Câu chuyện đêm Giao thừa

Thứ Năm, 11/02/2021, 11:32
Năm 1985, trong chiến dịch 135 tấn công tội phạm hình sự diễn ra sôi nổi khắp cả nước, Công an tỉnh HNN là đơn vị “nổ súng” đầu tiên tấn công tội phạm hình sự - đặc biệt là các băng nhóm bảo kê bến bãi, cờ bạc có tổ chức và trộm cướp có hung khí. Tình hình dịu đi được nửa năm thì xảy ra một số vụ mất trộm rất lạ.

Bọn trộm đột nhập vào trụ sở các cơ quan, hiệu buôn bán vàng bạc và nhà giàu… Có điều rất đáng ngạc nhiên là kẻ trộm mở được tất cả các loại khóa, kể cả khóa số ở két sắt.

Bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ, cảnh sát hình sự tỉnh HNN đã lần ra kẻ cầm đầu băng trộm này là Dũng, có biệt danh “bàn tay vàng”. Sở dĩ hắn có biệt danh này là vì hắn chữa xe máy rất giỏi và có đôi tai cực kỳ thính. Chỉ nghe tiếng động cơ là hắn đã xác định được chính xác bệnh và nguyên nhân gây bệnh. Gọi hắn là “bàn tay vàng” cũng bởi vì hắn còn có tài chữa khóa, cắt tóc và… tẩm quất.

Tên Dũng này có bố là liệt sĩ, mẹ thì sức khỏe yếu, mắt gần như bị lòa.

Nhà có 3 chị em thì hắn là út còn trên nữa là hai chị nhưng đều lấy chồng xa. Hàng năm, mỗi khi Tết đến thì các người chị chỉ mang về cho mẹ chút gạo, bánh rồi lại đi.

Công an huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước làm công tác dân vận.

Qua công tác trinh sát, anh em lại phát hiện ra một điều, Dũng “bàn tay vàng” rất thương mẹ và nghe nói ăn trộm được tiền ở đâu đều đem mua vàng đưa cho mẹ giữ. Nhưng hắn luôn luôn nói với mẹ rằng hắn làm ăn ở nơi xa và được trả lương cao.

Hắn từng tâm sự rằng, thế nào đêm 30 Tết nó cũng phải về với mẹ. Nếu yên ổn thì sẽ ở đến trưa mùng 1 Tết, sau đó sẽ lại trốn… Qua những thông tin tổng hợp được, các trinh sát tin rằng đêm 30 Tết, tên Dũng thể nào cũng về thăm mẹ nên đã quyết định tổ chức phương án đón lõng quanh nhà hắn.

Nhà tên Dũng nằm ở nơi khá xa các nhà dân khác,  lại có một con chó khá dữ.

Vì thế, ngay từ sau rằm tháng Chạp, anh em đã phải điều tra nghiên cứu rất kỹ đường đi lối lại quanh đó và lên phương án thực hiện. Nơi được anh em chọn để ẩn náu là cái ao trước sân nhà hắn. Mùa đông, ao cạn nước đến gần trơ đáy, bờ ao lại có mấy chỗ sâu hoắm vào nên dễ giấu mình.

Để vô hiệu hóa con chó, bốn trinh sát đã phải dùng nhiều biện pháp tiếp cận bằng được nhà tên Dũng với lý do hợp lý, vì thế họ được… ở nhờ ban ngày và nấu cơm ăn cùng bà mẹ của hắn. Với con chó, thì anh em cho nó ăn và rất chịu khó vỗ về, chải lông, bắt rận cho nó… Vì thế, nó quen khá nhanh.

Trong mấy ngày ở nhà tên Dũng, qua câu chuyện bà kể về con trai thì anh em thấy rõ là bà  hoàn toàn tin con bà làm ăn lương thiện, và “rất tiết kiệm”. Bà kể cho anh em gần đây, nó hay gửi tiền cho bà, mà số tiền không hề ít. Bà đã nhờ người đi mua vàng cất, với mục đích “sau này nó cưới vợ thì cho con dâu…”.

* * *

Tối 30 Tết, từ 9 giờ, một tổ trinh sát 4 người phục kích ở ngay trước nhà tên Dũng “bàn tay vàng”, địa điểm các anh nấp là dưới bờ ao. Đêm năm ấy trời rét căm căm. Muỗi ngoài đồng ngửi thấy hơi người lao đến như có ai ném trấu vào mặt.

Thời gian chậm chạp trôi đi.

Khoảng hơn 11 giờ đêm, lúc pháo giao thừa bắt đầu nổ dồn thì Dũng xuất hiện; hắn đi rất nhanh vào nhà và khóa trái cửa.

Anh em trinh sát bò lên và qua khe cửa thì thấy hắn thắp hương trước bàn thờ có hình ảnh của người bố và khấn vái nom rất thành tâm.

Rồi hắn ngồi ôm lấy mẹ trước bếp lửa, có nồi nước sôi sùng sục. Bà mẹ lòa thì cứ rờ rẫm đầu, mặt rồi tay chân thằng con.

Chả biết hai mẹ con nói với nhau chuyện gì, nhưng qua ánh lửa bập bùng, chỉ thấy gương mặt bà sáng bừng lên, mãn nguyện.

Con chó cũng vào nằm cạnh bếp lửa nên các trinh sát dễ dàng áp sát ngôi nhà.

Thấy cảnh đó, người đội trưởng quyết định không bắt nữa, nhưng anh viết một mảnh giấy: “Gửi chú Dũng bàn tay vàng: Nhẽ ra hôm nay các anh bắt chú, nhưng thấy chú là người có hiếu với bố mẹ nên các anh tha cho chú. Chú cứ ở nhà ăn Tết với bà. Ngày mùng 4 Tết chú lên phòng CSHS, anh chờ chú ở đó. Ký tên: P.V”.

Sau đó anh ra lệnh cho mọi người rút về.

Khi mọi người ra tới sân thì con chó phát hiện tiếng động và lao ra sủa… Tên Dũng cũng bật dậy chạy ra, dòm qua khe cửa. Hắn thấy có bốn bóng người đang đi rất nhanh ra phía đường lớn.

Thấy mảnh giấy dưới khe cửa, hắn cầm lên đọc và người hắn run lên như phát sốt.

Cả đêm hôm đó, hắn ngồi trước bếp lửa và hai ngày sau đó, hắn chỉ quanh quẩn ở nhà với mẹ. Hàng xóm láng giềng có ai sang chúc Tết, hắn vui vẻ với mọi người cứ như không có chuyện gì xảy ra.

Đúng 7 giờ sáng mùng 4 Tết. Anh em trực ban ở Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh thấy một thanh niên đến, rụt rè xin gặp chỉ huy và đưa ra mảnh giấy…

* * *

Sau này Dũng cũng phải ra tòa, chịu án tù 3 năm. Ở tù gần 2 năm, Dũng được tha trước thời hạn và được anh em Công an giúp đỡ dựng cho một tiệm sửa xe máy gần nhà. Còn ngôi nhà đó, khi có tuyến đường mới mở chạy qua cửa, thế là giá đất tăng vù vù. Dũng bán đi một nửa, xây nhà hai tầng khang trang, mở hẳn một đại lý buôn bán xe máy và trở thành một ông chủ nhỏ.

Nguyễn Như Phong
.
.