Canh bạc của… ảo giác!

Thứ Ba, 01/12/2009, 17:20
Họ tìm đến ảo giác để tạm quên đi đời sống thực. Không biết trong cái đời sống thực ấy, họ đã va vấp để buồn chán chuyện gì, cũng không biết, tan cuộc vui trong thế giới ảo họ có cơ hội để tìm lại mình hay không. Chỉ biết rằng, các hợp chất gây nghiện như ma túy, đá, tài mà… cho đến những hợp chất gia dụng, nhiên liệu cứ tưởng chẳng bao giờ gây nghiện là keo dán gỗ, khí gas, xăng.. đã biến một bộ phận giới trẻ thành những nô lệ trong thế giới ảo. Mà đã là nô lệ, thì rất khó có ngày về(!)

Hít keo - Gây hưng phấn... và tổn thương thần kinh

Gần hai năm trước, trong một lần lang thang ở khu Chùa Bà (Châu Đốc, An Giang), khu vực tâm linh theo quan niệm của nhiều người, tôi có dịp làm quen với Bình “thẹo”. Quen theo kiểu ngồi quán một mình đêm mưa bay, phía bàn bên kia cụng ly rôm rốp, thấy tội nghiệp nên gọi sang ngồi chung bàn cho vui. Bình “thẹo” hình như là đại ca của cả bọn nhóc choai choai có tuổi từ 13 đến 17 này. Bình nhìn từng trải, đúng chất "anh Hai đường phố" với mái tóc bum bê dài lòa xòa, một cái thẹo dài được "trang trí" rất đúng gu trên gò má phải, dấu ấn của lần bị “trải đệm” tại khu ngã ba Chùa. Bình vừa "rớt" 5 năm do buôn bán chất ma túy.

Đám nhóc ngồi xung quanh Bình “thẹo” nhìn dặt dẹo, trên tay mỗi đứa là cái bịch nilon, loại chuyên dùng để chứa trà đá bán dạo ở bến xe. Trong bịch, là một hỗn hợp màu vàng sền sệt, rất bẩn. Liên tục, bọn nhóc đưa bịch nylon có chứa hợp chất này vào mũi và... hít, đôi mắt lờ đờ như đám say thuốc. "Anh đừng ngạc nhiên, đám nhóc chơi keo mà" Bình “thẹo” nói. Chơi keo, ngay cả trong tưởng tượng của mình tôi cũng không thể hình dung ra chuyện đó. Trước đây, ngồi với đám Việt kiều chuyên trồng "cỏ" ở Canada về, có nghe chuyện bên kia dân Việt Nam mới lớn hay có trò hít xăng hoặc hít khí gas đến rụng tóc, chứ chưa thấy ai nhắc đến chuyện chơi keo bao giờ.

Tay chơi nhí đang hít keo ngay trên đường phố.

Chơi keo rất đơn giản, chỉ cần 1.000 đồng mua tuýp keo hiệu Con Chó (giới chơi keo gọi thế), chuyên để dán roong xe gắn máy hoặc dán đế giày, bóp mạnh tuýp keo ra bao nilon nhỏ, đưa lên mũi và bắt đầu hít. Mũi hít và mồm thở, cứ thế cho đến khi chất keo trong bao nilon được tuồn vào mũi sạch nhẵn. Tôi hỏi đám nhóc chơi keo liệu có phê không?. Bình “thẹo” nói: "Phê chứ, không biết là có phê như chơi ma túy không? Nhưng chắc chắn là say". Say keo, hai cậu nhóc, một trong vai Michel Jackson, một trong vai...  Hoàng Phi Hồng liên tục "ra chiêu" dưới lòng đường để biểu diễn. Jackson sử dụng tuyệt kỹ... đi gió, rôbốt, đảo tay, lướt mây...

Nghe kể lại rằng, cách đây hơn 2 năm, một nhóc chơi keo “dày dạn kinh nghiệm” đã bị "tắc" (chết). Nhóc này có tên rất độc đáo là Cùi Bắp. Cùi Bắp cùng lứa với “Jackson”, nhưng hít keo bạo hơn. Hít đến mức ngưng thở lúc nào cũng không biết. Thỉnh thoảng, lại có vài tay chơi keo bị như thế. Vẫn thỉnh thoảng, lại có vài nhóc bị đưa đi giáo dưỡng khi các cơ quan chức năng phát hiện quả tang đang chơi keo. Dẫu vậy, bất cứ ai chịu khó dạo đêm ở khu Chùa Bà, vẫn thấy các nhóc này thản nhiên vừa hít keo vừa nhảy cà tưng trên mặt đường và chìa tay xin tiền.

Đặc điểm dễ nhận biết nhất của dân chơi keo chính là đầu mũi gần như xẹp hẳn xuống, tiếp giáp với phần mặt. Nói năng cà ngọng cà nghịu, mặt khi nào cũng ngơ ngáo vì say thuốc.

Trên thực tế, loại keo mà mấy tay chơi nhí dùng để hít có tên đầy đủ là Rubber Cement, một loại keo dán có giá bán phổ biến trên thị trường hiện nay chỉ 1.000 đồng/ống loại 10gr. Theo mục đích (đề trên nhãn), sản phẩm này dùng để dán các loại giả da, da, formica và gỗ.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, trong keo dán Rubber Cement chứa nhiều hỗn hợp khác nhau, nhưng tựu trung thì loại keo này chứa nhiều nhất là chất acetone, (một loại hóa chất thường được pha vào xăng để cải thiện chống kích nổ).

Khi tiếp xúc với dung dịch acetone trong thời gian lâu hơn, giác mạc sẽ bị đục tạm thời hoặc vĩnh viễn. Hơi acetone cũng có thể gây ra tổn thương cho giác mạc. Đặc biệt là khi dùng mũi hít trực tiếp hỗn hợp này, dù chỉ với nồng độ rất nhỏ hơi acetone cũng gây sự kích thích niêm mạc của mũi khiến các hốc mũi bị tổn thương nghiêm trọng. Bên cạnh đó, cơ quan hô hấp liên quan là cuống họng có thể bị kích thích, sưng khi hít acetone. Đối với hệ thần kinh - khi hít thở một lượng nhỏ acetone, thính giác có thể bị suy yếu. Tiếp xúc lâu và với phân lượng cao, acetone có thể đưa tới tổn thương cho thận, gan, thần kinh.

Một nghiên cứu khác cho thấy loại keo Rubber Cement ngoài mùi nồng gắt của xăng, còn có mùi ête (chất gây mê) và formol (hóa chất dùng tẩm ướp, chống sự tấn công của vi khuẩn). Cả hai chất này sau khi vào mũi đều tác dụng trực tiếp lên niêm mạc mũi và hệ thần kinh trung ương, gây suy nhược thần kinh, giảm trí nhớ.

Tôi xin một ít keo, đổ vào túi nilon khác để... hít thử. Hậu quả, cực kỳ khủng khiếp, niêm mạc mũi nhói như có ai lấy kim châm, mùi hóa chất khiến vùng trán căng cứng và cảm giác buồn nôn ập đến tức thì. Không có cảm giác "phê" hay "say" gì cả, chỉ biết rủa mình "Chừng này tuổi đầu còn dại đi thử cái loại này". Vài ngày sau, cái mũi vốn dĩ đã viêm dị ứng của tôi vẫn còn thoảng cái mùi khó chịu ấy mỗi khi chảy nước.

Rất nhanh chóng, hít keo vượt khỏi phạm vi của vùng đất Chùa Bà này, lan tỏa ra các tỉnh miền Tây. Và, giới trẻ tại TP HCM hiện nay cũng đã bắt đầu biết trò "hít keo để tạo cảm giác hưng phấn".

Ít tiền mà điệu nghệ: tài mà!

Sau chơi keo, một hợp chất kích thích khác cũng thuộc dòng ảo giác dành cho giới... ít tiền và được ưa chuộng là tài mà, hay được gọi đơn giản hơn là bồ đà. Đã có thời, tài mà được các ngự y trước đây xếp vào hàng "thượng thảo" bởi công năng giảm đau của nó. Tuy nhiên, tài mà rất nhanh chóng bị dân chơi ảo giác xếp vào chất gây nghiện phổ biến.

Chơi tài mà có nhiều cách: cuộn tròn để hút như thuốc lá, xé sợi hút với điếu cày như thuốc lào hoặc hút chung với xì gà uống kèm rượu mạch nha (kiểu này, dân chơi tài mà còn gọi là B-40) vì mức độ gây ảo giác của nó.

Tài mà được xé vụn để chuẩn bị cho một cuộc “nhậu khói”.

Đám dân chơi nhí ở TP HCM hay gọi tài mà là khói vỉa hè, chắc bởi do tính chất "phổ biến" và giá cả bình dân của nó. Nhóc Ka, ở Bình Chánh, có lần đang "nhậu khói" nói với tôi rằng, chơi tài mà vui lắm, khi say khói thì thấy cái gì cũng trở nên vui vẻ gây cảm giác buồn cười ngay lập tức. Chính bản thân Ka, có lần phê khói, cười đến mức bị thằng ngồi kế bên (cũng đang say khói không kém) móc dao Thái Lan ra xỉa cho một nhát vào má phải, xuyên từ má bên này chạm phải bên kia mà vẫn chưa chịu... ngậm miệng lại.--PageBreak--

Dân chơi dòng "hàng" bình dân này hiện tại nghĩ ra cách hút tài mà để có thể phê nhất bằng cách dùng chai nước suối loại 0,5ml, bóp vụn tài mà đưa vào tẩu chế trên chai nước, dùng tay che một ít phần phía trên chai và cố hết sức rít mạnh. Khói hòa với nước trong chai kêu lên sùng sục, mùi khói tỏa ra khét lẹt. Dãy quán cà phê ở khu cư xá Bắc Hải lúc đêm về, thường xuyên có những cảnh "hút khói" như kiểu này. Sau mỗi lần “nhậu khói”, dân chơi thường có cảm giác tê đầu lưỡi, mệt mỏi và đờ đẫn. Cảm giác hưng phấn nhất thời sẽ được thay thế bằng sự rã rời của cơ thể, về lâu dài, sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến trí nhớ.

"Có sao đâu mà, anh. Chơi cái này là vui thôi, chứ biết khi nào mới ghiền. Chơi... vui lắm", Ka nói với tôi như vậy. Nhóm Việt kiều Mỹ chuyên trồng "cỏ" (tài mà) mà tôi biết kể những câu chuyện xảy ra ở nước ngoài liên quan đến cơn say tài mà đủ để tôi biết loại khói bình dân này không đơn giản như bọn nhóc chơi tài mà tại Việt Nam (VN) vẫn nghĩ. Có lần trong quán bar ở Mỹ, một cậu nhóc gốc Việt say tài mà, đang nhảy nhót ngoài sàn đột nhiên cười rú lên và... móc khẩu súng ngắn nhắm tay DJ đang điều chỉnh âm thanh trên sân khấu để... tập bắn, khiến cho cả quán trở nên hỗn loạn. Mãi về sau, cậu nhóc này được gia đình đưa về VN chỉ để cai tài mà.

Chuyện tài mà làm tôi nhớ đến một cầu thủ trẻ thuộc dạng tiềm năng rất triển vọng đang khoác áo cho một câu lạc bộ bóng đá ở TP HCM phải bỏ dở trái bóng để đi cai nghiện. Cầu thủ trẻ này là con út trong một gia đình ở Thanh Đa (Bình Quới), đá bóng thuộc dạng siêu việt, được chọn vào đội năng khiếu, mỗi tháng câu lạc bộ cấp cho ít tiền. Có tiền trong túi, cầu thủ trẻ tập tành chơi tài mà cho sành điệu. Rồi cái khoảng cách từ tài mà đến hêrôin gần đến mức khi gia đình cầu thủ phát hiện con trai mình nghiện thì cũng là lúc câu lạc bộ cho cầu thủ này thôi việc.

Nhắc đến chuyện ma túy, cũng xin kể nốt trường hợp về cậu sinh viên (SV) năm thứ hai Trường ĐH Kinh tế TP HCM mà tôi biết. Cậu SV này quê ở Thanh Hóa, vào TP HCM học ĐH hết năm thứ nhất thì nghiện bởi lý do rất... lãng xẹt là chơi ma túy cho đỡ nhớ nhà. Đến năm thứ hai thì cậu nghiện nặng, rất nặng. Có lẽ, ý thức được bi kịch tương lai của mình, nên cậu quyết định bỏ học để cai nghiện bằng... rượu. Giờ uống rượu khiếp lắm, uống từ đêm đến sáng mai cái mặt vẫn tỉnh bơ. Không biết cậu có bỏ được ma túy hay không, chỉ biết rằng hiện tại cậu sống lay lắt ở TP HCM bằng nghề “cày” game thuê cho một chủ tiệm Internet ở quận Gò Vấp.

"Đá": Kích động cơn điên loạn

Cơn cuồng loạn của giới trẻ hiện nay của giới dân chơi mang cái tên rất đơn giản: Đá. Trên thực tế, đá là loại ma túy tổng hợp, nguyên chất, dạng kết tinh như muối cục, được gọi là "ice meth" hoặc "crystal meth". Giá bán cho 0,2gr, tức độ chuẩn như tép của heroin, khoảng 2,5 triệu đồng.

Đây là loại ma túy tổng hợp được dân chơi đặt cho tên gọi là đá.

Đá giờ được dân chơi ưa chuộng đến mức thuốc lắc bị... xuống giá đáng kể ở các vũ trường. Khói của đá, kích thích các tay chơi rất mạnh. Khói vừa đến niêm mạc mũi là cảm giác bị kích động lập tức xuất hiện, cảm giác này cứ tăng dần lên cho đến lúc... không biết mình là ai. Có điều bất tiện dành cho các tay chơi đá là hút đá cần phải có các dụng cụ thủy tinh kèm theo khá lỉnh kỉnh, không đơn giản như các loại ma túy tổng hợp khác. Nhưng mặc điều đó, ở các vũ trường hoặc quán bar lớn, người ta vẫn có thừa kinh nghiệm để bố trí cho các vị khách VIP thích tìm ảo giác một không gian an toàn đến mức mà nếu họ giấu cả đống ma túy tổng hợp thì vẫn an toàn như thường.

Tôi từng chứng kiến một tay chơi là nữ giới phê đá tại quán bar trên đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa. Tay chơi này nhào ra khỏi khu vực bàn uống rượu đang ngồi, nhảy xổ ra giữa sảnh quán bar lắc điên cuồng và miệng gào thét thứ ngôn ngữ không ai mà hiểu nổi. Nhiều người vẫn lầm tưởng đá hoặc các chất kích thích khác thường đi kèm sự kích dục. Nhưng, không hẳn là như vậy, vì khi đạt trạng thái ảo giác cao độ, các tay chơi thường rất ít nghĩ đến chuyện sex, bởi đơn giản, cái thứ họ tống vào người đã là quá đủ cho sự hưng phấn rồi.

"Chơi đá phê lắm. Mình muốn biến thành siêu nhân để bay qua quốc gia này, quốc gia kia là bình thường. Anh muốn tưởng tượng anh là gì gì cũng được. Thậm chí, nếu anh muốn yêu hoặc hơn thế nữa với siêu mẫu thế giới, ca sĩ nổi tiếng... thậm chí là cả Hằng Nga cũng được", một tay chơi khoe với tôi về "công dụng" của đá như vậy.

Và vẫn như các loại ma túy tổng hợp khác, sau cơn phê đá, các tay chơi đều có cảm giác "bác sĩ phẫu thuật dùng dao mổ để xẻ từng phần cơ thể mình" vì mệt mỏi. Thần kinh được kích thích cao độ, trạng thái hưng phấn đột ngột lâu dần kéo theo sự suy giảm trí nhớ, thị lực... Dân chơi đá chuyên nghiệp giỏi lắm thì "sống" tốt được khoảng vài năm. Những năm còn lại, họ luôn sống trong trạng thái đờ đẫn như người mất trí.

Dụng cụ thủy tinh dùng để chấm đá.

Hít keo, chơi tài mà, heroin, lắc hay đá... Thậm chí là hít gas, xăng vẫn chỉ là những cuộc chơi tạm thời. Không tay chơi nào có thể đắm chìm mãi trong cái trạng thái lờ đờ say thuốc ấy. Vài lần vào dịp cuối năm, ngồi với một tay Việt kiều hít khí gas ở "bên đó" về thấy thương lắm. Khuôn mặt đù đờ, ngây dại, tóc rụng từng mảng, răng rụng cái còn cái mất, nói năng theo kiểu "5 câu hiểu được 1". Có cái gì quyến rũ trong loại nhiên liệu dùng để tỏa nhiệt ấy mà tay chơi này mê thế, đó là điều tôi không thể nào hiểu và lý giải được(?).

Và không chỉ là hít gas hay hít keo mới "không thể hiểu nổi". Mà khi tiếp xúc với những tay chơi sử dụng đủ loại ma túy hầm bà lằng từ bình dân đến quý tộc, vẫn không ai có thể có câu trả lời hợp lý lẫn có thể thông cảm về nguyên nhân tìm đến ảo giác của những con người ấy.

Bởi đơn giản, trong canh bạc của ảo giác này, mãi mãi không bao giờ có kẻ chiến thắng(!?)

Ngô Nguyệt Hữu
.
.