5 nước đạt thỏa ước chia biển Caspian

Thứ Tư, 15/08/2018, 10:54
Sau 20 năm thương lượng cam go, ngày 12-8 vừa qua, 5 nước có cùng biển Caspian gồm Nga, Iran, Kazakhstan, Az-erbaidjan và Turkme-nistan cuối cùng đã ký kết thỏa ước về quy chế của vùng biển hồ giàu tài nguyên thiên nhiên này.

Nga và Iran chấp thuận chia sẻ quyền quản lý mà họ đã nắm giữ suốt hơn 2 thập niên qua cho 3 nước còn lại để đổi lấy điều gì?

Tại Hội nghị thượng đỉnh vùng Caspian lần thứ 5, diễn ra ngày 12-8 tại thành phố cảng Aktau của Kazakhstan, lãnh đạo 5 nước vùng biển Caspian (gồm Azerbaijan, Iran, Kazakhstan, Nga và Turkmenistan) đã ký công ước mang tính bước ngoặt về quy chế biển Caspian nhằm làm giảm căng thẳng khu vực cũng như mở đường cho các dự án thăm dò, khai thác dầu mỏ và khí đốt.

Biển Caspian nằm giữa Nga ở bờ phía bắc và Iran ở bờ phía nam. Đông, tây giáp các nước Turkmenistan, Kazakhstan và Azerbaijan. Trong nhiều thế kỷ qua, biển Caspian chủ yếu là mục tiêu tranh chấp giữa Nga và Ba Tư (về sau là Iran), với ưu thế nghiêng tuyệt đối về phía Nga. Từ khi khối Liên bang Xôviết tan rã, biển Caspian do Moscow và Tehran quản lý theo một hiệp ước trước đó, tuy nhiên 3 nước Kazakhstan, Azerbaidjan, Turkmenistan sau khi tuyên bố độc lập khỏi Liên Xô đã đòi chủ quyền với vùng biển này.

Với lịch sử đầy tranh chấp như trên, việc 5 nước ký được Thỏa ước về Tình trạng pháp lý của biển Caspian sau 22 năm là một bước ngoặt lịch sử. Theo Tổng thống Nga Vladimir Putin, hiệp ước hợp tác được ký kết là văn bản pháp lý rõ ràng nhất từ trước tới nay sau khi đã có sự điều chỉnh về một số nội dung như đặc quyền kinh tế cũng như trách nhiệm của các quốc gia có quyền sử dụng vùng biển này.

Lãnh đạo 5 nước vùng biển Caspian tại lễ ký thỏa ước ở Aktau, Kazakhstan, ngày 12-8.

Trưởng ban Trung Á và Kazakhstan của Viện SNG Andrei Grozin nói với Sputnik, quá trình đàm phán kéo dài như vậy là do đan chéo lẫn nhau của các yếu tố địa lý - kinh tế và địa chiến lược, địa chính trị, những lĩnh vực càng phức tạp rối rắm vì những lợi ích quốc gia của mỗi nước thành viên nói trên.

Chuyên gia này giải thích rằng suốt những năm qua giữa các nước diễn ra những điểm bất đồng về các quy định liên quan đến bộ phận của Caspian, mà phụ thuộc vào những vấn đề định nghĩa vùng chứa nước là biển hay là hồ - phụ thuộc vào điều đó, việc chia nó giữa các nước có thể được thực hiện trên cơ sở pháp lý khác nhau.

Theo AFP, tuy thỏa thuận được xem là “lịch sử” không giải quyết được tất cả những xung khắc tranh chấp tài nguyên nhưng tạo ra được một quy chế pháp lý, thiếu vắng từ khi Liên Xô sụp đổ, làm giảm phần nào căng thẳng tại vùng biển hồ mà trữ lượng dầu mỏ có thể lên đến 50 tỷ thùng, còn khí đốt được thẩm định có đến 300 ngàn tỷ mét khối.

Theo ông Andrei Grozin, Thỏa ước về Quy chế pháp lý của vùng biển Caspian góp phần vào sự phát triển của nền ngoại giao quốc tế hiện đại. “Đây là một đóng góp to lớn cho sự phát triển trong lịch sử gần đây của nền ngoại giao thế giới, bởi vì những vấn đề  phức tạp đến vậy, vấn đề kéo dài, chứa những nguy cơ tiềm tàng trong một phần tư thế kỷ qua, nhân loại đã được giải quyết bằng phương thức đa phương”, chuyên gia Grozin nhận định. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh rằng mặc dù việc giải quyết tình trạng của biển Caspian là một sự kiện được chờ đợi đã lâu nhưng không nên cho rằng nó giải quyết tất cả các vấn đề của vùng biển này.

Chuyên gia Nga cho rằng bản chất của thỏa ước là tạo ra cơ sở cho công việc chung trong tương lai. “Ưu điểm của việc ký thỏa ước đối với Moscow và các nước khác là tạo ra một cơ sở nền tảng để giải quyết các vấn đề khác, bởi vì sẽ là rất ngây thơ khi hy vọng rằng văn kiện xuất hiện và tất cả những vấn đề này sẽ được gỡ bỏ”, chuyên gia Grozin nhận xét.

Tổng thống Iran Hassan Rouhani dù coi đây là “một văn kiện lớn”, theo đó, đưa biển Caspian chỉ thuộc về các nước trong vùng, song thừa nhận công ước chưa thể giải quyết toàn bộ bất đồng giữa các nước trong khu vực. Theo ông, việc phân định đáy biển - vốn là nguyên nhân gây bất đồng nhất - sẽ đòi hỏi các bên tiếp tục bàn thảo và đưa ra được các thỏa thuận riêng rẽ.

Vị trí biển Caspian.

Theo AFP, với tư thế là “chủ nhân” trước đây của biển Caspian, Nga và Iran bị thiệt nhiều nhất vì phải chia bớt quyền lợi cho 3 nước còn lại. Tuy nhiên, Nga được một số lợi ích lớn cả về chính trị, quân sự lẫn kinh tế. Về đối ngoại, thỏa ước này cho thấy Nga chứng tỏ có được bộ máy đối ngoại hiệu quả. Về quân sự, Nga giành được thượng phong vì cấm các nước bên ngoài vùng biển này đặt căn cứ hải quân ở đây.

Bộ trưởng Ngoại giao Kazakhstan, Kairat Abdrakhmanov cho biết nguyên tắc không hiện diện các lực lượng vũ trang ở biển Caspian đối với những bên không có chủ quyền được ghi trong bản thỏa ước vừa ký. Trước đây, đã có lo ngại rằng Astana có ý định triển khai các căn cứ quân sự của Mỹ ở Caspian.

Về kinh tế, biển Caspian được đánh giá cao vì trữ lượng dầu và khí gas khổng lồ. Đó là lý do tại sao những bất đồng về việc làm thế nào để phân chia các mỏ dầu và khí gas khổng lồ ở đây đã nổ ra nhiều lần và gay gắt.

Sự bất đồng về tình trạng pháp lý của nó cũng ngăn cản một đường ống dẫn khí đốt tự nhiên được xây dựng qua Caspian nối giữa Turkmenistan và Azerbaijan. Điều này sẽ cho phép khí gas từ Turkmenistan qua Nga để tới châu Âu. Nga - nước xuất khẩu nhiều dầu và khí gas sang châu Âu - trước đây đã phản đối điều này. Các công ty dầu mỏ quốc tế đã từng đổ xô đến Caspian những năm 1990 giờ đây đã rút lui. Nhưng có khả năng điều này sẽ được thăm dò thêm sau thỏa thuận hôm 12-8.

Ngoài ra, biển Caspian có nhiều loài cá tầm khác nhau, loài cá mang lại món cá trứng cá muối ngon được đánh giá cao. Khoảng 80-90% trứng cá muối trên thế giới có nguồn gốc từ Caspiannhưng số lượng đã giảm trong vài thập niên qua. Tổng thống Kazakhstan Nursultan Nazarbayev hôm 12-8 nói rằng thỏa thuận này cho phép thiết lập hạn ngạch quốc gia về đánh bắt cá.

Do hiện đang chịu áp lực kinh tế và chính trị gia tăng từ phương Tây, Iran nhận thấy một số lợi ích chính trị trong việc đảm bảo điều khoản ngăn chặn bất kỳ sự hiện diện quân sự nào trên Caspian ngoại trừ 5 quốc gia ven biển. Ngoài ra, chính phủ Tehran có thể dựa vào quy chế mới của Caspian để đề xuất những dự án chung kinh tế với Azerbaidjan.

M.T. (tổng hợp)
.
.