Mưu sinh ngày nắng lửa

Chủ Nhật, 06/06/2021, 13:06
Cái nóng lúc giữa trưa đã vượt quá ngưỡng 40 độ C, vào hơn 2h chiều lên đến 42 độ C khiến người dân “ngất ngư” khi ra đường. nhưng, vẫn có những người lặng lẽ lau giọt mồ hôi, chấp nhận cái nóng, cái nắng rát mặt để mưu sinh.


Oằn vai trong nắng lửa

Liên tục vài ngày vừa qua, nhiệt độ tại nhiều nơi trên cả nước từ 38 độ, có lúc vượt đến 40 độ làm cho trẻ em, người già, nông dân, công nhân đẫm mồ hôi, cuộc sống bị xáo trộn hoàn toàn. Ở miền Trung, cái nắng càng gắt hơn khi những cơn gió Lào với hiệu ứng Phơn (Foehn) càng khiến không khí nóng hơn. Với những công chức bình thường, khoảng giữa trưa là thời gian được nghỉ ngơi tránh nắng trong những căn phòng gắn máy lạnh, hay những khu vườn mát mẻ, thì với những người lao động chân tay vẫn phải vật mình giữa cái nắng cái nóng để mưu sinh.

Thợ xây phơi mình làm việc dưới nắng gắt.

Họ là những người chạy xe ôm, trông xe, công nhân vệ sinh môi trường, khâu vá giày dép hay buôn thúng bán mẹt, họ không thể không trằn mình ra phố, dù cái nắng 40 độ đang hắt những tia lửa xuống đường. Có thấy được những giờ phút họ oằn mình dưới nắng lửa, mới thấy đồng tiền kiếm được nhọc nhằn biết bao. Với họ, chỉ cần chịu đựng thêm một chút để có thể kiếm thêm đồng tiền cho lũ trẻ ở nhà buổi tối hôm ấy có thêm lát thịt trong bữa cơm, cho người mẹ già nua tóc bạc có thêm viên thuốc uống.

Bên trong các công trình xây dựng ở Đà Nẵng, những người phu hồ, thợ hồ vẫn đang lặc lè xách xô vác xi, rong mình trên những bức tường nhà là những công việc mà họ làm hằng ngày. Nhưng, dưới cái nóng xấp xỉ 42 độ của khu vực này, mồ hôi họ rơi nhiều hơn, bước chân chậm chạm hơn. Và, tôi biết, họ vất vả hơn rất nhiều. 

Anh Trần Đình Văn (35 tuổi, trú Hòa Vang, Đà Nẵng) làm công việc này đã gần mười năm, nếm trải đủ mùi của cái nghề này cũng phải thốt lên: “Nắng quá! Nắng hơn cả mọi năm nữa! Mình còn không chịu đựng nổi, vậy mà vẫn có những chị, những cô oằn mình khuân vác vật liệu! Tiền công thì cũng chỉ có chừng đó. Đổ mồ hôi sôi nước mắt kiếm tiền nuôi gia đình, nên nắng như ri chứ có nắng hơn nữa cũng phải làm, phải cặm cụi thì mới có tiền được! Thôi thì kiếm tiền bằng sức mình, có vất vả cũng mừng! Chỉ mong mình còn đủ sức khỏe để làm việc thôi!”. Anh Văn bảo thế khi uống vội ly trà đá, rồi lại tất tả vào công việc. Mấy ngày nay, da anh cháy nắng hơn, đỏ au như màu đồng.

Trên phố nắng bỏng rát, có những bàn chân của gánh hàng rong với chiếc dép mỏng tang in xuống mặt đường nhựa rát bỏng. Thi thoảng có người bị tuột chiếc dép đã mấy lần hàn lại, bàn chân trần nhảy cẫng lên vì bỏng rát khi chạm xuống mặt đường. Những bàn chân cứ lầm lũi cho những đồng tiền mồ hôi xương máu nhiều thêm. 

Mồ hôi chảy ròng ròng ướt đẫm cả áo, chị Nguyễn Thị Vui tâm sự: “Những người làm nghề tự do, nghề chân tay như chúng tôi chỉ mong ngày nào chị em cũng có việc làm như thế này là tốt lắm rồi. Hằng ngày mình còn phải lo miếng cơm manh áo của gia đình mà quên đi những lúc nghỉ ngơi. Nhưng, nghỉ ngơi để không có miếng cơm qua ngày cũng tội lắm!”. Nhiều người làm nghề lao động, buôn bán hàng rong như chị Vui, anh Văn chưa từng một lần được nếm trải cái cảm giác nghỉ ngơi nên không biết đến. Ngay cả những ngày nắng nóng như thế này, chị Vui chỉ ước một lần được ra biển tắm mát nhưng khi xong công việc, ngẩng mặt lên mặt trời đã lặn, lại tất tả về lo cho gia đình thì còn đâu thời gian nữa.

Quá trưa, phía ngoài xa kia, những người công nhân xây dựng đang tranh thủ rửa mặt cho khỏi nóng. Trên vai người nào cũng có một chiếc khăn mặt để che nắng. Họ chỉ được nghỉ ít phút vì công trình còn bộn bề công việc và vì chủ muốn công trình phải nhanh chóng hoàn thành nên những con người ấy phải gắng hết sức.

 Anh Phạm Xuân Tú, một thợ xây đang thi công trên đường Minh Mạng (phường Hòa Xuân, Đà Nẵng) vừa lau những giọt mồ hôi đọng đầy trên mắt, vừa hổn hển cho biết: “Phơi mình trên giàn giáo cho nắng chiếu cả ngày như thế này ai không đuối cho được! Có người đứng ngoài nắng lâu quá bị cảm nắng, chóng mặt ngã từ trên cao xuống, bị thương rồi đấy. Nắng nóng khiến cơ thể cứ như bị thiêu vậy! Nhưng, không thể nghỉ làm được. Chúng tôi đành phải linh động đổi giờ làm từ 6 rưỡi sáng, 10 rưỡi là nghỉ, chiều 2 giờ làm đến 6 giờ để tránh cái nắng của buổi trưa. Nhưng, nắng chiều kinh khủng lắm, đứng phơi nắng như thế, cây còn héo huống chi là người!”. Nhìn những người thợ xây đẫm mình dưới nắng để xây lên những công trình to đẹp hơn, chợt thấy thương những con người ấy. Họ chấp nhận sự vất vả về phía mình, để làm đẹp thêm cho cuộc sống.

Không chỉ có những người cửu vạn, những người thợ xây, những người làm nghề lao động chân tay phải lao động dưới nắng, còn đó là những công nhân vệ sinh của công ty môi trường đô thị. Họ cũng phải làm việc trong cái nắng nóng gay gắt trên mặt đường nhựa bỏng rát.

Mồ hôi chảy ròng ròng trên khuôn mặt, chiếc áo bảo hộ đã ướt đẫm từ khi nào không hay, chị Bùi Thị Minh, công nhân Công ty Môi trường đô thị vừa làm việc, vừa chia sẻ: “Ca làm của tôi bắt đầu từ 9 giờ sáng quanh khu vực chợ, nắng nóng cũng đâu được nghỉ, công việc chính là dọn rác trên tuyến đường quanh chợ này. Những ngày bình thường thì không sao nhưng hai hôm nay thực sự nắng nóng và oi bức đến ngột ngạt. Dường như cả ngày phải đối mặt với nắng nóng, mà lại là cái nắng giữa trưa thực sự là khủng khiếp! Nhất là từ 11h trưa đến 5h chiều!”. Dẫu vậy, chị vẫn cặm cụi làm công việc của mình không một chút xao nhãng. Phía sau chị, có những người vẫn tiện tay vứt rác xuống đoạn đường chị vừa dọn xong. Chị nhìn, nghĩ gì đó mà buồn...

Những gánh gồng trong nắng

Đà Nẵng giữa buổi trưa nắng, xe cộ ít hơn hẳn vì chẳng ai muốn ra đường mà hứng cái nắng vào lúc này nhưng những người phu khuân vác ở các bến xe, ga tàu hay những công ty bốc xếp vẫn phơi mình trong nắng nóng để làm việc. Cùng với đó, những gánh chè, gánh đậu hũ rong cùng những tiếng rao tảo tần của những người phụ nữ vẫn đều đều vang lên giữa phố vắng: “Chè đây! Đậu hũ đây! Kem đây...!”, những tiếng rao như lọt thỏm vào không gian hầm hập xung quanh. 

Nhìn nhiệt kế trong quán cà phê không gắn máy lạnh xấp xỉ 39 độ. Vậy nhiệt độ mà những người gồng gánh dưới nắng kia phải chịu đựng có lẽ cao hơn rất nhiều. Chị Hải, người bán chè dạo tại Hòa Khánh không khỏi than thở: “Trời nắng nóng như ri sao chịu nổi! Thấy người ta đi trốn nắng mình cũng nản nhưng phải cố thôi. Cứ bịt thật kín vô rồi cũng bớt nóng. Mà có nắng nóng như vầy mọi người mới mua hàng của mình nhiều!”.

Những người bán hàng rong mưu sinh trong nắng lửa.

Tôi nhìn khuôn mặt hơn 40 tuổi cháy nắng của chị mà không khỏi ái ngại. Tôi biết chị cũng chỉ là một  trong vô vàn những người lao động nghèo chỉ sống dựa vào đôi quang gánh kĩu kịt trên vai mỗi ngày mà thôi. Trên khắp thành phố này, trên khắp cả nước này vẫn còn rất nhiều người phụ nữ bán hàng rong như chị. Thôi thì nắng nóng, bụi đường... đều hằn in vết chân chim của gương mặt khắc khổ. 

Nhưng, như chị Hải tâm sự, thì vào những ngày nắng nóng như thế này, chịu khó thêm một chút để hưởng đồng tiền do chính tay mình làm ra quý lắm. Có lẽ vì thế nên vất vả mấy những người như chị cũng ráng bươn chải với nghề. Tôi hiểu dẫu nhọc nhằn mưu sinh ngày nắng nóng nhưng các cô, các dì bán bánh mì, nước giải khát... như chị đều thấy vui vì sẻ chia được gánh nặng cuộc sống với người chồng, người cha. Với các chị, vun vén cho mái ấm bằng chút tiền lãi nhỏ nhặt sau mỗi ngày rong ruổi trên đường nắng lửa đều rất ý nghĩa. Chị Hải lại quẩy gánh đi khi phía bên kia đường, một người khách vẫy gọi. Tôi chợt thấy cần phải cảm ơn họ, những người chấp nhận mình vất vả, chịu nắng nóng để mang cho người khác cái cảm giác được mát mẻ từ những gì họ mang đến. Nếu không có những người bán hàng giải khát rong như chị Hải, cái nóng chắc sẽ gay gắt hơn.

Trời trưa nắng gắt, lại vào giữa mùa dịch, khi các hàng quán trên địa bàn TP Đà Nẵng không được phục vụ khách ăn uống tại chỗ, chỉ được bán cho khách mang đi. Nhiều công nhân xây dựng, những người bán hàng rong làm lụng cả ngày không thể nấu nướng được tranh thu mua hộp cơm rồi tìm những bóng cây, gầm cầu để ăn quấy quá cho xong bữa. 

Người lao động mua cơm hộp rồi chọn bóng mát dưới gầm cầu Trần Thị Lý để ăn qua bữa.

Dưới gầm cầu Trần Thị Lý, nhiều công nhân đang thi công công trình nút giao phía Tây cầu lặng lẽ với bữa trưa tạm bợ. Có người chỉ ăn được vài miếng rồi đóng hộp cơm lại vì nuốt không trôi. Ngoài trời nắng như "đổ lửa", chỗ ngồi ngay trên mặt đất cũng nóng ran. Thi thoảng từ sông Hàn đưa lên vài cơn gió nhưng chẳng thể bù lại được hơi nóng rát mặt người của ngày nắng lửa. Không giường, không quạt, không yên tĩnh, những người công nhân xây dựng cố vỗ giấc trưa chập chờn để lấy lại sức lực rồi tiếp tục công việc mưu sinh trong buổi chiều gay gắt.

Chiều nắng lửa miền Trung, vẫn có những người đàn bà khuôn mặt sạm đen cất lời rao mệt mỏi giữa trời trưa nắng cháy: "Ai đậu hũ không...", vẫn có chị lao công cần mẫn quét rác, vẫn có những bác xe thồ ngồi chống cằm đợi khách và anh thợ xây lưng áo đẫm mồ hôi vả từng bay vữa vào bức tường đang dần hoàn thành... Với họ, đồng tiền kiếm được dẫu phải đổ nhiều mồ hôi và vất vả vẫn xứng đáng hơn.

Tiêu Dao
.
.