Ám ảnh lá ngón ở Điện Biên Đông
Bản Trung Sua, xã Keo Lôm, huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên có 77 gia đình, 452 nhân khẩu. Ngày 18/11/2011, chỉ suýt nữa thôi, dân số của bản đã đột ngột giảm gần 1%, khi cùng một lúc có 4 cháu bé được phát hiện bị ngộ độc trong tình trạng nguy kịch. Cấp cứu khẩn trương, bác sĩ cũng chỉ cứu sống được 2 cháu. Thủ phạm gây nên bi kịch là một loài dây leo hoa vàng, lá xanh bóng trông khá thích mắt, y văn ghi là hồ mạn đằng, hoàng đằng và nhiều tên khác, dân gian gọi là lá ngón. Trong tiếng Mông, nó được gọi một cách hình tượng là "cua tùa nhủ", tức "thuốc diệt ruột" bởi mang dược tính cực độc.
48 tuổi nhưng ông Mùa Fa Di đã lên chức ông nội từ cách đây gần chục năm. Cả 4 đứa trẻ ăn nhầm lá ngón đều là cháu nội của ông Di, sống chung trong cùng một nhà. Hai cháu Mùa Thị Ly (học lớp 2), Mùa Thị Súa (lớp 1) là con của anh Mùa A Dia, con trai lớn của ông Di. Mùa Thị Ghênh học lớp 2 và Mùa Thị Bông (học mẫu giáo), là con anh Mùa A Sung, con trai thứ của ông Di.
Buổi chiều của ngày định mệnh, thầy cô giáo bận họp nên học sinh được nghỉ. Mùa Thị Ly và Mùa Thị Ghênh về nhà, dẫn hai đứa em Mùa Thị Súa và Mùa Thị Bông đi nhặt hạt dẻ ở vạt rừng đồi phía sau nhà. Thấy một búi dây leo lá xanh nõn, bóng loáng, hoa vàng tươi vẫn còn ngậm nụ, cháu Ghênh và cháu Súa thích quá bèn ngắt kết thành vòng đội lên đầu.
Mùa Thị Ly biết đó là lá ngón, từng nghe người lớn bảo rất độc, ăn vào sẽ chết người. Vì tò mò, Ly đã hai lần nhấm thử lá ngón, bị ngộ độc, phải đem đi trạm xá cấp cứu, súc ruột và may mắn đều qua khỏi. Mỗi lần như vậy, Ly lại thấy bố mẹ và ông nội chạy quáng quàng lên, mua cho nó bao nhiêu là sữa, bánh. Suốt đêm, bố mẹ còn thay nhau ngồi quạt cho nó ngủ. Chỉ nghĩ được đến đó, nó bèn bảo với 3 đứa em: "Cua tùa nhủ đấy. Ăn nó chua chua, không chết đâu. Nó là lá thần. Đứa nào ăn nó thì sẽ được bố mẹ… thương lắm".
Không phải sự ngây thơ nào cũng vô tội. Đám trẻ tin ngay lời cô chị chỉ lớn hơn chúng một vài tuổi, thi nhau bứt lá ngón cho vào miệng. Ly chỉ nhấm có nửa lá. Mùa Thị Bông, đứa nhỏ nhất, thấy vị lá ngón "không ngon" nên cũng chỉ nhấm một tí rồi nhổ ra. Hai đứa bé kia thì vô tư nhai nuốt mỗi đứa vài ba lá.
Sẩm tối, 4 chị em dắt nhau băng đồi về nhà và một lát sau thì đều kêu đau đầu, chóng mặt. Chị Vừ Thị Dung hỏi, bé Mùa Thị Ghênh bảo là vừa theo các chị đi rừng về, "có ăn lá thần chua chua". Đoán ra ngay lũ trẻ ăn nhầm lá ngón, chị Dung cuống cuồng gọi cả nhà tức tốc đưa bọn trẻ đi cấp cứu. Bé Bông và bé Ly chỉ nhấm, không nuốt nên còn kịp cứu. Hai đứa trẻ kia, kém may mắn hơn, đã bỏ mạng.
Ông Mùa Fa Di và trưởng bản Trung Sua Mùa A So bên mộ đứa cháu, nạn nhân của lá ngón. |
Vùng người Mông ở Điện Biên Đông và nhiều địa phương khác, năm nào cũng có người chết vì lá ngón, chủ yếu đều là các trường hợp cố ý tự tử. Đa số nạn nhân dại dột đều đang ở độ tuổi thanh - thiếu niên. Tất cả đều vì những lý do rất không đâu. Gia đình tổ chức đi Mường Nhé, nhưng hai chị em Vừ Thị Cá, sinh năm 1988 và Vừ Thí Pà, sinh năm 1990 ở Mường Tỉnh B, xã Xa Dung, Điện Biên Đông lại không muốn đi. Vậy là cả nhà cãi nhau to.
Thấy bố mẹ dứt khoát không thay đổi ý định, Cá và Pà bèn rủ nhau ra rừng ăn lá ngón, tự kết liễu đời mình. Cá biệt hơn nữa, thấy bạn bè cùng tuổi, đứa nào cũng có điện thoại di động dắt kè bên mình, em Sùng Thị M. sinh năm 1996 ở Na Nếnh, xã Pú Hồng cũng về xin bố mẹ mua cho mình một chiếc. Gia đình đang khó khăn, yêu cầu của em không được đáp ứng, ngược lại còn bị bố quát cho mấy câu. Tủi thân vì thua kém chúng bạn, lại tự ái vì bị mắng, em M. cho rằng mình "không muốn sống nữa". Ngày 14/4/2011, lá ngón đã được em chọn làm phương tiện để thực hiện quyết định. Và thiệt mạng.
Trẻ con dại dột nhưng người lớn cũng chẳng chín chắn gì hơn. Đi khắp vùng Điện Biên Đông, từ thị trấn huyện cho đến những bản, xã xa xôi như Háng Lìa, Phì Nhừ, Keo Lôm, Mường Luân… đâu đâu cũng nghe chuyện ăn lá ngón tự tử. Bị chồng đánh, giận cũng ăn lá ngón để "đi chết". Trai gái yêu nhau bố mẹ không đồng tình cũng chọn đêm trăng thanh gió mát, ra suối vắng ngồi ôm nhau với nắm lá ngón trên tay. Cả những con nghiện oặt xà lai, bị địa phương đem ra kiểm điểm, buộc đi cai nghiện nhiều lần nhưng không bỏ được thuốc, không có tiền hút chích cũng chọn cách tránh xa ma túy vĩnh viễn bằng lá ngón, chấp nhận… xa luôn cả cuộc sống.
Em Mùa A Gấu, học sinh lớp 8 cũng sống tại bản Trung Sua, xã Keo Lôm. Gấu hiền lành, học khá, hòa nhã với mọi người, không mất lòng ai. Đầu tháng 6/2011, Gấu bỗng nhiên hay "tâm sự" với bạn bè rằng "tao ngủ thường thấy cái… lá ngón rủ tao theo nó… đi chơi". Khi kể chuyện này, Gấu rất hồn nhiên, vừa kể vừa cười, chẳng tỏ ra có gì buồn phiền hay bức xúc. Có người còn đùa: "Con ma lá ngón nó rủ mày đấy", Gấu cũng chỉ "ừ", không cãi vã gì. Trưa ngày 18/6, đi học về, Gấu vẫn ăn cơm, ngủ trưa một chút như mọi khi. Nhưng ngủ dậy, cậu bé lại nhúm vài hạt muối rồi đi thẳng ra vạt rừng sau nhà, bứt mấy chiếc lá ngón, dường như cậu đã nhìn thấy từ trước, cho vào miệng. Người Keo Lôm bảo: "Lá ngón mà ăn với muối thì không còn đường cứu". Và thế là Gấu chết. Không ai hiểu vì sao cậu bé lại tự tử. Dân trong bản cứ đinh ninh "nó bị ma lá ngón gọi, không tránh được, kiểu gì cũng phải đi chết thôi".
Thượng tá Cà Văn Ánh, Phó trưởng Công an huyện Điện Biên Đông cho biết, vấn nạn tự tử bằng lá ngón nhức nhối đến nỗi UBND huyện đã giao cho các tổ chức, ban ngành trong huyện, trung tâm là Cơ quan Công an phải lập cả một "Chương trình phòng chống nạn tự tử bằng lá ngón" trên địa bàn. Tuy nhiên theo ông Ánh, Công an vào cuộc cũng chỉ có thể khám nghiệm tử thi, đưa ra kết luận nguyên nhân tử vong vì lá ngón chứ không phải là đưa ra được cách phòng chống nó. Chỉ danh sách người thiệt mạng vì lá ngón là vẫn không hề giảm mà đang có chiều hướng tăng.
Thống kê mà Thượng úy Vũ Văn Hừng, Đội phó Đội Tham mưu Tổng hợp Công an huyện cung cấp cho thấy: Năm 2010, huyện Điện Biên Đông có 13 người tự tử chết bằng lá ngón. Năm 2011, mới tính đến hết tháng 8, con số này đã nhảy vọt lên 21 người. Theo anh Hừng, trước đây, số vụ tự tử xảy ra lẻ tẻ thì nay lại có vẻ như xảy ra thường xuyên hơn. Chỉ tính từ đầu năm đến nay, tháng 2 có 6 vụ, tháng 3 xảy ra 4 vụ và tháng 4 nhảy vọt lên tới 9 vụ. Những tháng về sau, "có lẽ đã hết mùa xuân, không còn lễ hội, do bận bịu mùa màng, nên hình như số vụ ăn lá ngón tự tử... cũng giảm".
Danh sách này chưa tính đến số nạn nhân chết do ăn nhầm lá ngón. Nạn nhân các vụ này đều là trẻ em, chưa có con số thống kê nhưng chắc cũng không ít hơn số vụ chết do tự tử.
Cây lá ngón mọc ở Keo Lôm. |
Trong đông y, lá ngón được xem là loài cây cực độc thuộc họ hoàng đằng, được sử dụng hạn chế để sát khuẩn và điều trị một số vết thương ngoài da. Y học xếp nó vào 1 trong 4 chất độc bảng A. Có 17 đơn phân ancaloid được chiết xuất ra từ lá, thân, củ, quả của loài cây này, trong đó độc tính gelsenicin trong lá ngón được xếp cao nhất.
Theo kinh nghiệm dân gian mà Thượng úy Hừng nói lại, một người khỏe mạnh chỉ cần ăn 3 chiếc lá ngón là đủ tử vong. Từ khi ăn đến khi ngộ độc và chết mất khoảng 45 phút. Khoảng 15 phút sau khi ăn vào, nạn nhân sẽ cảm thấy khô rát cổ họng, khát nước, chóng mặt, hoa mắt, buồn nôn… Nếu không được súc ruột và cấp cứu ngay, nạn nhân sẽ bị mỏi cơ, thân nhiệt hạ, huyết áp hạ, co giật, sùi bọt mép, đau bụng dữ dội, tim đập yếu, đồng tử giãn và chết rất nhanh do ngừng hô hấp. Tử thi của nạn nhân có những dấu hiệu ngộ độc lá ngón rất rõ ràng với những vết thâm tím ở một số điểm đặc trưng trên cơ thể.
Để cấp cứu, đồng bào thường cạo mùn thớt hòa nước đổ vào miệng cho nạn nhân uống, giúp nạn nhân nôn ra hết lá ngón, sau đó đưa ngay đi bệnh viện để súc ruột. Một số nơi, thay cho mùn thớt, đồng bào còn dùng phân trâu, phân bò khô bóp vụn hòa nước cho nạn nhân uống để dễ nôn. Nếu ở quá xa bệnh viện, trung tâm y tế, để giải độc, bài thuốc dân gian sẽ là rau má hoặc rau muống tươi giã nát vắt lấy nước cho nạn nhân uống. Tuy nhiên, việc trung hòa độc tố sẽ vô tác dụng, nếu nạn nhân ăn lá ngón kèm với muối trắng.
Những vụ được cứu sống đều rơi vào các trường hợp ăn nhầm của trẻ em và chỉ mới ăn từ nửa lá đến một lá, được phát hiện ngay. Còn các trường hợp cố ý tự tử thì gần như đều không thể cứu chữa. Các vụ tự tử đều xảy ra trong tình trạng bột phát sau khi xảy ra mâu thuẫn hoặc bế tắc gay gắt cho nên người thân, gia đình, bạn bè của nạn nhân đều không thể biết trước để ngăn chặn.
Các cơ quan hội đoàn ở địa phương, tuy có chú tâm vào công tác hòa giải, động viên nhằm giải tỏa các mâu thuẫn gia đình, xã hội trong cộng đồng dân cư, song những biện pháp này vẫn chưa tỏ ra hữu hiệu để ngăn chặn nạn tự tử bằng lá ngón. Cả ông Mùa Fa Di, ông nội của 4 cháu bé nạn nhân hôm 18/11 lẫn trưởng bản Mùa A So đều đề cập tới giải pháp vận động người dân địa phương nhổ bỏ, triệt phá cây lá ngón, tránh việc trẻ em không biết ăn nhầm. Song rừng núi bạt ngàn, giải pháp này xem ra không thể thực hiện được. Cán bộ huyện, xã đã từng về tận thôn bản vận động bà con nuôi nhiều dê, hy vọng dê sẽ ăn hết lá ngón trừ họa.
Theo kinh nghiệm của người Mông thì trong ruột non, dạ dày của dê có một loại dịch vị nào đó khiến lá ngón trở nên vô hại với loại động vật này. Trong khi đó, con người và nhiều loại động vật khác nếu ăn lá ngón vào, ruột sẽ bị phình to, thâm đen và - như cách nói của đồng bào Mông - có thể sẽ bị nổ tung. Chính vì thế, trên bàn tiệc của người Mông, người Thái ở tây Bắc luôn có chén nậm pịa - một loại nước chấm làm từ dịch vị ruột dê giã với muối và vài loại rau thơm, có tác dụng tốt trong việc ngừa ngộ độc thức ăn.
Không có giải pháp, cơ quan ban ngành địa phương vẫn loay hoay trước vấn nạn. Giới khoa học và các đơn vị nghiên cứu cũng bế tắc. Trong một chuyến khảo sát đầu tháng 12/2011 tại Điện Biên Đông, một nhà nghiên cứu am hiểu về người Mông và một số dân tộc khác vùng Tây Bắc, tiến sĩ Mai Thanh Sơn ở Viện KHXH Việt Nam lại có cái nhìn khác: Lá ngón chỉ là phương tiện, dễ kiếm, dễ có, không tốn tiền, chết nhanh, nếu muốn tự tử. Nó là phương tiện chứ không phải nguyên nhân hay thủ phạm để phải đề ra cả "chương trình" quy mô nhằm loại trừ nhưng chỉ nằm trên giấy chứ không thực hiện được một cách khả thi.
Vấn đề cần quan tâm là "tại sao các bạn trẻ lại tìm đến cái chết”. Vấn đề này cần được địa phương và các nhà khoa học tìm hiểu thêm để đề xuất giải pháp khắc phục. Đây mới thật sự là vấn đề cần quan tâm, nằm trong chuỗi phân tích về vấn nạn tự tử trong độ tuổi thanh thiếu niên, đặc biệt là ở nông thôn, vùng sâu, vùng xa. Như một phản ứng trước những áp lực của cuộc sống, bạo lực gia đình, sự xung đột giữa nhu cầu và khả năng thỏa mãn…