Khách sạn mùa… World Cup

Thứ Hai, 28/06/2010, 17:55
Tưởng là chẳng ăn nhập gì với nhau, bởi khách sạn là khách sạn, World Cup là World Cup. Tuy nhiên, khi trái bóng Jabulani đang lăn trên những mặt sân cỏ ở tận Nam Phi xa lắc, thì tại TP HCM, những dãy khách sạn ở nhiều tuyến đường điểm về dịch vụ "ngủ, nghỉ", như: Trần Não, Phạm Văn Hai, Phan Xích Long... cũng đang bắt đầu vào mùa bội thu.

1. Tay chơi đang sống ở quận Bình Thạnh có hỗn danh là Bình "bô bô", hôm ngồi với tôi nói, "Mấy anh nhà báo cứ đến mùa World Cup là chạy nhao lên vì cá độ. Chứ thật ra, ngoài cá độ thì World Cup cũng là mùa của nhà nghỉ. Anh không tin thì tối nay, bớt chút thời gian lại đi với tui, sẽ có nhiều chuyện hay cho anh viết".

Nhưng, vào khách sạn mà... 2 thằng đàn ông đi với nhau thì rõ ràng là không ổn. Vậy là rủ thêm 3 tay nữa. 4 tay sẽ có trò vui để chơi, còn tôi, chỉ đi theo để "kích động" không khí và làm chân sai vặt. Tiếp tân ở khách sạn T.H. ở chung cư Miếu Nỗi, thấy 5 gã thanh niên bước vào thuê phòng thì chẳng buồn hỏi giấy tờ tùy thân, chỉ nói gọn lỏn "Mấy anh lấy phòng thường hay phòng VIP?". "Thường là sao? VIP là sao, hả em?", tôi hỏi. Nhìn tôi như kẻ ngố từ trong rừng mới ra, nữ nhân viên lễ tân nói như mắng "Phòng VIP là 2 giường, có bồn tắm. Giá 350 nghìn/đêm. Phòng thường 180 nghìn. Phòng nào cũng có máy lạnh. Phòng VIP, tivi lớn hơn phòng không VIP".

Dĩ nhiên, là tôi theo mấy anh bạn vào khách sạn xem đá bóng chỉ là để khảo sát thử coi chuyện giấy tờ tùy thân và mùa World Cup trong khách sạn có gì khác biệt so với ngày thường, chứ chẳng hứng thú gì  để đối đáp với cô lễ tân thích nói chuyện bằng âm vực cao vút ấy. Thử rồi mới biết, khác thiệt(!).

Cùng dãy phòng với chúng tôi, những căn phòng khác, dẫu đóng kín cửa thì vẫn nghe được tiếng cười đùa náo nhiệt, khác hẳn sự im lặng trên mức cần thiết như ngày thường. "Toàn đám đi xem đá bóng thôi, anh quan tâm làm gì. Còn tình nhân rủ nhau xem World Cup nằm ở tầng trên. Em là khách quen, nên được ưu tiên phòng, chứ anh tưởng giờ này, khi “thằng” Brazil sắp đụng Bờ Biển Ngà mà khu này còn phòng dư để anh vào chơi chắc", Bình "bô bô" nói rất kẻ cả. Trận này, Bình "bô bô" đặt cược cho Brazil với số tiền 400USD, bắt qua nhà cái 188bet. Đi với tôi, nên gã chỉ chơi bài lặt vặt cho vui, chứ chẳng máu lửa làm gì, nghe bảo vậy. Tuy nhiên, cái chơi lặt vặt của Bình "bô bô" cũng khiến gã thắng được hơn 5 triệu cho vài giờ đồng hồ tính từ 0h đêm trước đến gần 6h sáng ngày hôm sau.

Trước đây, khi tiếng kèn Vuvuzela chưa thổi vang rền, tạo ra âm thanh cực kỳ khó chịu ở các sân cỏ tại Nam Phi, giả như có hai gã đàn ông lôi nhau vào khách sạn do nhỡ đường, hư xe, rớt chìa khóa nhà... hoặc là lý do gì gì đó, thì cũng chẳng bao giờ có chuyện nhân viên khách sạn rộng cửa cho vào. Đơn giản, nhân viên lễ tân ngại chuyện hai người đàn ông ở chung một phòng. Nhưng giờ, họ biết đàn ông vào khách sạn để làm gì.

Một tay chơi mà tôi quen nói rằng, thói quen cá cược tại Việt Nam hiện tại đã thay đổi rất nhiều thứ. Nếu như vài năm trước, dân bắt độ phải bắt qua cò cá cược. Giờ, chỉ cần đăng ký một tài khoản trên mạng thông qua một thẻ ngân hàng là đã có thể cá cược thẳng với nhà cái tận bên nước Anh. Không phải mất "lai" (tiền phí bị môi giới cá cược thu giữ, thường là khoản 5% trên tổng số tiền con bạc cá cược), khỏi tốn tiền điện thoại, chơi bất kể giờ giấc... mà lại cực kỳ an toàn. Có được hình thức bắt độ mới, thì cũng cần một "màn trình diễn" khác cho cách thức coi đá banh kiểu mới. Và khách sạn biến thành lời giải cho cách thức coi đá banh kiểu mới này.

"Đơn giản lắm, để tui tính cho nghe. 4 thằng vào khách sạn, vừa chơi bài vừa chờ đến giờ bóng lăn. Rất tiện. Còn tiền phòng, tiền nước, tiền thuốc lá... cứ chia đều ra. Vừa an toàn, vừa vui. Còn chuyện chơi lớn hay nhỏ thì tùy theo thỏa thuận với nhau thôi. Đại gia chơi theo kiểu đại gia, tiểu gia chơi theo kiểu của... thiếu gia. Còn chơi nửa chừng bỗng dưng thấy trống trải, thì cứ cho tay tiếp tân 50 hay 100 nghìn nhờ "kiếm người nói chuyện", sẽ vui ngay ấy mà. Nhưng, nhớ đề phòng những "kẻ ác" xâm nhập vào cuộc chơi", gã nói.

Tất nhiên, với cách xem bóng đá kiểu này, chỉ những con bạc tin nhau mới "góp tay thành sòng". Không ai dại gì rước một tay vớ vẩn nào đó vào khách sạn để vừa chơi bài, vừa canh giờ xem đá bóng. Vì trong thế giới đỏ đen, đâu ai dám chắc mình sẽ không bị biến thành con mồi cho "kẻ ác" xẻ thịt. Biết vậy, nhưng không phải con bạc nào cũng đủ tỉnh táo để thoát khỏi "cái bẫy" của những tay cờ bạc chuyên nghiệp.

Bình "bô bô" nói với tôi rằng, trước khi trận Pháp - Uruguay kết thúc, một đại gia bất động sản ở Chợ Lớn đã kịp quẳng gần cả tỉ đồng vào chiếu bạc trong lúc chờ World Cup vừa mới khai mạc được ít lâu. Đêm ấy, đại gia gặp phải "thợ săn" nên đành "lãnh thẹo".

Chiêu cờ bạc bịp mà đại gia bất động sản dính phải cũng đơn giản thôi, 4 vị khách đang cắm đầu cắm cổ đánh bài thì một vị có điện thoại reo. Nghe xong cuộc điện thoại không mong đợi ấy, một vị khách trong bọn  thở dài bảo: "Có thằng em không có chỗ ngủ, mấy anh cho phép tôi gọi nó sang đây chơi luôn. Em út mà, không sao đâu", rồi không đợi cho 3 vị khách còn lại có cơ hội từ chối, vị khách "có thằng em" vội vã bấm máy, yêu cầu "thằng em" sang ngay khách sạn X, Y hoặc Z gì đó, kèm theo khẩu lệnh "Nhanh cho anh nhờ". Mươi mười lăm phút sau,  thằng "em út" cứ như đã đợi sẵn ở đâu đấy liền nhảy xộc vào phòng, ngồi thờ ơ nhìn chiếu bạc theo kiểu của một kẻ không quen biết gì với những trò đỏ đen.

Hắn cứ nhìn như thế mãi, cho đến lúc vị khách "bỗng dưng có điện thoại" phải đi tắm, nên nhờ hắn ngồi thế tay một lúc. Lúc này, 3 vị khách khác đã lâm vào thế "không cho nó chơi thì thiếu người", nên đành chấp nhận.

Vị khách kia đi tắm ra là bỗng lên cơn... buồn ngủ. Nên chẳng đặng đừng mà nhường hẳn cho "thằng em của mình" đánh. Đánh đến tan trận đá bóng cuối cùng vào thời điểm 3 giờ 30 phút sáng, thì cả 3 vị khách kia sẽ chẳng bao giờ muốn nhìn thấy cái bản mặt của thằng "không có chỗ ngủ" kia thêm lần nào nữa. Đại gia bất động sản ở quận 5 thua bài trong trường hợp đó.

Không biết, đại gia có kịp gỡ gạc được ít nhiều từ trận cầu Pháp với Uruguay không(!?).--PageBreak--

2. 23h15’, khi trận đấu giữa hai đội Italia và New Zealand vừa diễn ra được 15 phút, chúng tôi có mặt tại dãy khách sạn trên đường Trần Quang Khải, quận 1.

Trước cửa của hàng loạt khách sạn là những cặp đôi dặt dìu hỏi tiếp tân xem còn phòng không. "Hết phòng rồi" hoặc "Anh có đặt phòng trước không?", là câu trả lời cửa miệng của những cậu tiếp tân mà ngày thường nụ cười luôn chảy đến tận cổ khi chèo kéo khách tại cung đường hoan lạc này.

Cậu nhóc tên Thanh, tiếp tân của khách sạn T.G. cười tít mắt khi chúng tôi chìa 50 nghìn, yêu cầu "Khách đông quá, ha. Dắt xe rồi kiếm phòng cho anh". "Mùa này gió đổi chiều rồi, anh. Người ta toàn vô khách sạn coi đá banh. Làm ăn cũng được", Thanh nói.

Theo lời Thanh thì ngay từ giữa trưa, khách đã gọi điện thoại đến đặt phòng để có thể kịp theo dõi những trận đấu bắt đầu vào lúc 21h. Khách sạn T.G. nơi Thanh đang làm thì khoảng 19h là đã hết phòng. Họa hoằn, chỉ sót lại 1 hoặc 2 phòng do có khách mướn giờ.

"Mấy đôi yêu nhau bây giờ cũng thích vào khách sạn xem đá banh lắm. Cái đêm Bồ Đào Nha đá với Bờ Biển Ngà, từ trên xuống dưới khách sạn, toàn cặp là cặp mướn phòng không à. Coi đá banh kiểu này chắc khoái dữ à", Thanh vừa tìm phòng dư cho chúng tôi vừa tìm cách câu giờ.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, chỉ những khách sạn bậc trung ở TP HCM mới có cơ hội để "ăn theo World Cup". Vì những khách sạn này giá phòng chấp nhận được, vấn đề quản lý khách ở khá thoáng... và đặc biệt, khách sạn luôn có một đội ngũ nhân viên kiếm được thứ mà khách lưu trú cần mỗi khi có nhu cầu. Bên cạnh đó, khách sạn càng nằm trong các con hẻm sâu, vắng càng đông khách. Như dãy khách sạn ở đường Cao Lỗ, Hoa Sứ... Có lẽ vì tính "vừa an toàn, vừa tiện lợi" của nó đối với những tay "vừa mê bóng đá vừa thích bóng lăn".

Có những khách sạn mùa này đông khách đến mức, họ bỏ hẳn cả dịch vụ cho thuê giờ vào ban đêm. Dẫu rằng trước World Cup, cái vụ "ngủ theo giờ" mới là nguồn thu chính của các khách sạn vừa và nhỏ ở TP HCM.

Chọn kèo nào để chơi cho tối nay (?!)

Để thành điểm đến cho các tay có máu cá cược, các chủ khách sạn chỉ cần trang bị cho khách sạn của mình một dàn Internet không dây (wifi) đủ mạnh để khách có thể truy cập vào các trang web cá cược bóng đá là đủ. Đối với những khách sạn khó tính không chấp nhận cho khách đi từng tốp đông để lấy phòng, dân mê cá độ cũng có cách để "hội anh tài". 4 vị khách sẽ chia thành 2 tốp, lần lượt lấy 2 phòng cùng dãy và ghép lại với nhau sau. Chấp nhận, bỏ trống một phòng. Cách này có tốn kém hơn đôi chút, nhưng thoải mái. Giả dụ, tay nào lỡ đen quá có thể bước sang phòng dự bị để "kiếm người tâm sự".

Nhưng, ở thời điểm này thì rất khó để các chủ khách sạn có thể "kiên nhẫn" mà hành khách như vậy. Đơn giản, đây là mùa bội thu của khách sạn. Cũng có thể, đây là chiêu của các khách sạn nhằm "câu" thêm tiền của khách.

Thế nên, chẳng có gì ngạc nhiên khi người ta chứng kiến một tốp khách nam, vai đeo kè kè cái ba lô chứa máy tính xách tay lần lượt chui vào khách sạn.

Một thông tin bên lề khác, là tính cho đến thời điểm này, Đội 5 thuộc PC14 Công an TP HCM cũng đã đánh sập hai đường dây cá cược bóng đá tại quán cà phê. Vụ đầu tiên là tại một quán cà phê ở quận Tân Phú vào giữa tháng 6 này.

Chủ quán cà phê này là Nguyễn Văn Nghĩa. Theo lời khai của Nghĩa thì Nghĩa mở quán cà phê từ đầu năm 2009 đến nay. Trong quá trình kinh doanh, Nghĩa thấy một số khách đến uống cà phê thường gọi điện thoại để hỏi kèo và đặt cược cho các giải bóng đá như, Anh, Pháp, Italia, Tây Ban Nha... Thấy chuyện "vừa kinh doanh, vừa cá độ" có vẻ ngon ăn, nên Nghĩa quyết định ở mỗi trận đấu, Nghĩa sẽ bỏ ra một số tiền từ 10 đến  20 triệu đồng để ăn thua với khách đến uống cà phê. Đồng thời, Nghĩa cũng nhận thêm tiền độ từ các con bạc ở những địa phương khác đổ về. World Cup vừa diễn ra được 4 ngày thì Nghĩa bị Cơ quan Công an bắt giữ, ổ cá cược do Nghĩa sáng chế ra bị đánh sập...

Vụ thứ hai, là vào ngày 17/6/2010, sau khi trận cầu giữa Argentina và Hàn Quốc chuẩn bị kết thúc. Các trinh sát thuộc Đội 5, PC14 đã ập vào quán cà phê trên đường Ni Sư Huỳnh Liên (quận Tân Bình), bắt quả tang 25 đối tượng đang chung chi tiền cá cược. Theo kết quả điều tra ban đầu, thì "ông trùm" của đường dây cá cược trong quán cà phê này là Trương Trí Dũng. Mỗi trận cầu, Dũng đứng ra làm nhà cái với tổng số tiền cá cược mà các con bạc tham gia cho mỗi trận giao động là 50 đến 130 triệu đồng.

Trái bóng ở tận Nam Phi cứ vô tư lăn trên các mặt sân, tiếng kèn Vuvuzela phát ra tiếng kêu như của đàn ong cứ vang lên, những căn phòng khách sạn cứ thoải mái sáng đèn... Chỉ có những bi kịch sau mỗi trận đấu do những trò đỏ đen mang lại là hiển hiện.

Và cứ 4 năm một lần, những bi kịch ấy lại tái diễn. Khi mà các hãng cá cược ở nước ngoài luôn xem thị trường đỏ đen ở Việt Nam là một thị trường tiềm năng (đến mức nhà cái cá cược nổi danh là 188bet còn mở hẳn một trang cá cược online bằng tiếng Việt để phục vụ cho các thượng đế không rành ngoại ngữ - PV), thì chuyện khách sạn mùa World Cup là mùa "ăn nên làm ra" thì cũng bình thường thôi

Ngô Nguyệt Hữu
.
.