi có những bộ phim chất lượng yếu vẫn chiếm giờ vàng? Tôi nghĩ rằng, với chúng tôi có sóng giờ vàng là cơ hội để vượt lên, vì chúng tôi sợ bị khán giả chê, sợ bị đánh giá năng lực yếu kém, còn có những đơn vị xã hội hóa họ lại quan trọng chuyện lợi nhuận và họ chỉ quan tâm tới lợi nhuận thôi".

Dù đã giải quyết êm xuôi vụ bê bối đình đám này, thì câu hỏi, con đường nào để bộ phim thực hiện luộm thuộm, đầy lỗi kỹ thuật, do một nhà sản xuất thiếu năng lực làm phim đảm nhiệm, dẫn đến những sai sót không thể chấp nhận được cả về nội dung lẫn hàng loạt "xì căng đan" nội bộ kèm theo đường hoàng lên sóng "giờ vàng" VTV3 ngay lúc mới hoàn thiện 2 trong (dự kiến) 36 tập, lại vẫn chưa có ai đưa ra được đáp án rõ ràng, minh bạch? Bởi vậy, dư luận có mổ xẻ trăm nghìn lý do để đổ lỗi cho chất lượng mỗi lúc một thêm nhạt nhẽo, bông phèng của phim truyền hình Việt Nam, thì nguyên nhân đầu tiên được đúc kết, chính là sự nương tay thả nổi của phía các nhà đài khiến nhiều bộ phim dở đến khó lòng có thể thông cảm, lại dễ dàng leo lên ghế trên, tự tin đĩnh đạc "cắm chốt" ở "giờ vàng".

Giờ vàng hụt hơi, phim hay hụt sóng

Kể từ khi Nghị định 96/CP của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Điện ảnh ra đời năm 2007, khái niệm "giờ vàng" trên sóng truyền hình gần như đã được luật hóa và cơ chế buộc các đài truyền hình phải ưu tiên cho phim Việt Nam trên sóng "giờ vàng" cũng được cụ thể bằng các điều khoản luật… thành văn. Yêu cầu mỗi đài truyền hình phải phát sóng tối thiểu 30% phim Việt Nam trong tổng thời lượng phim, và ưu tiên sắp vào khung giờ từ 20h đến 22h hàng ngày (được coi như "giờ vàng" vì đây là khoảng thời gian lý tưởng, thu hút lượng người xem nhiều nhất của truyền hình nói chung) từng được kỳ vọng như liều thuốc bổ, kích thích sự trỗi dậy mạnh mẽ của phim truyền hình Việt Nam.

Nhiều nhà làm phim hừng hực quyết tâm và ôm ấp khát vọng dần dần đẩy lùi "cơn bão" phim Hàn Quốc, Trung Quốc ra khỏi sóng truyền hình nước nhà. Khoảng thời gian này cũng được đánh dấu bằng việc xuất hiện cấp tập các nhà sản xuất phim tư nhân, hay thường được gọi bằng cụm từ thời thượng: xã hội hóa. Công ty BHD, Hãng phim Việt, Công ty Thiên Ngân, Công ty FPT…, bằng nỗ lực cá nhân và khả năng điều hành quy củ của mình, đã cho ra lò một loạt phim hấp dẫn cả khán giả lẫn giới truyền thông. "Cô gái xấu xí", "Bỗng dưng muốn khóc" của BHD, “Tuyết tháng tư”, “Bí mật Eva” của Thiên Ngân, và cả "Lập trình cho trái tim" của FPT… từng khiến người hâm mộ tạm yên tâm về chất lượng phim truyền hình nội. Có giai đoạn, công chúng còn tin tưởng, đánh giá cao chất lượng và sự lành nghề của phim xã hội hóa hơn là phim 100% nhà nước.

Cảnh trong phim "Ma làng", bộ phim tạo được nhiều thiện cảm với người xem.

Dòng phim "chính luận" của bản thân VTV cũng nhận được sự săn đón, quan tâm rộng rãi bằng chính chất lượng tác phẩm như các bộ phim "Ma làng", "Đất và người". "Giờ vàng phim Việt" những tưởng đã định vị một thương hiệu đẹp, khẳng định chất lượng bộ phim và uy tín của cả nhà sản xuất lẫn kênh phát sóng.

Nhưng, sức bền trong cuộc đua dường dài đã làm lộ ra những điểm yếu "chết người" của phim truyền hình Việt. Đòi hỏi đủ phim Việt Nam cho tất cả các đài truyền hình phát sóng đảm bảo thời lượng đã khiến, chỉ riêng năm 2010, hơn 5.000 tập phim đã được sản xuất. Con số khổng lồ này được ra lò trên một nền tảng thiếu thốn và hạn chế đủ thứ của phim truyền hình, từ trường quay, hoặc không có, hoặc rất ít (chủ yếu là trường quay trong nhà, với công năng chính thực hiện clip quảng cáo hoặc ca nhạc), diễn viên (khan hiếm đến độ bất cứ ai cũng có thể đóng phim, từ hot girl, hot boy, người mẫu, các MC) và cả đạo diễn (dù chưa bao giờ làm phim vẫn xông ra chỉ đạo dàn dựng, hay mới chỉ tập sự bằng quay quảng cáo cũng nhảy vào làm phim". Thực trạng ấy khiến "thảm họa phim Việt" xuất hiện với mật độ dày đặc hơn trên sóng truyền hình là điều không khó cắt nghĩa.

Từ những "đại gia" đủ tiềm lực, thế mạnh và kinh nghiệm như BHD, Thiên Ngân, FPT hay Lasta, đã có thêm hàng chục, thậm chí hàng trăm đơn vị xã hội hóa nhảy vào sản xuất phim truyền hình, dù rằng, hiểu biết về phim với một số người, đôi khi, không khác gì một clip quảng cáo. Sự đánh đồng trong định giá chất lượng và mức độ đầu tư mà các nhà sản xuất bỏ ra của phía truyền hình cũng khiến các "đại gia" buông xuôi, chán nản. Kinh phí cấp cho mỗi tập phim dẫu đã không nhiều, lại được trả, cả cho nhà sản xuất xã hội hóa, không phải bằng tiền mặt mà là spot quảng cáo theo kiểu bình quân chủ nghĩa, bất luận phim hay hoặc dở, nhiều hay ít quảng cáo, đông hay hạn chế người xem.

Đại diện của Công ty BHD từng than vãn: "Càng làm phim truyền hình càng lỗ. Hầu hết phim do công ty sản xuất đều đầu tư tốn kém, kỹ lưỡng cả từ khâu bối cảnh. Công ty tự khai thác được nhiều quảng cáo. Nhưng truyền hình "chia phần" cho công ty cũng y như các đơn vị khác, không hề xét trên hiệu quả thực tế. Vì thế, càng mạnh tay vung kinh phí làm phim, phim càng hay, càng bán được nhiều quảng cáo, công ty càng liêu xiêu, lỗ lớn. Chỉ có phía truyền hình là hưởng lợi đủ đường".

Những phép tính thuần số học này đã kích thích nhiều đơn vị xã hội hóa nhảy vào làm phim, như một cách thức tận thu nguồn tài nguyên quý giá mà không phải đóng phí môi trường, không lo lắng chuyện hay dở và phản ứng từ dư luận. Ngược lại, truyền hình, do áp lực hụt sóng, thiếu phim, cũng đành ừ hữ, chấp nhận cho các bộ phim chưa đủ chất lượng trở thành món ăn tinh thần cho quảng đại khán giả của mình.

Sau những vồ vập, hứng khởi thời kỳ đầu, chê phim truyền hình Việt Nam đang trở thành "hội chứng", một trào lưu lây lan mạnh mẽ với chính công chúng từng hết lòng ủng hộ hàng nội. Nhưng, sự đuối sức của phim Việt, căn nguyên không riêng ở nhà sản xuất, các đài truyền hình mà còn nằm chính từ phía khán giả. Suy cho cùng, "món ăn nào, thực khách ấy", mặt bằng của phim truyền hình không thể vượt lên trên quá cao và cách ly khỏi mặt bằng chung của xã hội. Khi mà ngoài xã hội, khán giả, vẫn còn vô số người thản nhiên ném rác xuống những đường phố sạch đẹp, hay ngang ngược không đội mũ bảo hiểm khi điều khiển xe máy, vượt đèn đỏ tại các ngã ba ngã tư, thì đòi hỏi phim truyền hình Việt Nam phải hay như hoặc hơn phim Trung Quốc, Hàn Quốc, âu cũng là làm khó cho tất cả mọi người

* 1. Việc thực hiện phát sóng phim Việt Nam trong các đợt phim kỷ niệm ngày lễ của đất nước và phục vụ nhiệm vụ chính trị, xã hội, đối ngoại trên hệ thống truyền hình cả nước thực hiện theo quy định của Bộ Văn hóa - Thông tin. 2. Tỉ lệ thời lượng phát sóng phim truyện Việt Nam của mỗi đài truyền hình đạt ít nhất 30% so với tổng số thời lượng phát sóng phim, trong tỉ lệ đó phim truyện Việt Nam phải được phát sóng vào khoảng thời gian từ 20h đến 22h trong ngày, ngoài ra còn có thể phát sóng vào các giờ khác. 3. Thời lượng phát sóng phim dành cho trẻ em dưới 16 tuổi đạt ít nhất 5% so với tổng số thời lượng phát sóng phim; giờ phát sóng phim dành cho trẻ em dưới 16 tuổi kết thúc trước 22 giờ hàng ngày. (Trích Điều 16, Nghị định 96/2007/CP của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Điện ảnh).

* “Đôi khi đài truyền hình vì lỡ hụt sóng nên chấp nhận chiếu những phim chưa đủ chất lượng chứ không phải nhà đài bất chấp dư luận. Đã đến lúc cần có một cơ chế khác để các phim nâng cao chất lượng. Theo tôi, cách tốt nhất vẫn là các nhà sản xuất chủ động làm phim, còn nhà đài sẽ xem và mua thành phẩm mà họ ưng ý. Chỉ có cách đấy mới loại bớt những nhà sản xuất liều mạng khi coi nghề làm phim truyền hình là thứ quá dễ dàng, và họ sẽ biết nâng niu sản phẩm của mình với sự tự trọng nghề nghiệp cao nhất”. (Nhà văn Thùy Linh, Hãng VFC, phát biểu trong buổi giao lưu trực tuyến với TT online).

Ngô Hương Sen
Phụ trách biên tập: Trần Thị An Bình - Nguyễn Trang Dũng - Trần Anh Tú
© 2004. Báo Công An Nhân Dân, Chuyên đề An Ninh Thế giới và Văn nghệ Công An. All rights reserved.
® Liên hệ với Tòa soạn khi phát hành lại thông tin từ Website này. Ghi rõ nguồn "CAND.com.vn"