Chuyện tình của Hải "Bánh"

Thứ Năm, 19/08/2010, 06:40
Biết Giang thích bài "Một cõi đi về" của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, để chiều lòng người yêu, bất cứ tụ bạ ở đâu thì việc đầu tiên của Hải "Bánh" là nhấc điện thoại để hát "Một cõi đi về" cho Thu Giang nghe. Tính ra tiền điện thoại để rót mật vào tai người yêu của Hải "Bánh" lúc ấy cũng ngốn hết hơn 1 lượng vàng mỗi tháng.

Lần nữa PV ANTG gặp Hải "Bánh" khi án chung thân của Hải "Bánh" đã có hiệu lực và được giữ lại Trại tạm giam Công an tỉnh Tiền Giang để thi hành án. Biết Hải "Bánh" khoái khoản thuốc lá và chè Thái Nguyên, chúng tôi xách nửa ký chè ngon và mấy bao thuốc 555 để làm quà cho  Hải "Bánh". Quả nhiên lần ấy, Hải "Bánh" dốc hết bầu tâm sự, vì thế những chuyện trên trời, dưới đất của Hải "Bánh" có trên mạng hôm nay phần lớn tư liệu là của chúng tôi.

Lần ấy, Hải "Bánh"  khoe với chúng tôi, có một phụ nữ đang là chủ một quán bar lớn ở TP HCM thường xuyên đến trại thăm nuôi Hải "Bánh", điều đặc biệt là người phụ nữ này nhiều lần ngỏ lời cầu hôn với Hải "Bánh": "Anh đồng ý kết hôn với em để em có điều kiện chăm lo cho anh trong những năm tháng anh ở tù...". Hóa ra Hải "Bánh" sát gái đến nỗi vào tù cũng có người cầu xin tình yêu.

Cán bộ quản giáo của trại còn cho chúng tôi biết, Hải "Bánh" yêu một phạm nhân đang bị tạm giam tại trại để điều tra về tội buôn bán ma túy tên Ái Phi. Hải "Bánh" nhiều lần làm đơn gửi Ban giám thị xin được gặp mặt Ái Phi nhưng không được giải quyết. Hóa ra, trước đây, Ái Phi là tài pán của vũ trường Queen bee ở Hà Nội. Giữa Ái Phi và Hải "Bánh" từng có mối quan hệ kiểu trai tứ chiếng, gái giang hồ. Ái Phi bị bắt vì liên quan đến đường dây mua bán ma túy lớn do Chung Quốc Minh cầm đầu và bị tuyên án 18 năm tù  thì mới có chuyện "duyên kỳ ngộ" giữa Hải "Bánh" và Ái Phi trong trại vậy.

Lúc còn quậy tưng bừng trên giang hồ, Hải "Bánh" có quá nhiều cuộc tình khác nên cuộc tình của Hải "Bánh" và Ái Phi như những chuyện tình một đêm. Nay  cùng bị vào tù, tình cũ không rủ cũng tới, thế là lửa lòng của tên tướng cướp trỗi dậy, vì thế mà cán bộ quản giáo cũng bị làm phiền.

Nói về khoản trai gái của Hải "Bánh" thì kể cả ngày không hết. Đầu năm 2000, Năm Cam giới thiệu cho Hải "Bánh" người cháu họ tên bé Nga. Trong một lần Hải "Bánh" dẫn bé Nga lên vũ trường Phương Đông, tình cờ gặp băng Bình "kiểm", Thanh "đĩ", Phát "con", Trường "xoăn", Anh Thư  cũng lên vũ trường chơi. Bé Nga và Anh Thư vốn là bạn với nhau nên Nga dẫn Hải "Bánh" đến giới thiệu với Anh Thư. Không ngờ ngay từ cái nhìn đầu tiên, Hải đã kết Anh Thư.

Mặc dù biết Anh Thư là vợ của Thanh "đĩ"  một tên đàn em nhưng Hải "Bánh" vẫn bất chấp. Cả buổi tối, Hải "Bánh" sáp vào với Anh Thư bỏ Nga bơ vơ. Sau khi uống hết nửa chai rượu, Hải dụ Anh Thư ra ngoài. Anh Thư vừa bước ra khỏi vũ trường, Hải bế thốc Anh Thư xuống đường, đẩy vào xe taxi chạy thẳng về tiệm uốn tóc Vân’s trên đường Thủ Khoa Huân, quận 1. Tại đây, Hải đã cưỡng ép Anh Thư quan hệ với hắn. Sau lần cưỡng bức ấy, Anh Thư bỏ chồng về làm quản lý cho tiệm uốn tóc của Hải "Bánh".

Ngoài hàng tá những gái làng chơi và những cô gái mới lớn chưa có kinh nghiệm yêu đương bị Hải "Bánh" dụ dỗ đã đi một nhẽ, đằng này cả nữ doanh nhân tên tuổi, nổi danh trong thương trường, rồi cả cô giáo hẳn hoi vẫn dối chồng là đi dạy sinh ngữ cho Hải "Bánh" để lén lút tìm cảm giác giang hồ với hắn thì kể cũng lạ. Nhưng có lẽ lâm ly, bi đát nhất phải kể đến cuộc tình giữa Hải "Bánh" và Thu Giang, một nữ sinh Hà thành đã làm nổi sóng giới giang hồ Sài Gòn một thời gian dài.

Hải "Bánh" và Thu Giang quen biết nhau từ khi Giang là hoa khôi của Trường THPT Việt - Đức, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Cũng vì sắc đẹp trời cho nên đang là học sinh phổ thông Giang vẫn luôn có những gã đàn ông bám theo tán tỉnh. Thế là đầu năm 1989, Giang bỏ học lớp 10 để lên xe hoa với một đại gia tên Rớt. Rớt là Việt kiều Mỹ về nước kinh doanh xe ôtô. Ngoài salon ôtô ở TP HCM thì Rớt còn đầu tư ra cả Hà Nội, vì thế mới nên duyên với Giang. Năm 1993, Giang chuyển hẳn vào TP HCM sống với chồng ở đường Lương Hữu Khánh, quận 1.

Thời gian này, Hải "Bánh" đang đóng đô cùng với đám đàn em ở đường Cửu Long, quận Tân Bình. Nghe tin Thu Giang vào TP HCM với chồng, Hải "Bánh" chơi bài liều đến thẳng nhà Rớt để tán tỉnh Thu Giang. Do mải ra Bắc, vào Nam làm ăn nên Rớt mất cảnh giác để Giang ở nhà một mình, hơn nữa cũng vì mác Việt kiều thời ấy có giá nên gia đình vun vào chứ tình cảm giữa Giang và Rớt cũng chẳng mặn nồng gì. Vì thế, những lời đường mật của Hải "Bánh" đã làm Thu Giang xiêu lòng.

Biết Giang thích bài "Một cõi đi về" của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, để chiều lòng người yêu, bất cứ  tụ bạ ở đâu thì việc đầu tiên của Hải "Bánh" là nhấc điện thoại để hát "Một cõi đi về" cho Thu Giang nghe. Tính ra tiền điện thoại để rót mật vào tai người yêu của Hải "Bánh" lúc ấy cũng ngốn hết hơn 1 lượng vàng mỗi tháng. Vì thế mà Giang chết mê chết mệt với hắn, sáng nào Giang cũng dối chồng lên sân bay Tân Sơn Nhất ăn phở để có điều kiện gần Hải "Bánh". Hải “Bánh” ra Hà Nội thì Giang lấy cớ nhớ gia đình bay ra với Hải "Bánh". Hải "Bánh" vào tù thì Thu Giang đi thăm nuôi...

Cuối cùng thì Rớt cũng biết cuộc tình vụng trộm của vợ mình với Hải "Bánh". Chẳng hiểu có phải vì quá yêu vợ hay không mà Rớt nhiều lần thuyết phục Giang dứt tình với Hải "Bánh". Nhưng ở đời, thường phụ nữ đã ngoại tình thì có các vàng họ cũng khó thay tính đổi  nết. Là đại gia bị vợ cắm sừng, Rớt hận lắm. Rớt tìm tới Năm Cam để nhờ ông trùm khuyên bảo tên đàn em ngỗ ngược Hải "Bánh". Chẳng dại gì dính mũi vào chuyện yêu đương của thằng đệ tử trung thành với mình, Năm Cam nói thẳng với Rớt: "Chuyện chú Hải với cô Giang anh không dây vào làm gì".

Thấy không lay chuyển được Năm Cam, Rớt lại cầu cạnh đến Tài “ba đô” một giang hồ có số má bảo kê các vũ trường ở quận 1, Tuấn “trắng”, Tí “ti” là 2 tên giang hồ cộm cán ở khu vực ga Hòa Hưng, quận 3 để chém Hải "Bánh". Biết được chuyện này, Hải "Bánh" nhắn tin đến Tài “ba đô” và Tuấn “trắng” cùng Tí “ti”: "Tao đợi ở sân bay Tân Sơn Nhất (khu vực Hải "Bánh" ở), nếu chúng bay không vào chém tao thì tao sẽ ra quận 1 tính sổ từng thằng".

Trước đây, biết Hải "Bánh" vào đầu quân cho Năm Cam, đám đàn em Năm Cam hằn học ra mặt. Trong một bữa tiệc tại nhà Luông “điếc”, Hà “trề” trên đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, quận Bình Thạnh, những tên giang hồ cộm cán như Dũng “liều”, Thuận “ba chi”, Thuận “mập”, Sang “bà sơn”... nhắn với Kim Anh, vợ nhỏ Năm Cam:  "Nghe nói thằng Hải "Bánh" ở Hà Nội vào với anh Năm, bà kêu nó ngon chém chúng tôi đi, mỗi nhát chúng tôi cho nó một cây vàng, còn nếu không làm được thì kêu nó biến ra Hà Nội ngay". Biết Năm Cam trọng dụng Hải "Bánh", Kim Anh về học lại chuyện cho Hải "Bánh" nghe.

- Chuyện đó chị Năm cứ để tôi tính với chúng nó - Hải "Bánh" tỏ ra là một tên giang hồ máu lạnh.

Ít hôm sau, biết băng Dũng “liều” đang tụ tập ăn nhậu ở quán bar Hoàng Hôn của Kim Anh trên đường Lê Lợi, quận 1, Hải "Bánh" đẩy cửa bước vào quán rồi lạnh lùng tiến đến bàn Dũng “liều” rút khẩu Cold 45 lận trong bụng giơ lên lạnh lùng tuyên bố:

- Tao chỉ biết bắn, không biết chém, thằng nào thách thức tao hôm trước đứng ra đây xem tao xử!

Thấy khẩu khí của tên giang hồ "trà Bắc" sặc mùi súng đạn, đám giang hồ trong băng nhóm Dũng “liều” sợ chết khiếp, mặt đứa nào cắt cũng không còn giọt máu nên lặng lẽ rút lui có trật tự. Từ đó về sau, đám giang hồ Sài Gòn không dám đụng đến Hải "Bánh". Cũng vì  thế mà Tài “ba đô” và đám Tuấn “trắng”, Tí “ti” lỡ nhận lời của Rớt cũng không đủ dũng khí để ra tay.--PageBreak--

Quay lại chuyện tình của Hải "Bánh” với Thu Giang, lúc này Rớt biết mình thua trắng nên đành giơ tay đầu hàng tình địch. Đầu năm 1999, Hải "Bánh" vừa ra tù ở Hà Nội thì nhận được một cú điện thoại của Rớt:

- Sắp tới anh về hẳn bên Mỹ, anh mời em vào TP HCM chơi để anh có chuyện muốn nói với em.

- Lúc này không biết do thất tình hay làm ăn không suôn sẻ mà Rớt quyết định về Mỹ? Nhưng mọi lý do đều vô nghĩa với hắn lúc này. Ngay trong những ngày ở tù, nhớ Thu Giang, Hải "Bánh" đã xăm trên lưng bàn tay trái hai chữ Hải - Thu Giang nằm gọn trong một trái tim, chứng tỏ tình cảm giữa hắn và Thu Giang mặn nồng tới cỡ nào, vì thế Rớt có lời mời hay không thì việc đầu tiên khi ra tù là hắn bay vào TP HCM để gặp Thu Giang.

Lần ấy, Rớt đưa Hải "Bánh" đi khắp Sài Gòn rồi thổ lộ trong đau khổ:

- Anh thương cô Giang thật lòng, nhưng tình cảm của Giang lại dành hết cho em... Thời gian gần đây, lúc nào anh cũng tâm nguyện gửi Thu Giang lại cho em và quyết định trở về Mỹ!

Nói đến đó, người đàn ông từng trải như Rớt cũng mềm lòng. Nén nỗi đau, Rớt tâm sự tiếp:

- Anh đi Mỹ, để Giang và hai con ở lại, anh mong em hãy coi hai đứa con của Giang như con em mà chăm lo cho chúng...!

Ít ngày sau, Rớt bay ra Hà Nội để đáp chuyến bay từ sân bay Nội Bài về Mỹ. Người ra đón Rớt tại sân bay lại chính là Hải "Bánh". Hai gã đàn ông lại hàn huyên tiếp đoạn cuối của bản tình ca dang dở mà cả hai đã viết chung.

Thời gian đầu Hải "Bánh" vào tù trong vụ giết Dung “Hà”, Thu Giang đều đặn hàng tuần khăn gói xuống Tiền Giang thăm Hải "Bánh". Trong những ngày Hải "Bánh" bị áp giải ra tòa, trên đường từ trại giam của Bộ Công an qua đường Nguyễn Thị Minh Khai, Hải "Bánh" hai lần gặp mẹ Thu Giang bế đứa cháu ngoại năm tuổi, đứng ở ngã tư Nguyễn Thị Minh Khai - Lương Hữu Khánh, khi đoàn xe chở tù nhân đi qua, bà cầm tay đứa cháu ngoại vẫy vẫy như ngầm nhắn với Hải "Bánh" - đứa con trai của anh đấy. Khi ấy, trái tim Hải "Bánh" như có lưỡi dao đâm đau nhói, hắn chỉ biết nuốt nỗi đau vào lòng. Thế rồi đoàn xe chở phạm nhân từ từ tiến vào sân Tòa trên đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, quận 1, Thu Giang đội chiếc nón lúp xúp che gần kín khuôn mặt xanh xao nhưng khá xinh đẹp, Giang  đang cố len đám đông giữa sân Tòa để nhìn cho rõ mặt một phạm nhân mang tên Nguyễn Tuấn Hải.

Thế rồi cái sự đều đặn thăm nuôi Hải "Bánh" của Thu Giang diễn ra không được lâu. Trong những lần thưa thớt ấy, Hải "Bánh" nhận ra, trên bàn tay ngà ngọc của người tình có dính chiếc nhẫn kim cương to vật, trị giá hàng chục ngàn đô. Bàn tay ngà ngọc ấy lại còn vắt vẻo chiếc túi xách Mogilon trị giá hàng ngàn đôla. Chỉ hai chi tiết trên một bàn tay người thiếu phụ xinh đẹp thôi đã làm Hải "Bánh" tê tái cả cõi lòng.

Hắn nhận ra cuộc tình của hắn với Thu Giang sắp đến hồi kết và người viết tiếp bản tình ca với Thu Giang không ai khác là người có cổ phần lớn nhất ở vũ trường Phi Thuyền, quận 1 mà Hải "Bánh" từng phục vụ. Có lần nằm mơ, Hải "Bánh" thấy hắn được hoàn lương, được tha tù và làm ra rất nhiều tiền để bù đắp cho Thu Giang. Tỉnh giấc mơ, nhìn thấy những song sắt to vật ở cửa phòng, hắn gào lên như một con mãnh thú: Thu Giang ơi! Nếu không có Dung “Hà” thì anh đã có em rồi! Câu hét tắt lịm trong bốn bức tường của phòng tạm giam.

Một lần sau, cũng tại Trại tạm giam Công an tỉnh Tiền Giang, Hải "Bánh" ngỏ lời đề nghị với chúng tôi: Nhà báo làm sao giúp em chuyển trại khác chứ ở trại này có ngày em lại gây án thì nguy...". Nói xong, Hải "Bánh" cúi mặt xuống không dám nhìn chúng tôi. Một hồi sau, Hải ngước mặt lên, thấy hai khóe mắt tên tướng cướp đỏ hoe và ngân ngấn nước mắt. Thấy vấn đề có vẻ nghiêm trọng, chúng tôi động viên Hải "Bánh". Hai bàn tay siết chặt vào nhau ghìm sát đùi, Hải "Bánh" bắt đầu mở lòng: Thời gian gần đây em rất khổ tâm vì đám "tiểu yêu" cùng bị giam giữ trong trại quấy phá.

Chẳng là, số phạm nhân cùng bị giam giữ trong Trại tạm giam Công an tỉnh Tiền Giang toàn là những tên đầu gấu, đầu mèo ở các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long, chẳng đứa nào biết Hải "Bánh", Hải kẹo là thằng nào. Đến khi vụ án Năm Cam xảy ra, báo đài đồng loạt đưa tin thì đám tiểu yêu này mới biết đến tên tuổi của Hải "Bánh", một giang hồ cộm cán đang được giam giữ chung trại với chúng. Thế là được dịp, đám tiểu yêu đồng bằng sông Cửu Long có cơ hội "so găng" với một giang hồ "trà Bắc". Một số tên còn "khích tướng", thằng nào đánh được Hải "Bánh" thì thằng đó mới ngon. Thế là nhiều tên tiểu yêu bắt đầu ra oai, rình những lúc Hải "Bánh" tập thể dục hay đang lao động là thượng cẳng tay hạ cẳng chân.

Nhiều lúc, Hải "Bánh" như một cái bao cát để một số phạm nhân luyện chưởng. Thỉnh thoảng Hải "Bánh" lại lãnh một cú song phi hay một cú "thôi sơn" như trời giáng của một thằng tiểu yêu từ đằng sau phóng tới làm Hải ngã dúi ngã dụi. Có hôm Hải "Bánh" đang chăm sóc cây cảnh thì gần một chục phạm nhân ùa tới đánh hội đồng, khi cán bộ quản giáo có mặt thì chúng lại giả tảng như đang nhờ đàn anh chỉ giáo mấy chiêu độc cước.

Hải "Bánh" thành thật với chúng tôi: "Nếu như mấy năm trước, mấy thằng tiểu yêu ấy đã bị em vặn chân, vặn tay và nhổ không còn một cái răng để chúng húp cháo... Bây giờ em đang "tu" để còn có cơ hội trở về với gia đình vợ con nên phải nhẫn nhịn. Nhưng cứ mãi thế này sợ em kiềm chế không nổi thì công cốc...".

Thấy Hải "Bánh" bức xúc thực sự, chúng tôi động viên Hải "Bánh" nên trực tiếp gặp cán bộ quản giáo, trình bày rõ sự việc và đề xuất nguyện vọng để lãnh đạo trại có hướng giải quyết. Quả nhiên một thời gian sau, Hải "Bánh" được di lý về Trại cải tạo Xuân Lộc để tiếp tục thụ án

Nhóm PV
.
.