Chuyện “người ngoài hành tinh”: Có một người mù đi xe máy

Chủ Nhật, 25/07/2010, 09:35
Từ xưa tới nay trong thế giới người khiếm thị đã có vô vàn những điều kỳ lạ thể hiện bản năng sinh tồn, khát vọng vươn lên làm chủ cuộc sống mãnh liệt. Nhưng nếu như không tận mắt gặp họ, được chứng kiến những việc họ làm thì tôi sẽ chỉ nghĩ những điều được nghe về họ là "huyền thoại". Và quả thật, không ai có thể tưởng tượng ra được những việc họ đã làm.

Người bình thường muốn làm được như họ đã khó huống chi đây lại là những người khiếm thị. Không còn từ ngữ nào để nói về họ, tôi xin mạo muội gọi họ là những người... "ngoài hành tinh".

Chuyện thật hay chỉ là "tin vịt"?

Tháng 8-/006, PV Chuyên đề ANTG có chuyến công tác tại tỉnh Nghệ An, và đã được nghe phong thanh về trường hợp một người đàn ông ở huyện Quỳnh Lưu bị hỏng cả hai mắt mà vẫn có thể phóng xe máy vèo vèo. Thông qua một số người đồng nghiệp ở báo Nghệ An, chúng tôi được biết người đàn ông ấy đang bôn ba mãi tận trong Bà Rịa - Vũng Tàu mưu sinh. Phải nói thật là khi nghe thông tin trên, mười phần tôi chẳng tin được phần nào, thế nên tôi cũng không thiết tha lắm trong chuyện tìm kiếm nhân vật này.

Bẵng đi một thời gian, tới tháng 6 vừa qua chúng tôi mới lại được nghe về trường hợp hiếm có (có thể nói là độc nhất vô nhị ở Việt Nam và cả trên thế giới) ấy. Tại Cơ sở Chăm sóc sức khỏe Minh Trường Xuân (số 8 ngõ Cống Trắng, Khâm Thiên, Hà Nội) của chị Trần Thu Hương, chúng tôi được gặp anh Đậu Văn Xuân (Hội Người mù huyện Diễn Châu, Nghệ An - giáp với huyện Quỳnh Lưu). Anh Xuân khẳng định như đinh đóng cột là người đàn ông ấy tên là Hậu, khoảng 30 tuổi ở xã Quỳnh Tam (huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An). Người đàn ông này không chỉ có thể phóng xe vèo vèo trên quốc lộ mà còn luồn lách được cả trong đường phố chật như nêm cối ở TP HCM!

Lần này cẩn thận hơn, chúng tôi đã liên hệ với Tổng hội Người mù Việt Nam và được gặp ông Nguyễn Văn Hưởng là Phó chủ tịch Hội. Khi nghe chuyện này, ông Hưởng kể xưa nay ông chỉ biết một trường hợp duy nhất có thể đi lại bằng phương tiện cá nhân. Cũng không phải ai xa lạ mà chính là nghệ sĩ guitar khiếm thị Văn Vượng. Tuy nhiên, theo những gì ông Hưởng biết thì nghệ sĩ Văn Vượng cũng chỉ có thể đi được xe đạp trên đoạn đường thẳng một quãng ngắn và ít phương tiện qua lại.

Chúng tôi xin số điện thoại của Chủ tịch Hội Người mù Nghệ An, ông Nguyễn Minh Đức. Vừa nghe đề nghị xác minh của chúng tôi về trường hợp anh Hậu, ông Đức tỏ ra rất hào hứng: "Chính tôi cũng đã có lần được anh Hậu chở đi bằng xe máy rồi. Chuyện ấy là có thật, các anh về mà xem!". Cho tới lúc này thì mười phần chúng tôi đã tin được năm, sáu.

Để thêm phần chắc chắn, tôi lên mạng Internet để tìm kiếm xem ở đâu có trường hợp nào kỳ lạ như thế chưa. Có hai kết quả đáng chú ý. Một là đoạn video người mù đi xe máy. Tuy nhiên, sau khi xem hết clip này thì té ra chỉ đơn thuần là một đoạn quảng cáo. Người đàn ông mù đã "đi" bằng cách ngồi lên chiếc xe máy trên một giá đỡ để cho chiếc ôtô kéo. Còn kết quả thứ hai là một mẩu tin về việc Hiệp hội Người khiếm thị quốc tế đang tiến hành nghiên cứu chế tạo một chiếc xe giúp những người khiếm thị lái xe một cách độc lập. Tuy nhiên, chuyện đó vẫn đang ở thì tương lai.

Vậy là, bất chấp cái nắng dữ dội của miền Trung trong đợt hạn hán lịch sử, nhóm phóng viên Chuyên đề ANTG có mặt tại Nghệ An vào những ngày đầu tháng 7/2010.

Sáng ngày 12/7, chúng tôi có mặt tại ngôi nhà số 38 đường Đinh Bạt Tụy, trụ sở Hội Người mù tỉnh Nghệ An. Ông Nguyễn Minh Đức - Chủ tịch hội đã ngồi chờ từ sáng sớm. Ông Đức kể, ở Hội Người mù Nghệ An có khá nhiều trường hợp có khả năng đặc biệt. Ví dụ như anh Nguyễn Sỹ Hải ở TP Vinh, bị mù cả hai mắt, lại cụt một tay mà bắt cá rất giỏi, hay như anh Vy Văn Ngữ (Nghi Lộc) mất cả đôi mắt và cụt tay phải song lại có thể chơi đàn guitar cực hay... Thế nhưng trường hợp anh Lê Đình Hậu (xóm 4, Quỳnh Tam, Quỳnh Lưu, Nghệ An) thì quả là một trường hợp từ thuở cha sinh mẹ đẻ tới giờ ông mới thấy lần đầu tiên.

Nói đến đây như sợ chúng tôi chưa tin, ông Đức lật đật mở máy điện thoại gọi cho Chủ tịch Hội Người mù huyện Quỳnh Lưu. Lấy được số điện thoại của anh Hậu, ông Đức tiếp tục gọi vào số của anh này, dặn từ giờ đến tối không được đi đâu, "có nhà báo đến thăm"!

Anh Hậu tránh chiếc xe ôtô đi ngược chiều rất thiện nghệ.

Xong việc, ông Đức mới xoa tay ngồi xuống kể tiếp. Đó là một ngày hè năm 2007, khi ông đang làm việc tại Hội thì có tiếng xe máy vè vè chạy đến. Thế rồi có người bước vào, tự giới thiệu tên là Hậu, hội viên Hội Người mù huyện Quỳnh Lưu. "Có phải Hậu mù đi xe máy không?" - ông Đức hỏi ngay. "Dạ đúng anh ạ" - Hậu trả lời.

Sau khi trao đổi một số công việc như triển khai công tác vay vốn, hỗ trợ cho hội viên sản xuất... chủ đề đi xe máy lại được mở ra. "Đầu tiên tôi phải lấy tay, kiểm tra mắt của Hậu xem chú ấy có thật... không nhìn thấy gì không. Quả đúng là bị mù thật, vì mắt của Hậu hoàn toàn không có tròng!" - Ông Đức kể tiếp.

"Anh có dám ngồi lên xe em đèo một đoạn không" - Hậu đề nghị. Được mọi người cổ vũ, mặc dù cũng run lắm song ông Đức cũng vẫn bước lên xe. Hậu từ từ nổ máy, rồi phóng vút đi trong sự ngỡ ngàng của rất nhiều hội viên cũng như người dân hiếu kỳ ở TP Vinh. Hậu chạy hết đường Đinh Bạt Tụy rồi vòng ra Quốc lộ 1A. Ít phút sau mới quay về, trả ông Đức lại vị trí cũ.

"Điều mà tôi "ngợp" nhất là Hậu lái xe vào trụ sở Hội không qua cổng chính mà vào bằng cổng phụ. Cổng chính rộng tới 5m, còn cổng phụ chỉ rộng hơn 1m Hậu cua vào rất "ngọt" anh ạ" - ông Đức thuật lại. Thời còn thanh niên, ông Đức cũng đã thử đi xe đạp nhưng chỉ lòng vòng được trong sân của Hội chứ chưa bao giờ dám đi ra ngoài đường. "Mình có nhìn thấy gì đâu, nhỡ đâm tùm lum thì chả rước họa vào thân".--PageBreak--

Diện kiến

Trưa ngày 12/7, chúng tôi bắt xe ôm nhằm hướng Quỳnh Tam thẳng tiến. Vượt 80km trong cái nắng hầm hập, chúng tôi đã có mặt tại xóm 4 vào lúc 2h chiều. Sau vài lần hỏi đường thì tôi cũng tìm được ngôi nhà mà có người chủ là "quái xế".

Nhà vắng vẻ quá, đón tôi chỉ là mấy đứa trẻ lít nhít. "Bố cháu có nhà không?". "Bố đèo mẹ đi bán tăm rồi chú ạ" - đứa lớn nhất trong số 4 đứa trẻ trả lời. Lát sau, mấy người hàng xóm kéo nhau sang: "Anh có số điện thoại di động của chú ấy chưa, gọi bảo chú về đi". Thì ra hai anh chị vẫn tranh thủ đi bán tăm! Trong thời gian chờ đợi, tôi hỏi luôn: "Trong số các bác đây đã có ai từng được thưởng thức tài nghệ lái xe của anh Hậu chưa ạ?".

"Có tôi đây" - một cụ già lên tiếng. Cụ tự giới thiệu tên là Nguyễn Thanh Nghi, năm nay 79 tuổi, cũng trú tại Quỳnh Tam. Cái lần mà cụ được thưởng thức tài nghệ lái xe của anh Hậu là vào hè năm 2008 khi anh Hậu nhờ cụ đưa sang xã bên để mua bò.

Từ Quỳnh Tam vào trong ấy khoảng gần chục kilômét đường làng khấp khểnh ổ trâu, ổ voi, nên lúc đầu cụ Nghi ngại không dám đi. Anh Hậu phải thuyết phục mãi cụ mới ngồi lên xe. "Cảm giác ngồi trên xe nó không khác gì khi được người mình thường chở anh ạ. Không biết thằng Hậu có mắt nơi mô mà cả quãng đường gần 20km vừa đi vừa về mà không bị vấp váp lần nào" - Cụ Nghi kể.

Cụ vừa dứt lời thì có tiếng xe máy vè vè xộc thẳng vào sân. "Vợ chồng thằng Hậu về rồi đấy" - mọi người lao xao. Trên chiếc xe Dream màu nâu là hai người đội mũ bảo hiểm kín mít. Phi xe vào giữa sân, người cầm lái về số không, gạt chân chống một cách thuần thục rồi được vợ dắt vào nhà. "Anh là Lê Đình Hậu phải không ạ?". "Vâng, tôi đây". Trước mắt chúng tôi là một người đàn ông cao chừng 1,55m, đậm người. Anh có khuôn mặt vuông chữ điền, sống mũi cao, nếu không bị tật ở mắt thì có thể nói là điển trai.

"Dạ thưa, anh chính là người có thể chạy xe máy khắp mọi nơi?" - tôi không nén nổi tò mò. "Vâng, không tin anh có thể lên xe để kiểm chứng luôn". Sau khi hướng dẫn một người hàng xóm của anh Hậu cách ghi hình, tôi lập tức leo lên xe anh Hậu, nói thật là cũng hơi "ca-mơ-run".

"Lần này là chở cán bộ Nhà nước, anh phải thật cẩn thận nhé" - mấy người hàng xóm trêu đùa. "Các bác yên tâm, em chạy xe 10 năm rồi chưa ngã lần nào mô. Đây lại là "địa bàn" quen thuộc của em thì lại càng không đáng lo". Hệt như người đi xe bình thường khác, anh Hậu chống chân trái xuống đất, còn chân phải đạp cần khởi động. Xe nổ, anh vào số rồi bắt đầu nhả phanh, mớm ga.

Ngoài lái xe, anh Hậu còn có thể nấu cơm, chăm sóc con, thậm chí đóng được cả võng.

Ngõ vào nhà anh Hậu là một con đường đất rộng chừng hơn 1m lại khá dốc và gạch đá ngổn ngang. Anh Hậu cứ "nhắm" đúng tim đường mà đi, tới đoạn gần cua thì anh cũng giảm ga nhấn phanh rồi vào cua rất "ngọt". Ra tới đường trải nhựa (rộng tầm 3m) thì anh bắt đầu tăng ga. Anh căn đường khá chuẩn, lúc nào xe cũng gần ở mép đường bên phải. Chạy được chừng 200m thì có một chiếc xe máy đi ngược chiều. Lập tức anh Hậu ép về bên phải, tránh ngon ơ.

Từ đây, anh Hậu bắt đầu tăng ga. Đồng hồ côngtơmét cứ nhích dần 30 rồi 40, 45 đến 50km/giờ. Đi thêm khoảng 400m nữa thì bất ngờ trước mặt có chiếc ôtô đi ngược chiều. Thú thật là lúc này tôi bắt đầu thấy hoảng vì chiếc xe kia to quá, chiếm gần hết bề rộng của đường, không biết anh Hậu có tránh được không. Trong giây lát, một ý nghĩ vụt qua "có khi phải... nhảy xuống trước!?".

Kể ra thì dài, nhưng sự việc chỉ diễn ra trong vòng 5-7 giây đồng hồ ngắn ngủi. Chỉ thấy anh Hậu ghìm phanh, nép hết cỡ vào phía lề bên phải và rồi chiếc ôtô phóng vụt qua. Khoảng cách giữa 2 xe vẫn tương đối an toàn. Khi mà đã được anh Hậu chở về căn nhà cấp 4 của anh, tôi vẫn chưa tin rằng mình vừa được một người mù chở đi chơi.

Chị Trần Thị Lợi, vợ anh kể: Mặc dù là người ở cùng xã Quỳnh Tam, song ban đầu khi nghe người dân kể chuyện anh Hậu mù ở xóm 4 có thể đi xe đạp, xe máy thì chị cũng rất nghi hoặc. Phải tới lúc nhìn thấy tận mắt, ngồi cùng xe thì chị mới tin là thật. Cũng chả biết trời đất run rủi thế nào mà chị yêu và lập gia đình với anh năm 2000. Chị Lợi nói tiếp, cũng chả riêng gì chị mà có rất nhiều người không tin chuyện chồng chị có thể lái xe máy. Và đã có nhiều cuộc cá cược nổ ra.

Đầu tiên là vụ giữa ông Lữ - Chủ tịch Hội Người mù huyện Yên Thành (Nghệ An) với một cán bộ ở UBND huyện. Ông Lữ sẽ mất 1 triệu đồng nếu anh Hậu không đi được xe máy, ngược lại thì ông thắng. Và khi chứng kiến trình độ chạy xe ngon lành của anh Hậu, anh cán bộ ở UBND huyện cười xòa và mời mọi người cùng ăn một bữa cơm, coi như "đền làng". Vụ thứ hai diễn ra ở Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2003. Anh Hạp là một chủ tiệm vàng ở xã Xuân Bình nhận lời đánh cược với một chủ đại lý gas trong xã. Và khi thấy anh Hậu lên xe nổ máy thì ông chủ đại lý gas vội vàng... xin rút. Tất cả được một trận cười no bụng.

Phải chăng anh Hậu có khả năng "trời cho" là không nhìn thấy mọi vật song lại nhìn thấy... đường đi lối lại? Câu hỏi này tôi mang từ Hà Nội vào Nghệ An, tốn khá nhiều mồ hôi mới tìm ra câu trả lời...

(Còn nữa)

Minh Tiến
.
.