CLB Đồng Cảm: Nâng đỡ những mảnh đời lầm lỡ

Thứ Ba, 16/12/2014, 17:15
Nhắc đến Câu lạc bộ (CLB) Đồng Cảm tại phường Minh Khai (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội), nhiều người dân ở đây đều tỏ ra tin tưởng ủng hộ, nhất là những gia đình có con em trót sa vào tệ nạn ma túy hay nhiễm "H". Hơn 20 năm nay, cùng với vị chủ tịch năng nổ là bà An Thị Hồng, Câu lạc bộ đã từng bước giúp người nghiện tránh xa ma túy, tạo công ăn việc làm ổn định cuộc sống cho họ.

1. Tiệm rửa xe của anh N.G.L. nằm khiêm nhường dưới một tán cây trứng cá ở ngõ 191 phố Minh Khai, quận Hai Bà Trưng. Ít ai biết rằng, mươi năm trước anh từng là một con nghiện nặng. Tương lai dường như chấm dứt khi anh L. bị đưa đi cai nghiện bắt buộc tại Quảng Trị.

Sau hai năm ở trung tâm cai nghiện trở về, do xấu hổ với bạn bè, làng xóm mà L. suốt ngày chỉ ru rú ở nhà. Gia đình rất lo anh bị tái nghiện mà chưa biết làm cách nào.

Một ngày nọ, có một phụ nữ đến tận nhà tìm gặp L. Dĩ nhiên là L. tránh mặt, bởi anh nghĩ "chắc lại đến dò la để bắt mình đi cai nghiện đây". Nhưng chỉ tránh được một, hai lần, đến lần thứ ba thì anh đành phải gặp. Trong cuộc nói chuyện đầu tiên, L. luôn giữ thái độ cảnh giác.

Nhưng trái với suy nghĩ của L., người phụ nữ chỉ ân cần hỏi han sức khỏe, khơi dậy những ước mơ hoài bão trước khi L. nghiện ma túy. Mãi sau L. mới biết bà là An Thị Hồng, Chủ nhiệm CLB Đồng Cảm. Rồi bà hỏi L. có muốn thay đổi cuộc sống khốn khổ hiện tại hay không. Nếu muốn thì bà sẽ giúp. Bằng những kiến thức sư phạm cùng kiến thức về ma túy, HIV, bà Hồng đã thường xuyên đến nhà gặp gỡ, nắm bắt tâm tư nguyện vọng của gia đình và của L. Đồng thời bà chia sẻ động viên giúp đỡ L. mỗi khi anh gặp khó khăn trong cuộc sống. "Mưa dầm thấm lâu", mỗi lần thấy bà Hồng đến là L. cảm thấy như được thêm một nguồn động viên lớn. Bà Hồng cũng coi L. như con cháu trong nhà, luôn gần gũi chỉ bảo chân tình.
Bà An Thị Hồng.

Rồi L. được tham gia vào CLB Đồng Cảm, để có thêm nhiều bạn cùng chí hướng, cùng nhau đoạn tuyệt với “cái chết trắng”. Nhờ sự giúp đỡ của gia đình, sự "theo dõi" sát sao của bà Hồng, L. đã dần tách ra khỏi được đám bạn xấu, khỏi những ám ảnh của ma túy.

Nắm được tâm lý của những người sau cai, nếu chỉ ở nhà ăn không ngồi rồi thì cuộc sống rất tẻ nhạt, thậm chí dễ bập lại con đường cũ, bà Hồng đã bàn với CLB tiến hành cho L. vay vốn để làm ăn. Nhà ở gần mặt đường L. dùng vốn của CLB mua máy nén, dụng cụ sửa chữa để mở một cửa hàng sửa xe nho nhỏ. Cũng nhờ có sự quan tâm của địa phương, của các anh công an phường mà L. được sử dụng phần vỉa hè làm nơi mưu sinh. Nhờ tinh thần cần cù chịu khó, cuộc sống của anh đã dần ổn định. Hiện L. đã có gia đình hạnh phúc cùng hai con xinh xắn, ngoan ngoãn.

Ngoài anh N.G.L., trên địa bàn phường Minh Khai cũng có không ít những trường hợp đã cai được ma túy nhiều năm như anh Lê Anh T. (trú tại ngõ chùa Hưng Ký) hiện đang cùng gia đình mở hàng ăn uống; anh Trần Tiến Hùng ở tổ 5 đang buôn bán hàng đông lạnh; anh Nguyễn Duy Khánh đang làm tại công ty cơ khí…

2. Nhắc đến CLB Đồng Cảm, không thể không nhắc tới vai trò của bà An Thị Hồng. Có thể nói, bà chính là "chất xúc tác" để kết nối gia đình, xã hội với các con nghiện, người có “H” để từng bước dìu dắt họ thoát ra khỏi sự ám ảnh của ma túy. Từ năm 1991 đến nay, bà đã vận động được hàng chục người nghiện trở về với cuộc sống lương thiện.

Là một giáo viên tiểu học, năm 1991 bà Hồng nghỉ hưu sớm vì hoàn cảnh gia đình neo đơn. Thời điểm đó, tình hình tệ nạn ma túy ở phường rất phức tạp. Phường Minh Khai vốn có thời gian dài là một trọng điểm về người nghiện ma túy của thành phố. Đây là một địa bàn giáp ranh với những "điểm nóng" ma túy khác như Thanh Nhàn, Quỳnh Lôi… là địa bàn vùng ven cho nên tình hình an ninh trật tự và đặc biệt là tỷ lệ người nghiện ma túy rất đáng báo động.

Trên địa bàn phường, đã có rất nhiều thanh thiếu niên sa vào vòng xoáy của “cái chết trắng”. Kéo theo đó là nhiều tổ ấm đang bị đe dọa, những ẩn họa luôn chực chờ trước cửa mỗi căn nhà, góc phố. Là giáo viên và từng gắn bó với sự nghiệp trồng người gần 25 năm, bà Hồng luôn trăn trở với những nỗi đau đang diễn ra ngay trước mắt. Bà cũng rất lo lắng cho hai đứa con trai nhà mình. Sợ rằng chỉ một phút sơ sểnh là có thể bị "mất con" như chơi. Vì vậy khi được cán bộ phường kêu gọi ra giúp một tay để loại trừ hiểm họa ma túy, bà Hồng chẳng nề hà khó khăn khổ cực mà nhiệt tình tham gia. Khi đó thành phố có chủ trương thành lập CLB B93 (giúp người sau cai nghiện tái hòa nhập cộng đồng), bà Hồng đã nhận phụ trách CLB này. Tiếp đó, bà có sáng kiến thành lập CLB Đồng Cảm - để làm cái nơi mà những người nghiện, người nhiễm HIV có thể đến sinh hoạt, động viên nhau xây dựng cuộc sống mới.
Mô hình của CLB Đồng Cảm được bà Hồng chia sẻ tại một hội nghị.

Bà Hồng thấy rằng để có thể giúp đỡ người nghiện thì ngoài việc phải động viên họ vào CLB sinh hoạt, thì cũng phải "giám sát" họ. Bà Ngô Thị Bi là Phó chủ nhiệm CLB B93 kể với chúng tôi: "Không biết chị Hồng lấy đâu ra được sự dũng cảm để có thể "theo dõi" được đám nghiện như một… trinh sát công an thực thụ".

Có những ngày đông tháng giá, bà Hồng một mình chui vào con mương tối om gần ngõ chùa Hưng Ký để xem có thành viên nào của CLB mình léng phéng hút chích ở đó không. Rồi khu vực giáp phường Hoàng Văn Thụ cũng là nơi con nghiện thường xuyên tụ tập cũng được bà Hồng giám sát chặt. Nhiều người trong CLB lo cho bà, vì "nhỡ bọn nghiện nó cho một xơ-ranh thì hết đời", song bà Hồng chả sợ. Bà bảo: "Mình làm việc tốt, mong giúp đỡ chúng nó thì bọn nó nỡ nào hại mình".

Cứ mỗi trường hợp người nghiện thoát ra được vòng xoáy của ma túy, bà Hồng lại hạnh phúc đến trào nước mắt. Bà kể cho tôi về trường hợp anh Lê Anh T. (SN 1976, trú tại ngõ chùa Hưng Ký). Vốn là một con nghiện nặng, T. đã nhiều lần được bà Hồng động viên, giúp đỡ, đưa vào CLB để sinh hoạt. Cảm động trước tình cảm của bà Hồng, T. coi bà như người ruột thịt trong nhà. Nhân một ngày lễ, bà Hồng đã chọn T. làm gương điển hình để nói chuyện với những người nghiện khác. Bà Hồng còn bỏ tiền ra mua áo sơ mi trắng để tặng cho T., để động viên T. quyết tâm rũ bỏ quá khứ lầm lỡ.

Tuy nhiên, chỉ một thời gian lơ là, T. lại bập vào ma túy. T. đã phải lĩnh án nhiều năm tù, thụ án tại Trại giam số 5 ở Yên Định (Thanh Hóa). Nghe tin ấy, bà Hồng buồn lắm, mất ăn mất ngủ mấy ngày liền.

Thế rồi một ngày, bà Hồng nhận được thư của T. từ trong trại giam gửi về. T. bày tỏ sự hối hận vì chưa đủ bản lĩnh để đoạn tuyệt với ma túy. T. hứa sẽ cải tạo tốt để sớm có ngày hoàn lương trở về với xã hội. Bà Hồng nghĩ, ở đời ai chả có những vấp ngã, sai lầm. Và CLB Đồng Cảm lại dang rộng vòng tay đón T. khi anh vừa ra trại. Ngay cả khi T. bị phát hiện đã nhiễm HIV do dùng chung kim tiêm với bạn nghiện, thì CLB vẫn không hề kỳ thị. Hiện tại T. đang cùng gia đình mở một quán hàng ăn uống ở gần nhà, cuộc sống đã tương đối ổn định.

Còn với Nguyễn Duy Kh. (SN 1981) cũng là một trường hợp bập vào ma túy ngay từ khi đang học phổ thông. "Kh. rất cao to, đẹp trai, song trót sa vào con đường ăn chơi đua đòi với chúng bạn. Tôi và các thành viên trong CLB Đồng Cảm đã chia nhau thường xuyên đến cùng với gia đình khuyên bảo, động viên, giám sát cháu nhằm kéo Kh. ra khỏi con đường tội lỗi. Và Kh. đã rời xa được ma túy hàng chục năm nay". Kh. còn coi bà Hồng như người mẹ thứ hai của mình. Khi có người yêu, Kh. còn dẫn tới nhờ bà Hồng "nhận xét" giùm.
Một buổi tuyên truyền kiến thức về ma túy, HIV-AIDS tại CLB Đồng Cảm.

Trường hợp chị Nguyễn Thanh Đ., bị lây HIV từ chồng cũng được bà Hồng thuyết phục tham gia CLB Đồng Cảm. Chị Đ. luôn được bà động viên cố gắng đứng vững để còn nuôi dạy con cái. Năm ngoái, các thành viên trong CLB còn có hành động thiết thực quyên góp tiền mua tặng chị Đ. một chiếc xe đạp trị giá 1,5 triệu đồng làm phương tiện đi lại. Hiện chị Đ. đang tham gia hoạt động rất sôi nổi cùng CLB Hoa Sữa.

Thế nhưng không phải lúc nào công việc của bà Hồng cũng suôn sẻ. Có không ít người sau cai đã kiên quyết bỏ ngoài tai, không tham gia hoạt động của CLB. Thậm chí, có người còn chống đối, đe dọa. Cũng có người bảo bà Hồng dại dột khi tìm cách vay tiền cho người đã từng nghiện ngập. Nhưng vượt qua những lời dị nghị, niềm tin vào những con người đã từng vấp ngã, họ đã không phụ lòng bà.

3. Dù luôn là điểm tựa cho những người nghiện, người nhiễm “H” trong phường song ít ai biết rằng, hoàn cảnh của người phụ nữ này thật lắm éo le.

Sáu năm về trước, gia đình bà Hồng đang rất hạnh phúc với 2 người con trai giỏi giang thì bất ngờ một anh bị ốm và qua đời. Quá đau buồn, chồng bà đã tái phát bệnh, và ông mãi mãi ra đi chỉ sau đó 2 tháng. Cái tang kép tưởng chừng bà không còn sức để gượng dậy được nữa. "Thời điểm đó, tôi chỉ còn hơn 30kg, tưởng như chết luôn theo chồng và con", bà gạt nước mắt.  Thế nhưng vượt qua nỗi đau, âm thầm chiến đấu, đội quân xã hội tình nguyện mà bà Hồng tham gia hơn 22 năm nay đã chính thức xóa bỏ cái tên "trọng điểm ma túy" cho phường Minh Khai từ năm 2013.

Theo kinh nghiệm của bà, để hạn chế phát sinh người nghiện mới thì cần phải quan tâm giáo dục các thanh thiếu niên, đặc biệt là những thanh niên hư. 10 tình nguyện viên của CLB Đồng Cảm thường xuyên nắm bắt kịp thời tình trạng những học sinh hay bỏ học, đi lang thang… tại địa bàn mình quản lý, và báo cáo cho bà Hồng để có biện pháp xử lý.

Bà Hồng trăn trở, mặc dù được chính quyền cơ sở rất quan tâm tạo điều kiện cho CLB hoạt động, tuy nhiên vẫn còn nhiều khó khăn khiến hoạt động của CLB chưa được thực sự phát triển mạnh mẽ. Một trong số đó là hàng năm các tình nguyện viên của CLB được hỗ trợ mỗi người một khoản tiền để chi phí xăng xe, điện thoại, nhưng năm nay vẫn chưa được cấp về.

Từ nhiều năm nay, CLB Đồng Cảm đều sinh hoạt thường xuyên mỗi tháng một lần. CLB huy động được sự tham gia của cả người nghiện và gia đình họ. Có gia đình 4 người đều sinh hoạt trong CLB.

Hơn 10 tình nguyện viên được phân công cụ thể giúp đỡ từng người nghiện trên địa bàn, đồng thời cung cấp kiến thức về tác hại của ma túy cho gia đình và cộng đồng. Từ khi CLB ra đời đến nay đã có hơn 20 thanh niên trên địa bàn phường rời xa ma túy. Đồng thời CLB cũng giải quyết cho 7 trường hợp vay vốn, mỗi trường hợp 20 triệu đồng để làm ăn, xây dựng kinh tế. Bên cạnh đó, bà Hồng còn có sáng kiến thành lập Câu lạc bộ Bông Hồng Xanh, thu hút những phụ nữ sau khi thi hành án trở về với cộng đồng, bước đầu cũng thu được nhiều kết quả đáng khích lệ.

Minh Tiến
.
.