Châu Âu và "nỗi ám ảnh" mang tên dân túy

Thứ Năm, 23/03/2017, 17:10
Thất bại của ông Geert Wilders và đảng Vì tự do (PVV) của ông trong cuộc bầu cử Quốc hội Hà Lan vừa qua chưa thể coi là dấu hiệu chấm hết của chủ nghĩa dân túy đang trỗi dậy ở châu Âu.

Mặc dù đến nay, các đảng cực hữu với quan điểm dân túy chưa thực sự nắm quyền ở bất kỳ quốc gia châu Âu nào, nhưng không thể phủ nhận việc các đảng này vẫn đang củng cố sức mạnh, mở rộng ảnh hưởng, trở thành những lực lượng có vị trí không thể bỏ qua trong đời sống chính trị của nhiều nước khu vực. Và khả năng chiến thắng của một đảng cực hữu với quan điểm bài ngoại, chống châu Âu là không thể loại trừ trong các cuộc bầu cử sắp tới tại châu Âu.

Cú sốc với chủ nghĩa dân túy châu Âu

Có thể nói người dân Hà Lan đã "dập tắt" khả năng một quốc gia thành viên Liên minh châu Âu (EU) bỏ phiếu ủng hộ cho một chính đảng cực hữu giành chiến thắng trong bầu cử. Đây có thể được xem là cú đánh chính diện nhằm thẳng vào làn sóng chủ nghĩa dân túy đang "càn quét" các nước phương Tây. Giới phân tích nhận định cuộc bầu cử quốc hội tại Hà Lan đã đặt dấu chấm hết cho cái gọi là "mùa xuân dân túy", bởi kết quả bầu cử cho thấy chủ nghĩa cực đoan cực hữu tại Hà Lan mất đi động lực của mình.

Những người ủng hộ Brexit tập trung tại trung tâm London, Anh.

Đảng Nhân dân vì tự do và dân chủ (VVD) của Thủ tướng đương nhiệm Mark Rutte đã giành vị trí dẫn đầu, bỏ xa đảng dân túy cánh hữu PVV của ông Geert Wilders ở vị trí thứ 2. Thủ tướng Rutte đã có một chiến thắng rõ ràng, không chỉ đánh bại thủ lĩnh PVV bằng một cách biệt đáng kể, mà còn là một thất vọng lớn với những người mong chờ ông Wilder chiến thắng.

Với dự kiến VVD có 33 trong tổng số 150 ghế ở Hạ viện, trong khi PVV ở vị trí thứ hai với 20 ghế. Cuộc bỏ phiếu này được xem như một thước đo cho thấy cách các ứng cử viên dân túy sẽ làm được gì trong các cuộc bầu cử sắp tới tại châu Âu, đặc biệt là ở Pháp và Đức, nơi những người theo chủ nghĩa dân tộc cánh hữu mong muốn tạo ra một ảnh hưởng lớn, đe dọa sự toàn vẹn EU.

Không chỉ thất bại, kết quả cuộc bỏ phiếu tại Hà Lan còn là một cú sốc cho những người theo chủ nghĩa dân túy, những người luôn hy vọng sự tức giận và bất bình đối với chính quyền trong người dân lớn tới mức đủ để giúp họ lên nắm quyền khắp châu Âu.

Hơn thế nữa, giới phân tích cho rằng sự thất bại của PVV cũng là yếu tố không có lợi cho ứng cử viên Marine Le Pen trong cuộc bầu cử tổng thống Pháp sắp tới, bởi lẽ bà Le Pen khó có thể tận dụng động lực của chủ nghĩa dân túy để quảng bá cho chiến dịch tranh cử của mình cũng như không thể dựa vào làn sóng ủng hộ ông Wilders được nữa. Đó là chưa kể điều mà người ta cho là một làn sóng dân túy đang chuẩn bị làm đảo lộn trật tự chính trị đã có từ lâu trên khắp châu Âu và toàn thế giới, đã tan biến.

Vẫn còn cơ hội

Mặc dù đến nay, các đảng cực hữu với quan điểm dân túy chưa thực sự nắm quyền ở bất kỳ quốc gia châu Âu nào, nhưng không thể phủ nhận việc các đảng này vẫn đang củng cố sức mạnh, mở rộng ảnh hưởng, trở thành những lực lượng có vị trí không thể bỏ qua trong đời sống chính trị của nhiều nước khu vực.

Sau thắng lợi của VVD của đương kim Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte tại cuộc bầu cử quốc hội Hà Lan vừa qua trước phe dân túy của ông Geert Wilders, thủ lĩnh đảng PVV, giới phân tích đã đánh giá rằng: "Trong lịch sử của chúng ta, chưa bao giờ, đảng cực hữu lại ở gần quyền lực đến như vậy. Chưa bao giờ đảng cực hữu lại có được những điều kiện thuận lợi đến vậy để truyền bá các tư tưởng dân túy của mình. Viễn cảnh một đảng cực hữu lên nắm quyền không còn là một giả thuyết trừu tượng mà đã trở thành một mối nguy hiểm thực sự".

Thực tế cho thấy nhận định đó không hề cường điệu "mối đe dọa" đến từ các đảng cực hữu ở Pháp nói riêng và ở châu Âu nói chung. Tại Hà Lan, mặc dù đảng VVD đã giành chiến thắng với 33/150 ghế quốc hội, nhưng lại mất 8 ghế, trong khi đảng dân túy PVV đứng thứ hai với 20 ghế, tăng 5 ghế so với hiện nay.

Sau khi kết quả trên được công bố, bà Marine Le Pen, Chủ tịch đảng cực hữu Mặt trận Quốc gia của Pháp (FN) cho rằng "kết quả này là một thành công" và "thất bại này chỉ mang tính tương đối" bởi vì trên thực tế, đảng PVV có thêm 5 ghế và "trở thành lực lượng đối lập chính" của liên minh cầm quyền. Về phần mình, lãnh đạo PVV Geert Wilders, người có những tuyên bố cực đoan như kêu gọi đóng cửa nhà thờ Hồi giáo và cấm kinh Koran, đã khẳng định phong trào "Mùa Xuân yêu nước" vẫn sẽ xảy ra tại Hà Lan.

Tại Anh, với việc kích động tâm lý sợ hãi người nhập cư đến từ Trung Đông, đảng Độc lập (UKIP) đã đưa phe chủ trương rời Liên minh châu Âu (EU) - còn gọi là Brexit, đi đến thắng lợi. Có tới 52% cử tri Anh đã lựa chọn Brexit tại cuộc trưng cầu dân ý ngày 23/6/2016. Tại Áo, ứng cử viên Norbert Hofer của đảng cực hữu Tự do (FPO), đã giành được 46,6% phiếu ủng hộ tại cuộc bầu cử tổng thống hồi tháng 12 năm ngoái. Tại Pháp, đảng FN và các đảng cực hữu nhỏ đang nhận được sự ủng hộ tổng cộng của khoảng 33% cử tri Pháp.

Tại Đức, mặc dù tỷ lệ ủng hộ đảng "Sự lựa chọn khác cho nước Đức" (AfD) thời gian qua có sụt giảm, nhưng vẫn còn ở mức 9%. Trong bối cảnh làn sóng bài người nhập cư ngày càng lớn, nhiều khả năng tỷ lệ ủng hộ đảng này sẽ tăng trở lại khi diễn ra cuộc bầu cử quốc hội vào tháng 9 sắp tới. Ngoài ra, rất nhiều các đảng dân tuý và hoài nghi EU tại các nước châu Âu khác nhau tiếp tục nhận được nhiều sự ủng hộ, đặc biệt là từ những cử tri cảm thấy thiệt thòi, bị gạt sang bên lề xã hội, có cảm giác bị bỏ rơi trong quá trình hội nhập châu Âu và toàn cầu hóa.

Dù "thở phào" sau cuộc bầu cử ở Hà Lan, chủ nghĩa dân túy vẫn đang ám ảnh cả châu Âu khi chính giới tại đây vẫn hồi hộp chờ đợi vòng 1 cuộc bầu cử tổng thống Pháp vào ngày 23/4 tới, trong đó ứng cử viên Marine Le Pen của đảng FN luôn được đánh giá có nhiều khả năng lọt vào vòng 2. Bà Le Pen từng tuyên bố mục tiêu của chiến dịch tranh cử là "trả lại tự do cho nước Pháp và tiếng nói cho người dân Pháp".

Theo bà, nước Pháp đã bị "tước đoạt chủ quyền quốc gia" và "mất quyền kiểm soát biên giới" bởi EU. Trong 144 cam kết, nữ chính trị gia đề xuất đưa nước Pháp rời bỏ EU và Khu vực đồng tiền chung châu Âu (Eurozone), có nghĩa là kích hoạt Frexit. Nếu điều này xảy ra, thì chắc chắn EU sẽ không thể tồn tại nữa, vì Pháp và Đức đang là trụ cột của "con tàu EU" và Pháp hiện là nước duy nhất của EU là ủy viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc.

Trong bối cảnh nước Pháp liên tục phải hứng chịu các vụ khủng bố thời gian qua cùng với các khó khăn kinh tế kéo dài, đặc biệt là nạn thất nghiệp tăng cao, luôn ở mức xấp xỉ 10%, các bài diễn văn của bà Le Pen khá thuyết phục cử tri. Bà là ứng cử viên tổng thống luôn đứng đầu trong các cuộc thăm dò với tỷ lệ ủng hộ khoảng 26% kể từ đầu mùa tranh cử đến nay. Tại các cuộc vận động, bà luôn khẳng định mình "là ứng cử viên của hy vọng" và "đảng FN đang ở cửa ngõ của chiến thắng".

Thực tế cho thấy, tại Pháp cũng như nhiều quốc gia châu Âu, các chủ đề nhập cư, đe dọa khủng bố, mất bản sắc…, đang trở thành những lá bài được các đảng cực hữu khai thác tối đa nhằm tranh thủ lá phiếu của cử tri.

Quan điểm cực đoan của các đảng này đang thực sự là mối đe dọa đối với các nền dân chủ đồng thời tấn công vào thành trì là các thể chế và giá trị châu Âu. Bối cảnh đó đòi hỏi chính phủ của các nước phải nỗ lực giải quyết các thách thức nội tại như bất bình đẳng xã hội và nạn thất nghiệp gia tăng thông qua thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và đảm bảo hệ thống an sinh xã hội…

Ở bình diện châu lục, các nước châu Âu phải đoàn kết thành một khối với các chính sách nhất quán để cùng nhau giải quyết những thách thức chung, như các vấn đề nhập cư và an ninh nhằm đem đến sự thịnh vượng và tương lai tốt đẹp cho người dân. Có như vậy thì châu Âu mới có thể đẩy lùi chủ nghĩa dân túy và các tư tưởng cực đoan đang lan rộng, để đưa "con tàu hội nhập" tiếp tục tiến lên phía trước.

Bảo Trân (tổng hợp)
.
.