Trót đa mang, phải đèo bòng

Thứ Bảy, 26/10/2013, 06:40

Khuôn mặt xanh xám thiếu máu. Dánh hình xiêu vẹo, lom khom, run rẩy. Những người đàn bà chẳng may "bị dính chưởng" (vô tình có thai) thoảng thốt, nét buồn trong trung tâm dịch vụ từ phòng thủ thuật của Bệnh viện Phụ sản trung ương hay các cơ sở y tế trong thành phố, hoặc tại các phòng khám sản tư nhân. Họ, bất kỳ là ai, từ thanh nữ đang độ tuổi trăng tròn, cô gái đang kỳ thanh tân, người phụ nữ xuân sắc hoặc kể cả đàn bà ngả bóng về chiều… Và họ từ bất cứ đâu, là ai, cô bé đang tuổi cắp sách đến trường, nữ sinh viên, cô nội trợ hay một nữ công chức nhà nước, một doanh nhân…
>> Bài học vỡ lòng ở tuổi 50

Đa phần đã là phụ nữ, ai rồi cũng phải một lần đến đây. Nhưng, ở bài viết này muốn đề cập đến một khía cạnh khác, một góc khuất bên lề, số phận trớ trêu, những nỗi khổ không mong muốn của những bà mẹ bất đắc dĩ, và 1.001 lý do để họ phải đến đây trong tâm trạng bòng bong rối bời, đeo đẳng sợ hãi.

Vui để rồi "chết"

Phòng khám sản tư nhân được mở ngoài giờ, trên phố Đội Cấn do bác sĩ Thanh Vân nguyên Trưởng khoa Sản của Bệnh viện Phụ sản Hà Nội. 5 giờ chiều bệnh nhân đã xếp hàng chật ghế. Bên cạnh những người phụ nữ mang bầu lùm lùm, căng tròn có vài khuôn mặt của thiếu nữ trẻ. Chỉ cần ngó qua cũng biết họ đến để làm thủ thuật bỏ thai. Có hai cách. Một là dùng phương pháp thủ công, hút thai đơn thuần. Hai là dùng phương pháp uống thuốc để điều hòa kinh nguyệt. Các cô gái trẻ đa phần sợ đau nên chọn cách nếu tuổi thai dưới 7 tuần thì có thể uống thuốc điều hòa, còn trên 7 tuần thì phải dùng biện pháp nạo hút để can thiệp.

Bên cạnh tôi, một cô độ 22 tuổi, nói với bác sĩ cô muốn khám thai. Bác sĩ hỏi: "Cháu có muốn giữ thai không?". Cô gái đáp gọn lỏn: "Không ạ". Bác sĩ siêu âm thông báo cô đã mang thai 6 tuần. Nữ y tá đưa cho cô gái trẻ hai tờ giấy căn dặn phải đọc thật kỹ. Một nói tác dụng phá thai bằng thủ thuật. Một nói tác dụng phá thai bằng thuốc. Mặc dù bác sĩ nói, nếu phá thai bằng thuốc sẽ rong kinh chảy máu hàng tháng trời, còn phá thai thủ thuật sẽ đơn giản, nhanh gọn hơn nhưng cô gái trẻ cứ nằng nặc xin phá thai bằng thuốc. Vì theo cô, dù sao phá thai bằng thuốc là một phương pháp sảy thai tự nhiên không gây cảm giác dao kéo sợ hãi.

Nhưng, dù phá thai bằng thuốc hay bằng thủ thuật thì tất cả "phụ nữ bất đắc dĩ" đều phải viết cam kết vào một cuốn sổ của bác sĩ. Mẫu viết giống hệt nhau. Như: "Tên tôi là…, địa chỉ, tôi xin phá thai bằng phương pháp…". Và ai cũng phải viết dòng chữ quan trọng nhất: "Nếu có chuyện gì xảy ra tôi cam đoan xin hoàn toàn chịu trách nhiệm". Viết, ký tên xong đóng tiền để được tiến hành biện pháp như ý nguyện.

Một người phụ  nữ với khuôn mặt cau có, bĩu môi khinh bỉ nói: "Sướng cái thân rồi khổ cái đời. Bây giờ bọn trẻ bừa bãi thế đấy. Có bầu rồi bỏ cứ tưng tửng thế thôi, sau này về già  biết tay nhau ngay. Vài lần bỏ thế này, sau này không khéo vô sinh". Một người đang mang bầu to như cái trống con  bảo: "Đúng là kẻ ăn không hết, người lần không ra. Cơ quan em có người đi chữa vô sinh cả 6, 7 năm nay, theo đủ các phương pháp đông, tây, kim cổ kết hợp mà có kết quả gì đâu. Thế mà có người cứ liên tục như gà đẻ trứng".

Một cô khác đi khám thai lại nói: "Trong nhà Phật, bỏ thai là tội ác lớn nhất, sau này bị đày xuống âm ti địa ngục, quỷ dạ xoa hành hạ…". Cô gái trẻ khác dáng vẻ mảnh mai nghe chuyện rôm rả giật thót mình: "Chị này nói gì mà ác khẩu khiếp. Người ta có nỗi khổ thì mới bỏ chứ có ai muốn đâu!"…

Như lời cô gái trẻ trong phòng khám thai đó nói, đúng là người ta có 1.001 lý do để bao biện cho hành động trót dại đó. Tôi có mấy cô bạn gái chơi với nhau, mỗi người một hoàn cảnh. Lan, bạn tôi vô sinh lần hai, đi chữa cả mấy năm nay mà vẫn chưa có động tĩnh gì. Khổ cho Lan, tính hiền lành, cả nể nên hay bị bạn bè dựa dẫm. Nga, một đứa sống tự do phóng khoáng, đã có chồng và hai con. Tuy nhiên với cơ thể hừng hực một cách phồn thực, một mình chồng không đủ đáp ứng cho Nga. Nga cặp kè với cả tá trai trong công ty và trai lạ bên ngoài.

Nga kỳ quặc đến độ mấy lần có bầu, nhắn cho bạn bè thông báo: "Bị “dính” rồi nhé". Đến khi chúng tôi hỏi, bị “dính” với ai thế? Nga cười phá lên, hồn nhiên: "Chả biết thủ phạm là gã nào". Lan mắng Nga: "Lạy bà, bà chơi bời vừa vừa cho tôi nhờ". Nhưng rồi mỗi lần Nga bị “dính chưởng”, Lan lại là người đưa Nga đi "giải quyết" ở phòng khám sản trên phố Nguyễn Du.

Chị Bích Vân, bác sĩ khoa sản ở Bệnh viện phụ sản Trung ương vốn đã quen mặt với cả Lan và Nga, mắng: "Có ai đời đứa chữa vô sinh dẫn đứa đi nạo hút thai. Cái này phải kiêng đấy nhé". Nga mắn đến độ cứ vài ba tháng gặp bạn, cô nàng lại thông báo: "Lại có bầu rồi". Mấy đứa chúng tôi xúm vào mắng, thấy cảm thương cho chồng Nga, cứ thấy vợ thông báo có bầu là anh ta quýnh lên lo lắng, luộc trứng, ninh gà, hầm xương cho vợ tẩm bổ, mà "sản phẩm" kia chắc gì đã là của anh. Bản thân Nga cũng không biết là của ai. Nhưng Nga bảo, những lúc như thế phải có ông chồng ở bên cạnh để “chống móm”, không thì cô đơn chết.

Lan không biết Nga nạo hút bao nhiêu lần, nhưng chỉ tính riêng những lần Lan đưa Nga đi giải quyết đã hơn chục lần trong vòng 5 năm. Cách đây hơn một năm, Lan gọi điện cho chúng tôi thông báo: "Nga bị ung thư cổ tử cung rồi. Hay do nạo hút quá nhiều mà thành ra như vậy?". Sững người chúng tôi gặp Nga, giờ Nga không còn vẻ tươi tốt như xưa. Nga cứ héo rũ, tiều tụy. Đàn ông cũng chẳng còn ở bên để phục dịch, ve vãn. Nga chua chát bảo chúng tôi: "Đời có vay, có trả. Các bà đừng có giẫm vào vết xe đổ của tôi"…

Hạnh, năm nay cũng đã 35 tuổi. Hạnh nhanh nhẹn tháo vát bao nhiêu thì chồng lại ù lì, chậm chạp bấy nhiêu. Hai vợ chồng không ly dị nhưng ly thân. Cô mua một căn hộ chung cư ở với cậu con trai đang học THPT. Sống một mình, Hạnh cảm thấy bứt rứt, thiếu thốn tình cảm. Cô giải sầu bằng cách lang thang trên mạng hay chạy bộ để giảm bớt năng lượng dư thừa đang ngùn ngụt trong cơ thể khỏe mạnh.

Hạnh vốn không nhan sắc nhưng nói chuyện rất khéo. Hạnh quen một bác tuổi đã 60, vợ con đề huề. Nhưng đàn ông chỉ thêm chứ không bớt. Ở nhà bác này vẫn cưng chiều vợ, nhưng đến với Hạnh thì bác này cũng được vui tới bến. Bác trước đây thuộc hàng chức sắc, kinh tế dư giả, giờ về hưu nhưng gom góp được vài sổ tiết kiệm, có thể "cưu mang" được mẹ con nhà Hạnh. Sự “đổi gió” khiến cho bác hưng phấn, qua lại nhiều lần, Hạnh có bầu. Đương nhiên, cái thai không thể giữ lại.

Bác kia hay tin Hạnh có bầu đã chẳng an ủi thì thôi lại nói mấy câu “khó nghe”, đại loại là anh già thế này, yếu rồi, làm sao em lại… Hay của thằng nào?! khiến cho Hạnh bị xúc phạm ghê gớm. Cuối cùng, sau một hồi cãi vã kịch liệt với bác già, Hạnh cũng lên phòng thủ thuật rồi bảo: "Sợ quá. Tởn đến già".--PageBreak--

Mai, vốn là một nghệ sĩ múa, vì nghề múa nghèo quá nên đành bỏ nghề để sang nghề khác. Mai lại lấy phải một người đàn ông mà người ta cho là "hãm". Nghĩa là 3 không: Không hình thức, không tiền bạc, không chí tiến thủ. Chồng Mai sống hoàn toàn dựa dẫm vào Mai. Nhan sắc của Mai không thuộc hàng mỹ nhân nhưng cũng mềm mại, ưa nhìn, tươi tắn. Mai xin một chân ở phòng bất động sản của một tổng công ty. Sếp tổng kém Mai 6 tuổi, từ ngày thấy Mai thì đứng ngồi không yên. Thỉnh thoảng lại quấy rối tình dục công sở bằng cách nhắn tin: "Lu iu đang ở đâu rồi? Nhớ quá!" , "Lu iu ơi... khó chịu quá, giúp anh với nào".

Mai mới đầu chối từ nhưng nghĩ đi nghĩ lại, lại thấy mấy cái lợi. Lợi thứ nhất là đổi món trai trẻ cho cuộc sống thêm phần phong phú. Lợi thứ hai, kinh tế phát triển, sếp ưu ái hạ giá đất để Mai bán ra ngoài sẽ ăn chênh lệch. Quen hơi, bén tiếng Mai và sếp tổng cặp kè với nhau đã ngót ba năm. Khi đậm, khi nhạt. Có khi cả tháng “chả gì” cả, đến lúc no dồn đói góp. Cả tuần liền tù tì, thủ thỉ vài ba lần tùy theo cảm hứng, tâm trạng. Nhà đã có nếp tẻ đầy đủ, chồng Mai phòng bị sức khỏe cho vợ bằng cách "trời không mưa cũng mặc áo mưa".

Ở nhà nhìn chồng chán ngán đến công ty lại thấy sếp tổng đầu bóng loáng, quần áo hàng hiệu, thơm nức từ đầu tới chân, khiến Mai rạo rực, xao xuyến. Sếp tổng đẹp trai, phong lưu, đa tình lại nhất quyết thích cảm giác thật, nên một ngày đẹp trời Mai “dính chưởng”. Nàng tuyệt nhiên giấu nhẹm chồng, âm thầm đi giải quyết. Hôm nằm ở phòng hậu phẫu, Mai ấm ức thấy thương thân mình, nhớ man mác sếp tổng thì điện thoại leng reng, nhận được tin nhắn gọn lỏn của sếp: "Tình hình sao rồi? Nếu xong lát báo cáo lại cho tôi biết".

Mai ngán ngẩm,  sếp tổng chỉ dám nhắn thế vì sợ có ai đó đọc được tin nhắn, nên hai người đành phát tín hiệu ngầm. Nàng cầm điện thoại lên, khuôn mặt không chút biểu cảm, lạnh lùng nhắn tin đáp trả: "Đã xong".

Ở cơ quan cũ của tôi còn có câu chuyện hãi hùng, Quỳnh Thi sức vóc khỏe mạnh, điều kiện khấm khá. Nhưng quan trọng hơn là Thi rất biết hưởng thụ. Hai vợ chồng Thi hằng năm đều lên kế hoạch du lịch nước ngoài nhiều nơi. Thi cũng chịu khó váy áo tân thời, hàng hiệu. Tưởng nàng là người văn minh, ai dè nàng còn "ác hơn cả con tê giác".

Vợ chồng Thi có hai cô con gái, nhưng họ nhất quyết muốn có con trai. Họ chịu khó đọc đủ loại sách đại loại là sách hướng dẫn ăn gì? Làm cách nào để có con trai? Thi dáng người đẫy đà, khỏe mạnh. Thi rất mắn, bầu bì liên tục. Kinh khủng nhất là cứ đến tháng thứ 3 vợ chồng Thi đi bắt mạch ở vài nơi. Cụ lang vườn sau khi xem mạch xong phán con gái. Thi đoạn tuyệt ngay. Nàng bỏ thai không thương tiếc.

Đã vài lần như vậy, Thi kỳ vọng kiểu gì cũng phải sinh bằng được bé trai. Cuối cùng, sau vài lần bỏ bé gái Thi cũng có được đứa con trong mơ của mình. Một bé trai kháu khỉnh. Đợt vừa rồi gặp lại Thi, rệu rã, bủng beo không thể nhận ra. Thi bị ung thư tuyến giáp, đang chạy xạ trị để điều trị. Thi phải đội tóc giả. Gặp chúng tôi. Thi khóc ti tỉ vì sợ chết. Thi bảo, nếu Thi chết ai sẽ chăm con khi cả 3 đứa đều còn nhỏ. Chúng tôi an ủi Thi,  không sao đâu, ung thư tuyến giáp phát hiện sớm sẽ chữa ngon lành.

Thi nghe chúng tôi nói, hai hàng nước mắt tràn ra, khẽ khàng nói: "Tôi bị thế này là do các con báo oán. Phải chi trước đây tôi không vậy…”.

Bệnh nhân vào phòng Thủ thuật và Những người ngồi chờ đến lượt.

...tai bay vạ gió

Có con là lộc trời cho. Chị quê ở Quảng Trị tuổi đã ngoài 30, có hai đứa con. Thằng bé đầu sinh ra khỏe mạnh bình thường, đến khi lên 5 tuổi thì bị ung thư xương. Cả nhà đưa đi điều trị ở Bệnh viên Nhi Hà Nội khoảng hơn một năm thì thằng bé mất. Thằng bé thứ hai lên 2 tuổi, cả gia đình mới phát hiện có biểu hiện vừa câm lại điếc. Xót xa đứa con đã mất, thương thằng bé thứ hai bị câm điếc này, nên chị quyết tâm có thêm con thứ ba. Hai đứa đầu vốn không lành lặn, đứa thứ ba chắc gì đã được khỏe mạnh bình thường. Chị van vái, cầu khấn khắp nơi.

Rồi chị cũng mang bầu trong nơm nớp lo âu. Chị đi khám tại các phòng khám sản. Khoa học tiên tiến, con chưa chui ra khỏi bụng mẹ, nhưng bác sĩ qua kiểm tra đã cho biết đứa trẻ chị đang mang bầu có nguy cơ bị down cao. Chị nấc lên và mấy ngày sau chị có mặt tại Khoa Sản của Bệnh viện Phụ sản Trung ương để tiến hành thủ thuật. Khuôn mặt chị hằn lên nét u sầu, mệt mỏi.

Còn "người còn sót lại của rừng cười", chị Hoa đã ngoài 50, phụ nữ tuổi "tiền mãn" nói như cách của cánh đàn ông là thả gàu xuống giếng cạn gõ kêu bong bong. Chị Hoa nghĩ, thôi thế cũng đến lúc về già. Chị vừa mới có cháu. Bỗng dưng một ngày đẹp trời lại thấy ốm nghén. Đi khám, hóa ra chị có thai hai tháng mà không hay biết. Cảm thấy xấu hổ vì đã có tuổi mà vẫn "chưa thoát" nên chị đi hút thai ở phòng khám tư nhân. Dụng cụ xử lý không được vô trùng tuyệt đối, bị nhiễm trùng về nhà chị sốt xình xịch. Tối đó cả nhà quáng quàng đưa chị vào  bệnh viện cấp cứu…

Trong phòng khám sản, họ nói với nhau nhiều chuyện nhưng tôi lại ấn tượng một câu từ một người phụ nữ: "Khôn ba năm, dại một giờ. Đau một ngày, tiếc một đời"… Ôi, nỗi buồn phụ nữ

Mỹ Trân
.
.