Nạn tảo hôn ở vùng sâu Tà Lài: Xót xa tiếng ru của bà mẹ nhí

Thứ Ba, 07/08/2012, 14:45

Tà Lài là xã vùng sâu của huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai. Nơi này dù hệ thống điện đường trường trạm đã phủ khắp các thôn xóm nhưng bóng đen hủ tục của nạn tảo hôn trong cộng đồng người Mạ vẫn còn hiện hữu. Xuyên suốt buôn làng Mạ, đắng lòng trước những cặp vợ chồng trẻ con "ăn chưa no, lo chưa tới" sống trong cảnh túng quẫn, nay giận mai hờn cùng những đứa con còi cọc, nhem nhuốc... Bà Nguyễn Thị Ánh Tuyết, Chủ nhiệm Nhà văn hóa Tà Lài, sầu giọng khi đề cập đến vấn đề tảo hôn: "Bi kịch ngày càng leo thang. Nhiều năm qua, nạn tảo hôn vẫn là thực trạng nhức nhối khó thay đổi".

Chồng chất những lời ru buồn

Khu vực sinh sống của cộng đồng người Mạ và S'tiêng nằm bên này sông Đồng Nai, giáp với vùng đệm Vườn quốc gia Cát Tiên. Từ trung tâm xã, để đến được "vương quốc" của những cặp vợ chồng nhí, chúng tôi băng qua cầu treo Tà Lài thơ mộng dài 164m trong sương lạnh phủ dày.

Từ đầu cầu bên này nhìn sang bên kia sông, thấy buôn làng của người Mạ chìm trong sương gió. Sương phủ là đà trên nóc nhà văn hóa cao vút. Sương như ngàn áng mây quyện trên những cánh rừng đại thụ xanh ngắt và những nóc nhà sàn rêu phong. Cả thảy hòa quyện, cùng tô điểm cho nhau càng khiến "chốn bồng lai" giữa rừng già muôn phần huyền hoặc.

Thế nhưng đối lập với khung cảnh non nước hữu tình ấy, bên kia sông ẩn chứa biết bao câu chuyện buồn quanh những thiếu nữ chưa kịp lớn vì ham vui đã là vợ, là mẹ. Theo hướng dẫn của anh K'Lâm, cán bộ Nhà văn hóa Tà Lài, ngay khi qua cầu treo Tà Lài, chúng tôi "mở chiến dịch" ghé thăm "tổ ấm buồn" của những cặp "vợ chồng nhí". K'Lâm bật mí, sở dĩ phải đi thật sớm bởi nếu đi trễ sẽ khó gặp, vì mấy cặp vợ chồng trẻ đi rẫy, ra ruộng hoặc vào rừng tìm măng đến chiều tối mới về. Mà tối đến thì đường khó đi, các cặp vợ chồng sau ngày dài lao động cực nhọc thường chỉ về... ăn và ngủ!

Điểm đến đầu tiên của chúng tôi là gia đình anh K'Gái, sinh năm 1969 và vợ là chị K'Brích, 38 tuổi. Chưa đến tuổi 40 nhưng chị K'Brích có đến 7 lần sinh và đã lên chức bà ngoại. Cô con gái của vợ chồng K'Gái - K'Brích là K'Thơm, sinh năm 1995 đã lấy chồng và sinh con. Chồng của K'Thơm là Điểu Dương, người S'tiêng ở thôn 12, xã Thống Nhất, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước, lớn hơn K'Thơm 2 tuổi.

Trong căn nhà cấp 4 gần cuối làng, kể về chuyện tình của mình, K'Thơm - cô vợ nhí, hồi lấy chồng chỉ mới 16 tuổi, giọng buồn buồn: "Em biết Điểu Dương khi đang là học sinh... Sau vài lần gặp đi vui chơi, ăn uống chung với các bạn, Điểu Dương nói thương em, đòi cưới em làm vợ. Nó dọa nếu không cưới được em sẽ tự tử. Thương nó quá nên em đồng ý lấy. Hai đứa quen nhau năm 2010, đến năm 2011 thì trở thành vợ chồng".

Đang tuổi ăn tuổi học, lấy chồng ở tuổi 16 nên K'Thơm phải bỏ học, phải rời gia đình về Bình Phước làm dâu. Chị K'Brích nhìn con ngồi bó gối ủ rũ chẳng muốn trở về nhà chồng, mà lòng dạ quéo quắt. Chị cho biết do nhà chồng làm rẫy, lại ít người nên K'Thơm phải thức dậy từ mờ sáng lên rẫy làm việc quần quật đến tối mịt mới về chứ không được sung sướng chỉ biết ăn với học như hồi còn ở nhà. Chịu hết xiết, K'Thơm nhớ nhà, khóc lóc đòi về nhà bố mẹ đẻ. Điểu Dương vừa buồn vừa bực đã bấm bụng chở "cô vợ nhí" về Tà Lài giao cho bố mẹ vợ rồi bỏ đi.

"Em thích ở nhà bố mẹ đẻ thôi. Em không muốn về Bình Phước nữa đâu. Về nhà Điểu Dương cực lắm, khổ lắm. Em muốn đi học nhưng bố mẹ Điểu Dương không cho vì nhà thiếu người làm mà" - cô vợ nhí, vừa nói vừa rấm rứt khóc! Nhìn con như thế, chị K'Brích, chỉ biết thở dài: "Lúc nó bỏ học cứ một hai đòi lấy chồng, thầy cô, bạn bè, vợ chồng mình khuyên bảo, nói hết lời nhưng nó không nghe. Giờ lấy chồng rồi thì phải theo chồng thôi, nhớ thì về thăm, chứ ở luôn sao được". Anh K'Gái chừng như quá ngán ngẩm trước sự tình, cứ lắc đầu giọng chán nản: "Từ lúc 2 đứa lấy nhau đến giờ, cứ cãi nhau, giận nhau suốt. Cha mẹ hai bên khuyên bảo thế nào cũng chẳng nghe. Ngày trước mà vợ chồng sống với nhau như thế này, làng phạt nặng lắm đó!".

Cận cảnh những bà mẹ nhí ở buôn làng Mạ.

Mang ánh mắt trĩu buồn của "cô vợ nhí" K'Thơm với nỗi hối tiếc "phải chi lúc đó em đừng thương Điểu Dương, nó muốn chết cứ để cho nó chết, chắc gì nó dám chết đâu", chúng tôi ghé trụ sở Nhà văn hóa Tà Lài gặp anh K'Yếu. Hỏi chuyện mới biết K'Yếu là đại biểu Hội đồng nhân dân xã Tà Lài. K'Yếu năm nay 45 tuổi nhưng đã là ông ngoại từ năm trước. Vợ chồng K'Yếu có 5 đứa con, con trai lớn của K'Yếu là K'Ái năm nay 28 tuổi. Bà Nguyễn Thị Ánh Tuyết cho biết, vì K'Ái không chịu lấy vợ chứ nếu không K'Yếu đã là ông nội từ lâu rồi.

"Con gái mình là K'Rutơ, nó sinh năm 1992. Nó lấy chồng năm 2009, chồng nó hơn nó 1 tuổi" - K'Yếu nói về hành trình lên chức ông ngoại của mình. Hỏi lúc lấy nhau đôi trẻ có ghé UBND xã đăng ký kết hôn không, "ông ngoại trẻ" vô tư thổ lộ: "Ô, hồi lấy chồng con K'Rutơ mới có 17 tuổi nên không thể làm kết hôn được. Lúc lấy chồng con gái mình đang học Trường Văn hóa nghệ thuật Đồng Nai. Lấy nhau rồi nó phải bỏ học về nhà làm rẫy thôi. Vì vợ chồng K'Rutơ còn nhỏ quá nên hay cãi nhau, sống không hạnh phúc đâu!".

Đang học yên lành với tương lai xán lạn thì bỗng dưng K'Rutơ bỏ học về làng đòi lấy chồng. Khi gia đình biết chuyện thì cô bé đã có thai gần 5 tháng. Dân làng Mạ kể rằng phía gia đình đàng trai nói chưa lấy chồng, cha mẹ chưa biết nhau mà để cho có bầu, như thế là "con gái hư" nên phía đàng trai không chịu cưới K'Rutơ cho con trai mình. Về phía gia đình K'Yếu, với suy nghĩ con gái mình là "nạn nhân" nên nhất định không chịu hạ thấp mình, không chịu sang gặp phía đàng trai bàn hỏi chuyện cưới xin.

"Lúc đầu gia đình 2 bên chẳng ai chịu tổ chức đám cưới, sau nhiều người khuyên hãy thương đôi trẻ, gác lại mọi hiềm khích thì đám cưới mới được tổ chức" - anh K'Yếu nhoẻn miệng cười kể lại sự việc. Gần 3 năm trôi qua kể từ ngày làm vợ, nay K'Rutơ đã làm mẹ. Ở tuổi gần 20, độ tuổi đẹp và tươi tắn nhất của người phụ nữ thì K'Rutơ héo hon, gầy guộc đến lạ. Cô bé địu đứa con bụng ỏng đít teo nằm thiêm thiếp, mắt mũi kèm nhèm, chỉ biết cúi đầu, im lặng trước những lời thăm hỏi: "Nhà mình rẫy ít, hai bên gia đình đều nghèo nên tụi nhỏ lấy nhau rồi phải đi làm mướn, làm được đồng nào ăn đồng nấy, nói chung là nghèo khổ lắm. Mà hai đứa nó cứ cãi nhau suốt ngày. Nên con K'Rutơ nay ở bên nội, mai về bên ngoại" - K'Yếu, bộc bạch!

Xuyên suốt buôn làng Mạ, nhìn những cô vợ trẻ con bé xíu đã địu con, mang bầu ngồi bên bữa cơm sáng chẳng có gì ngoài dúm rau rừng luộc với vài con cá khô… mà chạnh lòng. "Vừa rồi có K'Trẽn con ông K'Sơ lúc đang học lớp 7 bỗng than đau đầu rồi nghỉ học về lấy chồng là K'Liễn. Lúc lấy nhau vì không đủ tuổi nên hai đứa không làm hôn thú và cũng chẳng làm đám cưới. Rồi có bé K'Rọ là con ông K'Eåc sinh con khi đang là học sinh lớp 9 Trường THCS Tà Lài" - bà Nguyễn Thị Ánh Tuyết, trăn trở.

Trước đó nữa, nhiều chuyện dở khóc dở cười đã xảy ra, có vợ chồng đang làm lễ cưới thì cô dâu tuổi 16 đau bụng đẻ nên ngày trọng đại chỉ có mỗi mình chú rể chưa đủ tuổi thành niên. "Cô bé tên Vũ Diễm My, ở tổ 6, có mẹ tên Hằng".

Sau vài ví dụ điển hình về nạn “vợ chồng nhí” ở Tà Lài, bà Nguyễn Thị Ánh Tuyết, trăn trở: "Con gái ở làng cứ 15-16 tuổi là đi lấy chồng kiểu như thế nhiều lắm. Nhiều em đang sinh hoạt ở nhà văn hóa hễ thích thì nghỉ ngang, hỏi ra mới biết nghỉ để lấy chồng. Có em mới 15 tuổi đã mang thai… Những trường hợp như thế, thường thì gia đình 2 bên chẳng chịu tổ chức đám cưới, cứ mặc tụi nhỏ thương thì ráp lại với nhau mà sống".

Lấy chồng rồi, nhiều cô bé chưa kịp lớn đã phải nghỉ học, ngày ngày muối mặt với gánh nặng cơm áo.

Già làng cũng bất lực

Bà Phạm Thị Vinh, Phó chủ tịch UBND xã Tà Lài, cho biết xã có khoảng 7.600 dân, trong đó đồng bào dân tộc chiếm 30% dân số toàn xã với 12 dân tộc. Xã gồm 7 ấp và ấp 4 là 1 trong 3 ấp đặc biệt khó khăn (ấp 5 là ấp vùng đệm giáp Vườn quốc gia Cát Tiên và ấp 7 là nơi tập trung đông số hộ đồng bào Tày di dân): "Ấp 4 có hơn 270 hộ với khoảng 1.200 khẩu, địa bàn ấp được phân chia thành 2 khu vực rõ rệt, bên là làng của người S'tiêng, bên còn lại là khu vực của người Mạ" - bà Vinh, cho biết!

Nói về vấn nạn tảo hôn, ông K'Bách, trưởng ấp 4, thừa nhận chuyện con em người Mạ mới 15-16 tuổi đã lấy nhau là có thật và khá phổ biến. Ông trưởng ấp lắc đầu: "Tuyên truyền, phân tích thiệt hơn biết bao lần nhưng tụi nhỏ không nghe, không chịu hiểu. Hễ thấy thích là chúng g'bổ (yêu thương) rồi tầm-pài (ngủ với nhau) đến có bầu có chửa... Vì cha mẹ tụi nhỏ không ngăn cản, không nói được con nên cứ để mặc chúng thích thì lấy nhau, miễn sao không dính họ hàng máu mủ với nhau gọi là loạn luân là được".

Ông K'Bách tâm tình rằng có những đám cưới tảo hôn, dù biết nhưng khó ngăn chặn bởi chặn làm sao được khi "cô dâu nhí" bị "sưng bụng". K'Bách phân tích: "Làm căng, làm mạnh, bắt bỏ tù thì tội cho đứa gái và đứa con trong bụng thôi!".

Bà Kiều Thị Hải, Chủ tịch Hội phụ nữ xã, thở dài khi đề cập đến vấn nạn tảo hôn, tập tục khó bỏ trong buôn làng Mạ. Bà Hải thổ lộ, khi bố mẹ hai bên và chính quyền địa phương biết chuyện thì sự thể đã lỡ làng. Nên với những trường hợp như thế, địa phương chỉ còn cách vận động bà con không được làm đám cưới rình rang. Gặp đám cưới tảo hôn là người thân quen, khi nhận được thiệp mời, bà Hải tâm tình lắm lúc cán bộ địa phương lâm cảnh dở khóc dở cười, không đi không được bởi sợ phía đàng trai, nhà gái giận, trách. Mà đi thì chẳng khác gì mình tiếp tay, cổ súy cho hiện tượng tảo hôn. "Giải pháp hay nhất là chỉ biết gửi thiệp chúc mừng" - bà Hải, nói.

Từ trước đến nay, Tà Lài nói chung, ấp 4 nói riêng chưa có chuyện chú rể bị bắt xử tù vì cái tội lấy "vợ trẻ em". Ông K'Yếu khẳng định với cái vụ chưa cưới hỏi đã tầm-pài, nếu áp dụng theo luật xưa thì cả đàng trai, đàng gái đều bị phạt heo, phạt trâu. Ngày trước vì sợ phạt nặng, sợ mọi người khinh khi nên không có chuyện trai giái ngủ với nhau và có con trước khi bố mẹ hai bên gặp nhau bàn chuyện cưới hỏi như bây giờ".

Già làng K'Lư, gần 90 tuổi, trò chuyện: “Luật làng quy định khi chưa làm đám cưới, chưa được bố mẹ 2 bên đồng ý thì trai gái không được ăn nằm với nhau. Nếu chưa cưới nhau mà đứa gái có thai gọi là "chửa hoang" làng sẽ phạt nặng lắm, phạt 1 con dê, 1 con heo. Làng cũng phạt gia đình đứa trai, bắt phải cưới đứa gái và phạt heo, phạt trâu để cúng tạ tội Ỳang, đãi làng. Lấy nhau rồi đứa gái phải ra bìa rừng làm chòi nhỏ, sanh con xong phải làm lễ cúng tạ tội rồi mới được về làng. Đứa nào không làm đúng như vậy làng sẽ đuổi đi. Còn bây giờ… hình như tụi trẻ nó không còn sợ Yàng nữa rồi!".

Bây giờ thì đa phần nhà ai cũng nghèo, cũng đông con, các già làng có muốn phạt thì cũng đành bó tay vì nhà nào cũng lo ăn từng ngày, lấy tiền, lấy trâu đâu mà nộp phạt. Bà Nguyễn Thị Ánh Tuyết cho rằng, những năm sau này, tiếng nói của các già làng không còn giá trị, sức mạnh như trước nữa nên dẫu muốn duy trì nề nếp, tập tục như ngày trước, các già làng đành lực bất tòng tâm. Trong khi đó, các đoàn thể ở ấp thì sinh hoạt không mạnh và không thực sự quyết tâm, quyết liệt… trước nạn tảo hôn. Mặt khác cách giáo dục của những người làm cha làm mẹ ở làng rất "thoáng", tình cảm mẹ cha con cái không có sự khăng khít, mặc con cái muốn đi đâu thì đi, mụốn làm gì thì làm. Từ đó dẫn đến thực trạng bố mẹ bó tay không nói được, không giáo dục được". 

Rời Tà Lài, chúng tôi mang theo ánh mắt buồn của những cặp “vợ chồng nhí” cùng bố mẹ của các em khi các con sống không hạnh phúc và nghèo khó. Chẳng biết bao giờ cái vấn nạn tảo hôn ở cộng đồng Mạ tại Tà Lài được xóa bỏ. Để giọt sầu của những cặp “vợ chồng nhí” không còn là những dấu lặng buồn ở buôn làng Mạ?

Thành Dũng
.
.