“Sòng bài trong khách sạn 5 sao” hoạt động như thế nào?

Thứ Bảy, 02/06/2007, 20:25

Một số dân chơi có máu mặt, có quen biết với chủ casino, hoặc với những người quản lý casino thì quy định nói trên chẳng nghĩa lý gì. Có người do mối thân tình với chủ hoặc nhân viên trong khách sạn, cũng dễ dàng được cho vào khu vực “sát phạt”.

20h ngày 26/5/2007, lực lượng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội phía Nam (C14B) - Bộ Công an chia làm nhiều mũi, đồng loạt xuất quân, tập kích vào 4 sòng bạc nóp bóng khách sạn 5 sao tại TP HCM và 1 sòng tại Vũng Tàu.

Tại tầng trệt nhà hàng Food Centre Sài Gòn, khi Lực lượng Công an ập vào, 45 con bạc - trong đó có 13 người nước ngoài gồm nhiều quốc tịch như Hồng Công, Đài Loan, Hàn Quốc, Malaysia cùng 32 người Việt, vẫn đang say sưa với cuộc đỏ đen. Trong những chiếc máy đánh bạc, từng nắm USD được lôi ra, cho vào thùng, niêm phong sau khi đã lập biên bản.

Mặc dù ngay tại lối dẫn vào sòng bạc, có tấm bảng với dòng chữ “Dịch vụ giải trí chỉ dành cho người nước ngoài có hộ chiếu”, nhưng thực tế cho thấy đa số dân chơi lại không phải là người nước ngoài.

Tại sòng bạc OV Club thuộc khách sạn Equatorial cũng thế. Khu vực đỏ đen được bố trí ngay trong tầng trệt. Sòng bạc này ẩn mình dưới hình thức “trò chơi có thưởng” của Công ty TNHH dịch vụ, tư vấn và quản lý Việt Hải Đăng do ông Nguyễn Ngọc Mỹ, Việt kiều Australia làm giám đốc. Tuy nhiên, khi lực lượng Công an tiến hành kiểm tra, thì cả 15 người đang máu me sát phạt, đều là người Việt Nam.

Cùng thời điểm, một mũi công tác khác tiến vào “dịch vụ giải trí trò chơi có thưởng” do Công ty TNHH Vina Metric đặt tại khách sạn Duxton. Nơi đây, có 68 người - gồm 49 người nước ngoài và 19 người Việt Nam đang chơi bài với máy mà có ván, tiền ăn thua là hàng nghìn USD.

Cũng như ở OV Club, việc khám xét sòng bài trong khách sạn Duxton kéo dài đến 7h30 ngày 27/5, với tang vật gồm 22 thùng “phỉnh” - là những mảnh nhựa hình tròn, nhiều màu, mỗi màu là một giá tiền khác nhau, cùng đầu CPU, hồ sơ tài liệu.

Tại khách sạn Legend, sòng bạc do Công ty liên doanh Hải Thạnh - Kotobuki đứng tên trong giấy phép đầu tư, việc khám xét kéo dài đến hơn 8h sáng ngày 27/5 mới kết thúc với tang vật là gần 500 nghìn USD, 1,2 tỉ đồng và khoảng 400 nghìn USD tiền “phỉnh”.

Ở thành phố biển Vũng Tàu, Lực lượng C14B phối hợp với Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, bất ngờ ập vào Câu lạc bộ vui chơi, giải trí, thuộc khách sạn Cap Saint Jacques. 16 con bạc với hơn 100 triệu đồng tiền tang vật.

Tính đến chiều ngày 27/5, Cơ quan Công an đã tạm giữ 217 người, gồm 81 con bạc là người Việt, 9 người nước ngoài, 136 người quản lý, điều hành, phục vụ tại 5 sòng bạc vừa nói. Qua xác minh ban đầu, sòng bạc tại khách sạn Equatorial và Food Center Sài Gòn đều cùng chung một chủ, là Lim Leong Seng, người Malaysia.

Chiều ngày 28/5, Đại tá Hoàng Tân Việt- Phó Cục trưởng Tổng cục cảnh sát, đại diện Ban chuyên án đã có cuộc gặp với các phóng viên báo chí để khẳng định, làm rõ nhiều thông tin ngộ nhận mà báo chí đưa tin có liên quan trong vụ triệt phá 5 sóng bạc này. Đại tá Hoàng Tân Việt đã thông báo về việc CQĐT chính thức khởi tố vụ án “tổ chức đánh bạc và đánh bạc”.

Sau khi vụ triệt phá này diễn ra, có thông tin cho rằng, việc tạm giữ, khống chế người nước ngoài tham gia trong vụ án này là không đúng luật, hay C14 kiểm tra là đúng, nhưng cách làm không phù hợp. Đồng chí Hoàng Tân Việt nói rõ: Cuối năm 2006, Tổng cục Cảnh sát nhận được nhiều đơn thư tố cáo của người dân về việc các khách sạn có ngành nghề kinh doanh “trò chơi có thưởng” dành cho người nước ngoài đã lợi dụng điều này để tổ chức đánh bạc và đánh bạc trái phép, lôi kéo nhiều con bạc người Việt tham gia, nhiều người thua đến hàng trăm ngàn USD.

Sau thời gian kiểm tra, xác minh, C14 đã có kết luận: đại đa số các khách sạn được phép kinh doanh "trò chơi trúng thưởng" dành cho người nước ngoài đều chấp hành tốt, tuy nhiên, vì hám lợi, một vài nơi đã tồn tại việc tổ chức các sòng bạc, lôi kéo nhiều người Việt tham gia đánh bạc, trái với quy định năm 2003 của chính phủ.

Sau khi thu thập đầy đủ tài liệu, C14 đã báo cáo Lãnh đạo Bộ và xin đồng loạt triệt phá các “sòng bạc” tại các khách sạn Duxton, nhà hàng Food centre Sài Gòn, khách sạn Legend, khách sạn Equatorial tại TP HCM và khách sạn Dic Star, TP Vũng Tàu. Tại 5 điểm trên, C14 đã có sự phối hợp chặt chẽ với công an các địa phương là Công an TP HCM và Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, bắt quả tang tại trận hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc tại 5 địa điểm này.

Ngay khi tiến hành kiểm tra 5 địa điểm trên, Cơ quan Công an đã có sự giải thích rõ ràng cho người nước ngoài tham gia chơi tại các địa điểm trên. C14 khẳng định: CQĐT chỉ xử lý những con bạc người Việt Nam, không bắt giữ ai là người nước ngoài không tham gia hành vi tổ chức đánh bạc. Trong quá trình bắt quả tang hành vi đánh bạc, tất cả các khách nước ngoài, người có hộ chiếu nước ngoài, C14 đã giải thích việc làm của mình để họ hiểu và thông cảm. Trong suốt quá trình tiến hành triệt phá các sòng bạc này, C14 đã tuân thủ đúng theo pháp luật.

Các nhân viên và quản lý của các sòng bạc này cũng được C14 mời về để hợp tác điều tra, đến tối ngày 27/5, C14 cũng đã giải thích rõ nhiệm vụ của mình và cho tất cả người không tham gia tổ chức đánh bạc ra về, các con bạc tham gia đều tỏ ra ăn năn hối cải và hứa cộng tác với CQĐT để làm rõ hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc của những đối tượng cầm đầu.

Đến chiều ngày 28/5, CQĐT đã tạm giữ 10 đối tượng, trong đó có hai đối tượng được xác định là những kẻ cầm đầu; Trương Quang Hoa (Việt kiều Mỹ) và Dương Quang Huy (tự Cáo- người Việt Nam). Hoa đã từng là con bạc, theo lời khai ban đầu của Hoa, y đã từng thua cả nửa triệu USD. Sau khi biết được phía sau của những trò chơi trúng thưởng, Hoa đã móc nối với nhiều người tổ chức sòng bạc, tại thời điểm bị bắt với vai trò tổ chức, Hoa đã thu đủ số tiền mà y đã thua trước đó, thậm chí còn có lời.--PageBreak--

Theo quy định, khách nước ngoài khi vào những điểm “vui chơi giải trí có thưởng” ấy, thì phải xuất trình hộ chiếu, còn nếu khách là Việt kiều thì phải có visa. Tuy nhiên, nếu dân chơi là người trong nước và được Lương Cẩm Huy cùng những kẻ trong tổ chức bảo lãnh, thì vẫn được vào.

Bên cạnh đó, một số dân chơi có máu mặt, có quen biết với chủ casino, hoặc với những người quản lý casino thì quy định nói trên chẳng nghĩa lý gì. Cá biệt có người do mối thân tình với chủ hoặc nhân viên trong khách sạn, cũng dễ dàng nhờ bảo lãnh để được cho vào khu vực “sát phạt”.

Trực tiếp đứng ra điều hành 4 sòng bạc tại TP HCM là Lương Cẩm Huy, một đàn em trong băng nhóm Năm Cam. Trước đây, khi còn tồn tại, Năm Cam đã chỉ đạo Lương Cẩm Huy mở sòng bạc trên đường Nguyễn Đình Chiểu, quận 3 TP HCM. Khi Năm Cam bị bắt, Lương Cẩm Huy ra đầu thú. Được cho tại ngoại, Huy lại tham gia cá độ bóng đá. Trong phiên tòa xử vụ Năm Cam, Lương Cẩm Huy lĩnh án 5 năm tù giam rồi đến tháng 5/2005, được đặc xá.

Một thời gian ngắn sau khi được đặc xá, ngựa quen đường cũ, Lương Cẩm Huy cùng một số kẻ chuyên nghề đỏ đen, cả ở TP HCM lẫn Hà Nội, Hải Phòng, được các tổ chức cờ bạc nước ngoài móc nối, đã nhận tiền từ bên ngoài chuyển vào để hình thành một mạng lưới casino.

Rút kinh nghiệm của những lần trước, hệ thống cờ bạc do Lương Cẩm Huy điều hành, lợi dụng chủ trương của Nhà nước về việc cho phép các khách sạn 5 sao, được tổ chức “trò chơi có thưởng cho người nước ngoài”, đã tìm cách qua mặt các cơ quan chức năng dưới hình thức liên kết với một số công ty trách nhiệm hữu hạn hoặc công ty liên doanh, rồi ký hợp đồng với khách sạn để nhập khẩu máy móc, thiết bị chuyên dùng.

Địa điểm đánh bạc cũng thế, được đặt trong những khu dịch vụ giải trí cho người nước ngoài, Việt kiều, tại các khách sạn vừa nói. Và mặc dù trên danh nghĩa, các khu dịch vụ giải trí ấy chỉ là những “trò chơi có thưởng” nhưng thực tế, nó chẳng khác gì các casino trên đất Campuchia, đối diện cửa khẩu Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh - nghĩa là cũng có máy đánh bạc, bàn rulét, và được điều hành bởi một nhóm “chuyên gia kỹ thuật” - phần lớn là người Malaysia.

Trước ngày xảy ra vụ triệt phá 5 sòng bạc lớn, được sự hỗ trợ của một người quen, sau khi phải trả lời những câu lục vấn của nhân viên quản lý, chúng tôi đã vào được khu “gamming center” của một Câu lạc bộ du khách quốc tế tại TP HCM. Lúc bước qua cánh cửa nhỏ để vào bên trong khu vực “hạn chế”, người đàn ông có vẻ như là một quản lý, chỉ vào bảng thông báo với đại ý nhắc nhở: Không chụp ảnh.

Dọc vách tường của câu lạc bộ, các máy đánh xìphé, xìdách, baccarat cao chừng 2,5m với nhiều màu sắc được xếp thành hàng. Trong căn phòng cũng đặt hai máy đánh bài rulét và một máy đổ xí ngầu. Mỗi khu để máy đều có một bảng điện tử với các con số nhảy liên tục, thông báo tổng số tiền ở khu máy đó mà khách có thể “trúng thưởng” nếu... may mắn.

Trên tường xung quanh phòng, còn có những bảng thông báo tổng số tiền đã trúng, và vị trí máy đã từng trúng bao nhiêu nhằm “khích lệ” tinh thần người chơi. Có một quầy đổi tiền, một quầy chi tiền thưởng cho khách. Một nhân viên phục vụ ở đây cho biết:  Khách đến đây là khách du lịch, một số là doanh nhân, nhà đầu tư nước ngoài, Việt kiều và... người trong nước.

Máy đánh bạc tại các casino này hoạt động theo nguyên tắc: Nếu chơi bài cào (bài 3 lá), khách chơi sau khi đặt tiền, máy sẽ xuất hiện trên màn hình 52 quân bài úp sấp. Sau đó, khách chọn ngẫu nhiên 3 quân cho mình và 3 quân cho máy rồi mở lên. Hễ cộng số điểm của 3 quân lại, mà cao hơn điểm của máy thì khách thắng.

Xem ra trò chơi này mang tính may rủi nhưng thực tế, các chuyên gia lập trình đã tính toán cả rồi. Ngay khi khách chọn cho mình 3 quân bài - mặc dù vẫn còn úp sấp, nhưng “máy” đã biết 3 quân đó là quân gì, cộng lại bao nhiêu điểm. Khi đó, thắng hay thua đối với máy chỉ là “chuyện nhỏ”. Nhưng để kích thích máu đỏ đen của khách, cứ vài ván thua, khách sẽ lại thắng được một lần.

Thật ra, không phải chỉ riêng TP HCM, Vũng Tàu là có các sòng bài kiểu này mà nó còn tồn tại ở Hà Nội, Hải Phòng, TP Hạ Long, Nha Trang, Đà Nẵng... Nghĩa là tất cả những nơi nào có khách sạn tiêu chuẩn từ 4 đến 5 sao được phép mở sòng bạc cho người  nước ngoài chơi thì đều bị biến tướng - nghĩa là dân bản địa cũng “lọt” vào được. Tất nhiên, để “lọt” được vào là không đơn giản nếu như không có người bảo kê.

Cũng lại có một thực tế buồn nữa là các sòng bạc này đã có từ lâu, vậy tại sao các cơ quan chức năng lại không biết tình trạng rất nhiều người đến chơi không phải là các ông “ngoại quốc”? Rõ ràng, trách nhiệm đầu tiên phải là các ông chủ sòng bài, chủ khách sạn và tiếp đó là những cơ quan có trách nhiệm quản lý.

Hy vọng rằng, bài học từ 5 sòng bạc này sẽ làm các nơi khác “sáng mắt” ra và xem lại cách “mở sòng” của mình. Nếu đã được phép kinh doanh sòng bạc cho người nước ngoài chơi thì nhanh chóng xiết chặt lại khâu quản lý.

Sau thời thu thập tài liệu để triệt phá những sòng bạc này, CQĐT cho biết, tất cả những hệ thống sòng bạc mà lực lượng công an triệt phá đều có sự ăn gian của chủ sòng với các chương trình điều khiển từ xa, các con bạc tham gia “trò chơi trúng thưởng” này chỉ từ thua đến thua mà thôi...

Nhóm PV
.
.