Những cuộc chơi… không khói

Thứ Tư, 09/12/2009, 16:40
Bánh "pin" được ra đời để dân "dơi" có thể dễ dàng ngụy trang trong việc sử dụng ma túy tại những nơi không thích hợp. Bánh "pin" với nguyên liệu chính vẫn là tài mà, cộng thêm bột, trứng và sữa như các loại bánh ngọt bình thường. Chỉ khác ở chỗ, thay vì hợp chất phụ gia thì các tay chơi lại cho vào bánh hỗn hợp tài mà để khi ăn thì... phê hơn cả hút.

Sau khi Chuyên đề ANTG đăng bài "Canh bạc của ảo giác", thì ngay trưa hôm ấy Keng - tay chơi hay cung cấp tin cho tôi gọi điện thoại và cười sằng sặc bảo: "Em cứ tưởng nhà báo cũng đu gió, núp mây kinh lắm. Nào ngờ nhà báo cũng xoàng thôi. Tối Chủ nhật, nhà báo gọi cho em nhé. Em sẽ cho nhà báo biết thế nào là canh bạc của ảo giác thật, chứ canh bạc của nhà báo thì chỉ như... sòng lắc bầu cua ven đường thôi". Thật ra, cách nói chuyện kiểu gây sốc như tay chơi này vốn dĩ tôi cũng đã quen. Nhưng, nói mình chỉ biết "lắc bầu cua"... thì nghe cũng dễ cáu. Tuy nhiên, khi theo chân Keng vào đêm ấy, mới biết đúng là mình đã... lỗi thời.    

"Kẹo" - chỉ tan trong miệng

23h, bước vào vũ trường có cái tên nghe như đang ở Pháp tại quận 1, Keng nói với tôi: "Tối nay, anh đừng uống rượu nhiều. Chút nữa đợi đám thiếu gia từ quận 5 lên, sẽ có màn rất hay, cho anh biết thế nào là đẳng cấp dân chơi". Khi kim đồng hồ nhích sang 0h, giờ "linh" của các tay chơi thuộc dạng VIP thì cũng là lúc một nhóm khách 5 người vừa nam vừa nữ trẻ măng, ăn mặc sành điệu bước vào vũ trường.

“Nước biển” GHB - cơn phấn khích của những tay chơi mới.

Cậu nhóc dẫn đầu cả bọn chừng ngoài 20, bước sang bàn chúng tôi nói như hét: "Chút nữa anh Keng ngậm kẹo với tụi em cho vui không? Đợi em uống hết chai, nghe nhạc thêm xíu rồi biến". 3h, cả nhóm bắt đầu "biến" khỏi vũ trường, đảo qua khu khách sạn ở Phan Xích Long. Hình như là khách sạn quen, nên tiếp tân không buồn hỏi khách lấy phòng loại nào, còn khách thì chẳng màng chuyện phải đưa giấy tờ tùy thân cho tiếp tân tạm giữ. Cứ thản nhiên lên lầu, phòng có sẵn và rồi bắt đầu cuộc chơi mà "lần đầu tiên tôi biết".

Tay nhóc cầm đầu cả bọn, gương mặt đỏ ké vì rượu nói với tôi cậu ta tên là Vấn. Đi chơi với đám nhóc này, nói tên nào thì biết tên đó. Không chắc gặp lại lần thứ hai, cũng không chắc là có làm quen hay không nên chẳng ai quan tâm đến cái tên thật làm gì. Mà vốn dĩ, xưa nay dân chơi ở các quán bar, vũ trường đều vậy. Không ai để tâm đến cái tên, chỉ quan tâm xem "thằng này chơi được hay không", vậy thôi.

Sau màn chào hỏi, các bóng đèn cho thứ ánh sáng trắng trong phòng đều được tắt hết, chỉ còn nhờ nhờ màu vàng của đèn ngủ. Tivi được bật lên sẵn, Vấn móc trong túi quần ra hộp đựng thuốc lá bằng thiếc, nhẹ nhàng lấy từ đó ra một vỉ nhìn như thuốc Tây, có kích thước mỗi viên thuốc gần bằng con tem... Chỉ cần nhìn thấy thứ đó, cả bọn đã rú lên đầy phấn kích.

Keng nói nhỏ với tôi rằng chút nữa, nếu bọn nó có ngậm "kẹo" tôi đừng ngậm theo. Vì thứ này kinh lắm, không đơn giản như tài mà, lắc hoặc các chất gây nghiện khác. Keng vừa dứt lời, thì đám tay chơi bắt đầu nhận từ Vấn những viên thuốc dạng dẹt, mỏng. Không nói không rằng, tất cả đều nhanh chóng dán những viên thuốc này dưới lưỡi. Keng cũng chơi, còn tôi ngồi ngây ra nhìn các tay chơi phê... cái loại ma túy gì đó mà mình không thể hiểu nổi.

Vài phút sau, bắt đầu đã có những cơn "động kinh" nhẹ xuất hiện. Cả bọn bắt đầu gào rú, mô tả hình ảnh. Keng hét lên: "Cái tivi di chuyển, cái tivi di chuyển. Thấy sóng không, sóng đẹp không?". Mức độ gào rú cứ tăng dần theo thời gian. Căn phòng khách sạn phút chốc trở nên ngột ngạt, căng thẳng.

Phê thuốc, đám tay chơi hình như không để ý gì đến xung quanh. Nhìn hoài đám phê thuốc cũng chán, tôi đành bước ra ngoài đón taxi... phi thẳng về nhà. Trưa hôm sau, gọi điện thoại cho Keng rủ đi cà phê, tay chơi quen này cười nói rất mỉa mai: "Nhà báo đã biết thế nào là ma túy chưa?".

Theo như lời Keng, thì loại ma túy hôm qua tôi chứng kiến được đám dân "dơi" (tức những tay chơi về đêm) mới tập tành chơi cách đây ít lâu. Hàng không đắt, nhưng hiếm vì không hẳn có tiền mà đã mua được. Giá cho mỗi viên ma túy ấy tầm từ 150 nghìn đến 200 nghìn, tùy chỗ quen biết. Tên đầy đủ của nó là LSD, dân chơi thì hay gọi là "kẹo chỉ tan trong miệng". Nghe tên thì có vẻ hiền lành vậy, nhưng chứng kiến mức độ phê của nó thì hãi lắm.

LSD tên đầy đủ là Lysergic Acid Diethylamide, đây là loại ma túy gây ảo giác cực kỳ mạnh. Được ép dưới dạng như con tem. Thông thường, dân "dơi" dán LSD dưới lưỡi để tăng mức độ ảo giác, cũng có tay chơi mới, chỉ dám hòa LSD vào nước đường rồi ngậm từ từ.

Tài liệu mà tôi tìm được cho biết LSD rất phổ biến ở phương Tây, thường được ví như là một cuộc du hành vào thế giới khác bởi mức độ gây ảo giác của nó. Khi các hợp chất gây ảo giác của "kẹo" bắt đầu thấm, tay chơi sẽ đi vào một thế giới “kỳ lạ”. Nơi đó, họ có thể thấy được âm thanh, cảm nhận được các sóng vô tuyến phát ra từ tivi, cưỡi được trên ánh sáng để du hành vào vũ trụ... Hơn thế nữa, không như các loại ma túy khác, thời gian phê "kẹo" rất lâu, khoảng gần 5 giờ.

Sau mỗi lần ngậm "kẹo", dân "dơi" sẽ cảm thấy mệt mỏi đến mức không thể đi đứng bình thường được vào ngày hôm sau. Có trường hợp, một tay chơi mới cũng đu đeo ngậm "kẹo" ở một khách sạn trên đường Sư Vạn Hạnh, ngậm được nửa chừng thì say quá, ú ớ như điên loạn. Chủ khách sạn khiếp vía, gọi xe taxi tống thẳng tay chơi này vào bệnh viện để... nhờ bác sĩ cấp cứu.

"Chuyện ngậm "kẹo" mà sợ đến phát khùng thì cũng bình thường thôi. Anh thử chơi đi rồi biết, không hoảng loạn mới là chuyện lạ. Đương yên đương lành như vậy, bỗng nhiên mình thấy từ màn hình tivi, có một đống sóng xanh sóng hồng ra bủa vây lấy mình. Còn đèn trên trần hay trên tường thì ánh sáng cứ chậm chạm len lỏi vào người. Hỏi ai mà không sợ. Nhưng chơi riết cũng quen, quen rồi thì thấy thích. Thích mà không được chơi thì sẽ nhớ", Keng bảo với tôi như vậy.--PageBreak--

Hỏi Keng là khi ngậm "kẹo", Keng cảm giác thế nào. Tay chơi này nói ban đầu thì tay chân bứt rứt lắm, có gì đó trào ra từ cơ thể, rất khó chịu. Cảm giác này kéo dài cả giờ đồng hồ. Sau đó sự bứt rứt kéo dài tận gan bàn chân, phải trải qua giai đoạn bứt rứt này thì mới phê. Khi phê, nhìn gì cũng vui. Tự nhiên đang nhìn thằng nào đó ngồi kế bên, bỗng dưng nó hóa thành chấm tròn đen thui và biến mất, y như coi điện ảnh ở những màn huyền bí vậy.

Trên một trang web dành cho dân "dơi", các thành viên còn post lên một biểu đồ rất kỹ để chỉ dẫn cách chơi LSD. Thực tế, khi chơi loại ma túy mới này, thần kinh của các tay chơi sẽ bị tổn thương nghiêm trọng. Ngoài ra, các giác quan và cơ quan tim mạch cũng bị tổn hại rất nặng. Có tay chơi còn lâm vào trạng thái ngu ngơ, khù khờ suốt đời nếu như bị sốc "kẹo" mà không được cấp cứu kịp thời. Nguy hiểm hơn, nhiều tay chơi còn chuẩn bị công cụ hỗ trợ để "giải cơn phê của kẹo" là tiêm thuốc an thần hoặc cắn lắc để giảm ảo giác. Kiểu "chữa cháy" này lắm khi để lại những hậu quả rất tàn khốc.

"Nước biển" và... bánh "pin"

Trong quá trình tìm kiếm tư liệu cho bài viết về các loại ma túy mới, tôi phát hiện ra hai cách chơi rất quái đản của dân "dơi" mà chính mình cũng không thể ngờ tới được là “nước biển” và bánh “pin”, cách gọi theo lối của dân "dơi". Thật ra, đây là loại ma túy không mới, nhưng đã được các tay chơi chế biến thành "nhiên liệu" cho những chuyến đi tìm ảo giác của mình.

“Nước biển”, tên chính xác là GHB. Vào thập niên 60 thế kỷ trước, GHB được sử dụng trong y học để gây mê. Nhưng về sau, người ta không sử dụng nó như là chất gây mê nữa, do e ngại người được sử dụng có thể bị nghiện. Khi GHB bắt đầu bị chối bỏ, thì cũng là lúc được dân chơi các nước mê đắm. Tuy nhiên, mãi cho đến thời gian gần đây, dân "dơi" tại Việt Nam mới tiếp xúc được với loại "nước biển" này thông qua các tay Việt kiều.

GHB thường có dạng không mùi, không màu. Một tay chơi cho rằng GHB có khả năng gây kích dục rất mạnh, chính vì vậy, thường được dân "dơi" sử dụng trong các cuộc thác loạn để tăng thêm cảm giác hưng phấn. Nhưng, dân "dơi" chính hiệu xem GHB như là loại ma túy "phụ liệu" để tăng thêm đô cho những lần cắn thuốc lắc. "Nước biển" mà dân "dơi" tại Việt Nam rất mê có màu xanh. Thỉnh thoảng, còn xuất hiện loại "nước biển" dạng bột thủy tinh. Loại này, rất khó để có thể tìm thấy.

Chơi GHB khá đơn giản, chỉ cần uống theo từng ngụm nhỏ hoặc là tiêm trực tiếp vào cơ thể. Thế nhưng, dân "dơi" thường sợ... đau, nên uống là cách phổ biến nhất. Vẫn là Keng nói với tôi, thật ra, chơi "nước biển" không phê lắm. Tuy vậy, cảm giác phởn phơ, hưng phấn tức thời kèm theo sự hồi hộp thì cũng vui vui. Mấy tay chơi bị buồn chuyện gia đình hoặc thất tình mới "kết" "nước biển".

"Nước biển" có thể đem lại hưng phấn trong khoảng vài giờ liền, ngồi một mình nhưng vẫn cười rất tươi y như người trúng số độc đắc. Loại này dễ chơi, không cần tụ tập đông bạn bè, chơi một mình thì vẫn... yêu đời như thường. Còn dân "dơi" chính hiệu như Keng thì ít khi dây vào nó vì ngại chuyện đang phê bỗng dưng ngừng thở do suy hô hấp. Một tài liệu khác cho thấy, GHB thường được các lực sĩ tiêm vào cơ bắp để kích thích sự nảy nở. Nguyên thủy của nó ở dạng chất lỏng thì được dùng để... làm sạch các vi mạch điện tử(!).

Trong bài viết "Canh bạc của ảo giác", tôi có nhắc đến loại ma túy thông dụng rất được giới dân chơi bình dân ưa chuộng là tài mà. Một dạng chất gây nghiện thường được hút trực tiếp kiểu như hút thuốc lá. Tài mà không đem lại nhiều cảm giác hưng phấn, mức độ gây ảo giác yếu. Chủ yếu kích thích thần kinh lên cao độ một chút để người chơi có cảm giác "thấy gì cũng buồn cười". Tuy nhiên, dân "dơi" hiện nay đã nghĩ ra cách biến tài mà thành một loại chất gây ảo giác cực xịn, được gọi bằng cái tên là bánh "pin".

Có lần, trong quán bar, thấy một đám choai choai, vừa thổi nến sinh nhật, vừa chia bánh cho nhau ăn uống kèm với rượu Tây, tôi cứ nghĩ đó là đám "Hai Lúa lên đời". Vì không ai ăn bánh ngọt trong quán bar cả. Nhưng khoảng một giờ sau, nhìn sang thì thấy mấy nhóc có dấu hiệu của sự phê thuốc. Lúc ấy, ngạc nhiên lắm bởi không biết đám nhóc này chơi thuốc lúc nào. Dĩ nhiên, không thể vừa ăn bánh ngọt vừa cắn lắc hoặc hút gì gì đó được. Mãi sau này, tìm thấy tư liệu về bánh "pin" thì mới biết, đám nhóc đó không hề là "Hai Lúa".

Bánh "pin" được ra đời để dân "dơi" có thể dễ dàng ngụy trang trong việc sử dụng ma túy tại các nơi không thích hợp. Hoặc cũng có thể, chỉ là cách chứng minh sự sành điệu của mình đối với các tay chơi khác. Lần theo địa chỉ một trang web mà Keng đã cung cấp, tôi tìm được một bài viết nói khá kỹ về cách làm bánh "pin" cũng như cách chơi mà một tay dân "dơi" đã chuyển tải lên mạng cho "anh em khác sử dụng".

Rất khó để phân biệt bánh "pin" khác bánh ngọt thông thường ở điểm nào (?!).

Bánh "pin" với nguyên liệu chính vẫn là tài mà, cộng thêm bột, trứng và sữa. Kiểu như người ta vẫn thường làm các loại bánh ngọt. Chỉ khác ở chỗ, thay vì thay vào hợp chất phụ gia để bánh ngon hơn, thì các tay chơi lại cho vào bánh hỗn hợp tài mà để khi ăn thì... phê hơn cả hút. Theo tay chơi này viết, thì bánh "pin" không gây hại phổi như kiểu hút tài mà trực tiếp. Nếu ai chế biến khéo, bánh "pin" sẽ thơm ngon y như bánh ngọt thông thường. Còn mức độ phê thì kéo dài khoảng 5 đến 6 giờ. Đây là loại bánh không thể thiếu trong các bữa tiệc sinh nhật hoặc liên hoan của các nhóm, bang hội dân chơi. 

Trên thực tế, có rất nhiều các chất gây nghiện được giới dân "dơi" tại TP HCM nhanh chóng du nhập vào và ưa chuộng. Đặc biệt, là vào dịp cuối năm, khi giới Việt kiều bắt đầu "đổ bộ" về Việt Nam đón tết. Nghe đâu, hiện tại các loại thuốc gây nghiện có nguồn gốc từ vùng biên giới đã được vài nhóm dân chơi pha chế thành loại ma túy mới, với công dụng gây ảo giác rất... thần sầu.

Và cứ thế, vào mỗi đêm, từng nhóm dân "dơi" lại tìm cho mình những cách phê thuốc khác nhau. Với họ, cuộc sống chỉ có ý nghĩa khi đắm mình trong cảm giác hưng phấn do ma túy mang lại. Còn ngày mai họ sẽ ra sao, thì hình như không ai đủ thời giờ để trả lời cho câu hỏi đơn giản ấy. Không bao giờ có những bài học cho những nhóm người thích tìm đến ảo giác hơn là tìm đến niềm vui trong đời sống thực này (!?)

Ngô Nguyệt Hữu
.
.