Ăn chơi mùa World Cup
World Cup biến đêm thành ngày
"Tình hình là xem xong trận Anh - Đức thấy nản quá nên đi "check hàng" lấy khí thế xem tiếp trận
Thôi thì gọi lại cho em Trang năn nỉ kiếm bãi đậu xem World Cup. Alo một lần nữa, em nó kêu đang đi với bạn, rồi bảo bạn em nó đi thay được không. Mình gật gù đồng ý, lên phòng 201 nhà nghỉ A1 đợi em nó.
40 phút sau mới thấy một em lò dò đi vào, trông chẳng khác "mấy con cóc" ngoài đường Nguyễn Chí Thanh là bao nhiêu. Thôi "nhắm" tạm vậy, nửa đêm đói kém khó kiếm hàng. Trọng tài thổi còi bắt đầu trận
Đây là đoạn kể lại của một thanh niên ăn chơi hư hỏng trên diễn đàn TT... Dân chơi này kể về chuyện đi "giải đen" sau trận thua gần 60 triệu đồng tiền độ đặt cược trong trận Anh - Đức.
Cá độ bóng đá ở Việt
Những chuyện ăn chơi thác loạn kiểu như đoạn tâm sự ở trên chỉ là một phần rất nhỏ cho những chuyện ăn chơi mùa World Cup. PV ANTG cũng có những buổi thâm nhập thực tế để ghi lại những trò ăn chơi trong thời gian diễn ra ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.
0h30’ sáng 28/6/2010, đã quá giờ kinh doanh, buôn bán nhưng những ngõ ngách dọc khu Định Công vẫn ồn ào, tấp nập. Nơi đây được tiếng là phức tạp và cũng là nơi tập kết nhiều dịch vụ nhạy cảm, chủ yếu là dịch vụ massage.
Một thanh niên ngồi vắt áo qua vai, gác chân lên ghế "vẽ trò" trước. Tên này ra mở cốp xe, rút ra một xấp tiền mệnh giá 500 nghìn kèm một đồng xu. Cứ thế hai cửa vẽ ra: một mặt sấp, một mặt ngửa. Đồng xu được nhà cái tung lên xoay, quay tít mù rồi lăn long lóc ra đất trong ánh mắt và tiếng văng tục của đám đông. Mặt ngửa: nhà cái vớ bẫm - hắn đưa tay khua một đống tiền không kịp đếm, nhét vội xuống chân trong tiếng chửi như xé giẻ của đám đông.
Một ả mắt xanh mỏ đỏ làm mồi cho các quán massage đèn mờ cũng lò dò đến đám đông: "Uôn cúp với uôn kiếc", từ tối giờ chưa được hiệp nào ra hồn. Đen như..." - nói rồi cũng móc ra một tờ 200 nghìn nhàu nhĩ đặt vào "sới".
Ả vừa dứt miệng thì một chiếc Honda Wave biển 36 tạt vào quán đèn mờ, trên xe là 3 thanh niên nồng nặc hơi men. Tên cầm chương nhắc ả cave "khách kìa, ra mà tranh thủ làm cuốc không vào trận lại đói vỡ mồm". Những tiếng hò hét, cười đùa, thậm chí là chửi rủa quện với khói thuốc và mùi nước hoa rẻ tiền của mấy ả cave làm cho không gian trở nên nóng bức, ngột ngạt.
Cả tháng World Cup, đêm nào cũng vậy, những con phố bình dân cứ như thế sôi lên sùng sục trong không khí bóng đá. 3h15’ sáng, trận đấu cuối cùng trong ngày kết thúc, đám thanh niên uể oải đi bộ về nhà, hàng nước cũng dọn hàng, mấy ả cave cũng ngáp ngắn ngáp dài buồn bã ra về. Những con phố lại được trả lại vẻ yên bình vốn có mà con người đã lấy đi của nó.
World Cup - cái cớ để ăn chơi!
Trên đây chỉ là không khí trong những cuộc chơi bình dân và diễn ra cũng... bình thường như ở huyện. Có những cuộc chơi bám theo World Cup còn tốn kém và mức độ lộn xộn còn đáng sợ hơn nhiều.
Tối 17/6, khi đang ngủ ở nhà, tôi nhận được điện thoại của Hoài - một cô gái mà tôi quen trong một lần đi dự bữa mời thử rượu của Hãng Johnnie Walker. Thấy Hoài khoe về thành tích ăn chơi, tôi đã dặn lúc nào xin đi theo cho biết.
Hoài gọi cho tôi lúc 1h sáng: "Anh ơi, chạy vòng tí xem World Cup cho mát không, lên cây xăng Trần Hưng Đạo". Cũng may tôi là thanh niên chưa có vợ, nếu không những cuộc gọi của một cô gái vào cái giờ say giấc nồng này có thể dẫn đến tan nát gia đình như chơi.
Biết con Dream cũ kỹ của mình không thể đáp ứng được khí thế cuộc đua, đành nhấc điện thoại gọi điện cho một đồng nghiệp làm ở báo khác để dùng con xe SH đời mới của anh và rủ đi đêm, có thêm bạn cho yên tâm. Anh đồng nghiệp của tôi cũng mắt nhắm mắt mở dắt xe ra trong tiếng mè nheo của cô vợ trẻ. Thôi đành vậy, tòa soạn cũng đang giao cho anh viết một bài về chuyện ăn chơi mùa World Cup nên anh cũng chấp nhận "vượt qua sức ép" để ra đường cùng tôi.--PageBreak--
Chúng tôi đến cây xăng trên đường Trần Hưng Đạo, đoạn giao cắt với phố Hàng Chuối thì nhóm của Hoài đã tụ tập đông đủ với khoảng hơn chục người. Tôi "gà" trước: "Anh dạo sau cho mát thôi nhá!". Hoài cười nắc nẻ nhìn sang anh bạn tôi kính cận lồi cả mắt.
Học lớp 12, nhà ở Hàng Đào, bố Hoài là nhà thầu xây dựng, mẹ là cô giáo, gia đình cơ bản, đàng hoàng. Bản thân Hoài cũng không cờ bạc, phá phách gì, mỗi tội "nhiễm" cái bệnh ham chơi: "Cả tháng nay rồi, đêm nào không ra đường là em thấy nóng ruột". Bình thường thì cô bé bị bố mẹ cấm đi ra khỏi nhà vào ban đêm nhưng dạo này đá bóng, Hoài nói dối là "sang nhà bạn có màn ảnh rộng cùng cả nhóm trong lớp cho vui" để lấy cớ ra khỏi nhà.
Nhóm của Hoài hôm nay cũng tạp nham, nhìn vào là biết "trai phố, gái phố": xe đẹp, điện thoại đắt tiền, quần áo đồ hiệu. Cả lũ đang tụ tập nhau ở quán nước trên phố Hàng Chiếu uống trà đá, bỗng nhiên nổi hứng rủ nhau ra đường rộng để "làm vài vòng cho mát".
Một thanh niên hỏi Hoài:
- Mỗi "đường" mấy "bóng"? (Mỗi lượt đua cược bao nhiêu tiền?).
- Mỗi "nài" (tay lái) 5 bóng, lấy tiền cuối buổi "đi hoang".
Tôi hỏi:
- Sao không ra phố Huế rồi chạy Hàng Bài lên thẳng Hồ Gươm cho thoáng?
- Ra đấy Công an "lùa" cho à. Chạy dọc khu này cho vui thôi. Đám thằng Chiến "còi" tinh vi "đú bẩn" chạy lên Bờ Hồ bị cơ động rượt cho tan tác đấy - Hoài nói.
"Cầm cương" là 6 "nữ quái" trong đó có Hoài, ngồi sau là 6 cậu thanh niên mặt mũi non choẹt vừa cười vừa hò hét. 6 con xe chạy chầm chậm ra đường Đại Cồ Việt rồi mới bắt đầu tăng ga phóng như xé gió xuống hướng cầu vượt Kim Liên. Những người uống trà đá và ăn đêm ở ngã tư Lê Duẩn - Đại Cồ Việt được một phen khiếp vía.
Chạy đến đầu đường Kim Liên mới, bỗng một tên trong nhóm tách tốp chạy vào đình làng Kim Liên. Thì ra phía cuối đường có bóng Cảnh sát Cơ động tuần tra. Đoàn xe đang rú ga ầm ĩ, lia đèn, quẹt chân chống xuống đường đánh lửa và đánh võng như... rang lạc bỗng dưng ngoan chưa từng thấy, đi còn nhẹ nhàng hơn... xe đạp.
Bóng đá chỉ là cái cớ để giới trẻ ra khỏi nhà, tìm đến quán xá. |
Một phần vì tò mò, một phần vì ham có tư liệu cho bài viết và cũng chẳng lường trước được nên 2 chúng tôi cũng "đua đòi" phóng xe liu riu bám phía sau đoàn đua. Chỉ khổ cho anh bạn đồng nghiệp của tôi đeo kính cận, đường đêm đèn loạng choạng thế nào mà bị chính một xe trong đoàn "vỉa" cho một phát, lao sầm lên vỉa hè. Cả 2 ông nhà báo ngã chổng kềnh ra đường. Tôi bị xước đầu gối còn anh bạn tôi mắt kính cận thì "một mất một còn", con xe thì hôm sau đi sửa mất gần 3 triệu đồng.
Một đứa trong nhóm thấy 2 "ông già" bị đau thì đưa ra ý kiến: thôi đằng nào cũng có đứa thắng đứa thua rồi, đưa 2 anh sang "Lâm Gia Trang" (Gia Lâm) an dưỡng xem bóng đá cho sướng. Gần đến trận Pháp -
Nói rồi, 2 nữ "nài ngựa" nhận nhiệm vụ chở hai chúng tôi. Tôi cũng ngượng ngập leo lên ngồi sau một cô gái mặc áo hở trắng cả lưng, xăm một con chuồn chuồn ở cổ. Cô gái này vừa hồn nhiên cười đùa vừa vít ga mà tôi ngồi sau lạnh hết cả răng, ngồi sau một cô gái rất đẹp, ăn mặc khêu gợi mà hãi quá nên chẳng nói được câu nào.
Cô gái này bô bô kể chuyện đã cặp với công tử này, công tử kia, nhà có tiền thế nào, chịu chơi đến thế nào. Rồi cô kể chuyện vì World Cup này "đi hoang" thế này là vì vừa bỏ "thằng bồ". "Tại nó ham cá độ quá, mất mấy trăm triệu, đến cái xe máy cũng chẳng còn mà đi. Mà giờ ra đường người ta nhìn cái xe chứ ai nhìn người làm gì, đứa quái nào chả như nhau".
Cô cũng kể chuyện lúc nãy đang đua thì "thằng bồ" gọi điện rủ đi "giải đen" nhưng cô không đi vì "nó hết thời rồi, em nói không nghe, cho chết".
Không chọn nhà nghỉ làm bãi đáp thông thường như những đám dân chơi, Hoài bĩu môi: "Vào nhà nghỉ giờ chỉ có bọn nhà quê. Dạo này World Cup Công an hay kiểm tra lắm, về nhà thằng bạn em cho an toàn. Thằng này "địa chủ" lắm nhưng mê em mấy tháng nay, bảo gì chả phải nghe".
Cả đám kéo về nhà một thanh niên tên Hà - làm nghề buôn bán xe máy: "Trông ghẻ ghẻ thế thôi nhưng nhà giàu dã man. Ông bà già nó buôn bán ở Ukraina, cả năm mới về một lần. Có đợt em còn sang nhà nó ở cả tháng. Thằng này không keo như đám trai phố này đâu. Lúc nào em thiếu tiền là nó đưa luôn".
Đúng như Hoài "quảng cáo", cả đám đến nơi, Hà đã đón sẵn, lại nghe nói có 2 ông anh bị ngã liền lôi cả tủ rượu của ông già ra để "bồi dưỡng". Hoài kéo chúng tôi ra góc dặn: "Tí nữa nó mà mang kẹo ra thì 2 anh cầm lấy lon Coca-cola mà nhả vào đấy nhá. Không lại bảo em không nói!".
Trận đấu bắt đầu. Hoài giao kèo hẳn với Hà: "Anh tiếp bạn em đi, hôm nay, em ở đây luôn với anh mai về". Sau câu nói, cứ thế rượu rót tràn lan. Mấy cô trong nhóm Hoài có tí men là bứt rứt, Hoài kể: "Mọi hôm là chúng nó cởi phăng áo rồi đấy, mấy con này cứ có tí men là không kiềm chế được, hôm nay chắc nể người lạ".
Đến 3h15’, trận đấu Pháp - Mexico kết thúc, viện cớ anh bạn tôi bị vợ gọi, chúng tôi ra về, vừa là để tránh bị rượu hạ gục, vừa là để "đỡ phiền" cho bữa ăn chơi tưng bừng của các bạn trẻ.
11h trưa hôm sau tôi thử gọi điện cho Hoài thì nghe giọng vẫn còn lè nhè ngái ngủ. Hoài giữ đúng cam kết, ngủ lại với Hà đêm qua: "Anh không phải lo cho em, thằng này yếu xìu! Mấy đứa trong nhóm hôm qua cũng kéo nhau ra nhà nghỉ ngủ hết rồi. Tối qua anh mà ở lại có khi cũng "ăn quà" miễn phí!".
Trước khi cúp máy, cô không quên nhí nhéo dặn lại "Anh thấy bọn em chơi vui không? Ngủ đi, tối lại đi tiếp!”.
World Cup 2010 đã đi được nửa chặng đường. Những cuộc chơi mùa World Cup trong giới trẻ vẫn đang diễn ra như chưa có điểm nào dừng lại. Hậu quả của những cuộc chơi có lẽ chúng ta chỉ thấy được sau kỳ đại hội thể thao này kết thúc. Ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh, đôi khi, cũng chỉ là... cái cớ!