Ghen quá hóa dại

Thứ Hai, 27/06/2011, 10:10

Hai vụ án, ở hai thời điểm gần như là cùng lúc. Hai đối tượng gây án, có khoảng cách xa lắc với nhau về tuổi tác... Hai nạn nhân cũng thế. Mẫu số chung duy nhất của họ là bởi ghen. Yêu thì ai mà không ghen. Trẻ có kiểu ghen của trẻ, già có kiểu ghen của già... Biết vậy, nhưng dẫu sao đi chăng nữa, lấy tình yêu để biện minh cho hành vi phạm tội của mình là điều chẳng bao giờ có thể chấp nhận được...

1. Trợ, tên đầy đủ là Lê Công Trợ. Người đàn ông mái tóc đã bạc gần hết  nằm trên giường bệnh của Bệnh viện Long Khánh, tỉnh Đồng Nai vẻ mặt đầy u uất. Có ai mà không u uất khi đã 54 tuổi, cái tuổi ngấp ngưởng bên kia triền dốc của đời người lại phải vừa trị thương, vừa chịu sự giám sát của các chiến sĩ công an nhằm phục vụ công tác điều tra vụ việc. Có ai mà không u uất khi đã 54 tuổi, trong một phút bốc đồng có toan tính, hai tay cầm hai cái can nhựa loại 5 lít và 2 lít - một can chứa xăng, một can chứa axít tìm đến nhà người yêu để... tạt, nhằm thỏa mãn cơn ghen.

Cái thị xã Long Khánh bé xíu, mang vẻ hắt hiu đặc trưng tỉnh lị của vùng đất đỏ Đông Nam Bộ xôn xao cả tuần liền xung quanh mối tình đầy kịch tính với kết cuộc toàn là bi kịch giữa ông Lê Công Trợ và người phụ nữ đã bước vào lứa tuổi trung niên.

Trước đây, ông Trợ làm tài xế ở Công ty Lương thực huyện Xuân Lộc (nay là thị xã Long Khánh). Mà hình như đàn ông theo cái nghiệp tài xế thường được quy chuẩn cho sự trăng hoa thái quá, ông cũng không là một ngoại lệ.

Làm tài xế cho công ty được ít lâu thì ông thất nghiệp. Lý do thất nghiệp cũng đơn giản thôi, Công ty Lương thực Xuân Lộc giải thể. Bỏ nghiệp ôm vô lăng, ông quay sang làm nghề thợ đụng, tức ai thuê gì làm nấy.

Người vợ có hôn thú, không chịu nổi cái thói huýt sáo ngoài đường khi đi ngang qua mặt phụ nữ, đã quyết định chia tay với ông. Tình tan thì cũng chẳng buồn mấy, vợ bỏ đi, ông quay sang chắp vá với nhiều phụ nữ khác. Ở quê, thường vẫn vậy. Đôi khi, người ta đến sống với nhau nhẹ nhàng như gió thoảng. Bước ra vỉa hè, ăn cái trứng vịt lộn, uống chai bia rẻ tiền hay cốc rượu con con, ngó cô chủ quán thấy ưa mắt, tán tỉnh vài câu, kiểu như "Em tên gì? Buôn bán vậy cực không? Nhà ở đâu? Đã có chồng chưa?"... rồi "Hay về ở chung với anh cho vui?". Tán tỉnh vậy thôi, đề nghị vậy thôi, còn chịu hay không là chuyện của người khác. Chịu thì ở, không chịu thì nhăn mặt, mắng vài câu nhẹ nhàng để giữ khách rồi ai buôn bán cứ buôn bán, ai uống rượu và nói lăng nhăng cứ tiếp tục nói lăng nhăng và uống rượu...

Những người đàn bà để con lại cho ông nuôi rồi bỏ đi sau lần cãi vã hay khốn khó nào đó. Trợ ở với ba người con trong căn nhà trọ nằm ngoài bìa ranh thị xã.

Không hiểu trong hoàn cảnh khốn cùng ấy, Trợ làm cách nào mà tán tỉnh được chị  Trần Thị Tuyết Nhung (tên nạn nhân đã được thay đổi - PV). Chị Nhung, đã hơn 40 tuổi, vắng chồng đã lâu, có hai người con. Chị không phải là nhân vật bán hột vịt lộn hè đường mà tôi vừa giả định, chị là chủ của một tiệm photocopy, Trợ là khách hàng quen của tiệm chị.

Họ yêu nhau hơn hai năm thì Trợ đùng đùng đòi chị Nhung phải... kết hôn với mình. Có lẽ, ai cũng cần có một sự danh chính ngôn thuận trong tình cảm dẫu ở bất cứ lứa tuổi nào.

Đàn bà bước qua một lần hôn nhân đâm ra sợ hãi, như con chim bị tên sợ cành cong, nên chị Nhung từ chối những lần đòi thành chồng thành vợ của Trợ. Chị chỉ muốn mối quan hệ dừng lại ở mức đấy để chị có thể yên tâm chăm sóc hai cậu con trai, cậu lớn học lớp 7, cậu nhỏ vừa học xong lớp 1.

Nguyên nhân khác quan trọng hơn, chính là việc một vài người thân của chị Nhung biết tính trăng hoa của Trợ nên ngăn cản.

Chiều ngày 5/6 vừa qua, khi cả gia đình chị Nhung quây quần bên bàn tiệc, mừng thôi nôi đứa cháu ngoại của dì chị Nhung, nên chị cũng ngồi chia vui. Lúc này, Trợ cũng có mặt. Bởi trước đây, chị Nhung đã nhiều lần đưa Trợ về để giới thiệu cùng gia đình, mọi người không xa lạ gì với Trợ.

Tiệc đang vui thì Trợ đứng dậy, xin phép về mặc cho nhiều người ngăn cản, cố gắng giữ chân Trợ.

Độ hơn một giờ sau Trợ quay lại buổi tiệc, hai tay cầm hai can nhựa. Tiến sát đến chỗ chị Nhung ngồi, Trợ gọi to tên chị lên trước khi mở nắp, trút toàn bộ hóa chất trong hai can nhựa mà Trợ đang cầm trên tay vào người chị Nhung và những người khác. Lúc này, họ mới biết Trợ quay lại là có ý đồ xấu.

Chị Nhung bị bỏng 30% toàn thân, một người thân khác của chị bị bỏng đến 60%... 7 người còn lại đều bị cháy xém da thịt nhưng may mắn họ bị thương không nặng lắm.

Bản thân Trợ cũng bị bỏng do axít vương phải vào người cộng với... vài nhát chém từ người thân của chị Nhung, khi họ cố gắng ngăn cản không cho người đàn ông này dùng bật lửa châm vào dung dịch xăng đang vương vãi khắp nhà.

Hung thủ bị bắt ngay sau đó và hiện hắn đang nằm trên giường bệnh chờ ngày bình phục để đối mặt với án phạt được luật định trong một vụ việc liên quan đến ái tình. Chắc hẳn mùi vị của tương lai đối với Lê Công Trợ không dễ chịu gì cho lắm(?!).

Và nếu Trợ biết thêm rằng, ngay lúc vừa tỉnh dậy, câu đầu tiên chị Nhung hỏi người thân của mình là: "Ông ấy có sao không?"... thì có lẽ, sự dằn vặt trong người đàn ông đã ngoài trung niên lại vướng phải lưới tình ấy sẽ càng nặng nề hơn.

Căn nhà nơi xảy ra vụ Lê Công Trợ tạt axít vào đại gia đình của người tình.

2. Phan Thanh Tài, 23 tuổi. Tài có khuôn mặt trông hiền lành, phảng phất nét đặc trưng của đàn ông xứ Bắc. Chuyện của Tài có thể gói gọn trong cụm từ “bi kịch tình ái”.

Tài, thuở thiếu thời là bạn rất thân với Nguyễn Thái Sơn, Sơn nhỏ hơn Tài 2 tuổi. Tốt nghiệp phổ thông trung học, Tài rời quê vào Nam tìm đường lập nghiệp. Đến tháng 4/2009, Tài được nhận vào làm kỹ thuật tại Trung tâm Kỹ thuật tiếp sóng và truyền dẫn khu vực phía Nam, thuộc Đài Truyền hình Quốc gia Việt Nam tại Bình Dương.

Bảy tháng sau khi Tài được nhận công tác, run rủi thế nào Sơn cũng được Trung tâm tiếp nhận làm kỹ thuật viên. Đương nhiên, cả Tài và Sơn đều hết sức vui mừng khi gặp lại bạn xưa. Mọi thứ cứ êm đềm trôi đi cho đến hơn một năm sau, khi cô gái Vũ Hoàng Oanh (tên nhân vật đã được thay đổi - PV) xuất hiện trong trung tâm.

Tôi không được gặp Oanh để tận mắt xem nhan sắc cô như thế nào, nên không thể hồ đồ như một trang báo mạng lớn gọi Oanh là "kiều nữ", chỉ biết cả Tài và Sơn đều mê Oanh như điếu đổ. Thế nên rắc rối phát sinh từ đó. Oanh, 22 tuổi, trở thành vật phẩm của cuộc chiến ngầm giữa Tài và Sơn. Từ chỗ tri kỷ tri giao, giữa hai người bạn rất thân này bắt đầu xảy ra hục hặc ít nhiều.

Cao trào là việc, Tài quyết định dọn đồ sang phòng khác thôi không ở chung với Sơn nữa. Nơi ở mới của Tài cũng thuộc khu tập thể của trung tâm. Sở dĩ, có chuyện này xảy ra là bởi Tài cho rằng, Sơn đang cố giành người yêu với Tài. Từ đó, họ không còn nhìn mặt nhau.

Khoảng 4h sáng ngày 8/6, trong khi đang làm nhiệm vụ trực máy, Tài bỏ dở ca trực lang thang đi về phía phòng trọ của Sơn. Nhìn vào bên trong, thấy Sơn đang ngủ ngon lành. Tự nhiên, cơn ghen ở đâu cứ ùa về trong Tài. Tài bứt rứt, Tài khổ đau... Tài nhớ những ngày bạn bè thân ái, rồi hận luôn cả chuyện Sơn giành người yêu của mình.

Vừa giận vừa hận, Tài lẳng lặng cầm con dao Thái Lan cán vàng, nhẹ nhàng tiến đến giường ngủ của Sơn và... cứa một đường sâu hoắm vào cổ bạn.

Thực hiện xong "công cuộc" phục hận, Tài tiếp tục trở về trực máy. Sự sợ hãi xâm lấn Tài ngay lập tức, Tài bị ám ảnh bởi suy nghĩ, Sơn chết mình cũng khó thoát tội. Hoảng loạn, Tài dùng dây sạc pin  laptop lẫn... dây sạc điện thoại cột vào thành cầu thang của trạm tiếp sóng để... tự vẫn.

May mắn là dây đứt, Tài ngã đập đầu xuống nền nhà bất tỉnh.

Về phía Sơn, ngay khi bị Tài cứa cổ, Sơn cảm thấy đau nên tỉnh giấc. Bất giác chạm tay vào cổ, phát hiện máu đang tuôn ra xối xả, Sơn vội vàng hét lên cầu cứu... Bảo vệ của trung tâm phát sóng đã kịp đưa Sơn đến bệnh viện. Sơn thoát chết.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, các điều tra viên thuộc lực lượng Công an thị xã Thuận An, Bình Dương đã phát hiện ra hung thủ cứa cổ Sơn vào rạng sáng ngày 8/6. Tài bị bắt giữ ngay tức khắc.

Ngồi ở phòng lấy lời khai, Tài cứ khóc suốt. Tài cứ đòi các điều tra viên cho Tài được... chết theo Sơn. Mãi sau, nhận được thông báo từ các điều tra viên là Sơn đã qua cơn nguy kịch và sức khỏe đang dần ổn định, Tài mới lau nước mắt và thôi... đòi chết(!).

Sơn nói rằng, có lẽ Tài hiểu lầm Sơn nên mới ra tay sát hại Sơn, chứ mối quan hệ của hai người xưa nay là tốt đẹp, không hề có mâu thuẫn... Cũng có thể Sơn nói thật, mà cũng có thể không. Vì ít ai có thể trở lại một mối quan hệ tốt đẹp khi cả hai cùng yêu chung một cô gái.

Lê Công Trợ trên giường bệnh.

3. Thật ra, thì ghen cũng là một dạng bệnh lý, y học đã chứng minh điều đó. Ghen thái quá, được gọi là tâm thần hoang tưởng. Nghe rất khiếp nhưng yêu, ai mà không ghen.

Có anh nông dân quê ở Sóc Trăng, không biết yêu vợ đến mức nào mà ghen đến ngây ngây dại dại. Vợ phải viết đơn gửi đi cầu cứu khắp nơi, nhưng dường như là vô vọng. Vợ bán xôi ở trường tiểu học, anh hết công việc ra ngồi cạnh nơi vợ bán để canh coi có thằng nào chuẩn bị tán tỉnh vợ mình không. Vợ về nhà, anh vội vã đóng kín mít tất cả các cửa lại để... vợ khỏi trốn đi chơi cùng người đàn ông lạ. Cảm thấy chưa an tâm, anh còn đập vỡ các dụng cụ thủy tinh để rải đầy quanh nhà của mình, đề phòng "tình nhân" của vợ nửa khuya lén đến sát vách nhà để nhỏ to tâm sự cùng vợ. Giám sát vợ vậy, nhưng cứ hễ lên cơn ghen không lý giải được, anh lại lôi vợ ra đánh... Vừa đánh vừa tra khảo, mà khổ thân người vợ quê ấy, biết gì để mà trả lời những câu hỏi như:  "Mày gặp nó khi nào? Hai đứa mày yêu nhau lâu chưa? Đã mần gì nhau chưa?...".

Không trả lời được, chị vợ đành im lặng chờ chồng trút cơn bực dọc xuống cơ thể mình. Mà chị cũng có trẻ trung gì cho cam, đã ngoài 40, lại sống trong hoàn cảnh hết bị bạo hành về cơ thể lại chuyển sang bị bạo hành về tinh thần thì xuân sắc nào mà giữ được. Ấy vậy mà, chồng ghen thì vẫn cứ ghen. Ghen đến mức ấy, chỉ có hai dạng. Hoặc là thần kinh anh chồng có vấn đề hoặc là bị... tâm thần(!).

Trở lại chuyện của ông Trợ hay của Tài, khi cơn ghen đã làm họ mờ mắt thì hậu quả của hành vi giải tỏa sự uất ức là điều không ai có thể lường trước. Tài 24 tuổi, đã quá cái tuổi để gọi là bốc đồng nông nổi. Mà giả như, nói Tài trong một phút nhất thời bị kích động đã cứa cổ Sơn, thì biết gọi thời khắc mà ông Lê Công Trợ, tạt xăng lẫn axít làm 9 người trong gia đình người yêu bị thương là gì đây?

Còn rất nhiều những vụ khác liên quan đến yêu cuồng ghen loạn, mà vụ nào cũng vừa đậm mùi bi kịch, vừa phảng phất tính chất... dã man. Như vụ cô bạn gái đâm người yêu đến chết vì phẫn uất khi nghe lời chia tay, gã trai yêu đơn phương vung dao đâm xuyên ngực người mình hằng yêu trộm nhớ... toàn những câu chuyện không ai muốn xảy ra cho mình lẫn người thân.

Không lẽ, khi yêu và tuyệt vọng, ai cũng có quyền bốc đồng để thỏa mãn sự ích kỷ của cá nhân mình(?!)

Kinh Hữu
.
.