Hội nghị Thượng đỉnh G20: Tham vọng nhiều, đồng thuận ít…

Thứ Ba, 16/11/2010, 18:35
Ngày 11/11, Hội nghị Thượng đỉnh G20 lần thứ 5 chính thức khai mạc tại Seoul, Hàn Quốc, trong bối cảnh các bên còn bất đồng sâu đậm về tỉ giá hối đoái. Tại hội nghị này, lần đầu tiên các bên phác họa ra một trật tự kinh tế mới nhằm bảo đảm phát triển kinh tế bền vững và cân đối. Bên cạnh đó nước chủ nhà đẩy mạnh việc bảo vệ quyền lợi của các nền kinh tế đang phát triển.

Từ khi khủng hoảng toàn cầu bùng nổ vào cuối năm 2008, đây là lần thứ 5 các nguyên thủ quốc gia và thủ tướng chính phủ khối G20 gặp lại nhau. Khác với các hội nghị thượng đỉnh Washington, London, Pittsburgh hay Toronto trước đây, tại Seoul lần này, không chỉ tập trung vào các biện pháp để đối phó với khủng hoảng. Hội nghị Thượng đỉnh G20 tổ chức ở Hàn Quốc là lần đầu tiên các bên phác họa ra một trật tự kinh tế mới với chủ đích là làm thế nào để bảo đảm cho toàn nhân loại một mô hình phát triển kinh tế bền vững và cân đối.

Một đặc điểm khác của Hội nghị Thượng đỉnh G20 tại Seoul là nước chủ nhà coi việc bảo vệ quyền lợi của các quốc gia đang phát triển, của các nền kinh tế đang vươn lên vắng mặt trong đại gia đình G20 là một mối ưu tiên hàng đầu do các quốc gia này có tiềm năng tăng trưởng cao và là những thị trường có khả năng thu hút các sản phẩm của các nước công nghiệp phát triển. Chính vì vậy Seoul đặc biệt quan tâm đến hồ sơ trợ cấp cho các nước nghèo.

Hội nghị G20 lần này có hai mục tiêu chính. Thứ nhất là sự tiếp nối của thượng đỉnh Pittsburgh và Toronto để tiếp tục đẩy mạnh hợp tác kinh tế, tiếp tục thảo luận về chương trình cải tổ hệ thống tiền tệ quốc tế, đưa ra những điều khoản giới hạn rủi ro, tránh để một cuộc khủng hoảng toàn cầu như năm 2008 tái diễn. Thứ hai là tập trung vào những định hướng cho tương lai: các bên cùng xét tới những điều kiện để bảo đảm và duy trì tăng trưởng một cách lâu bền. Để đạt được mục tiêu đó thì G20 bắt buộc phải hợp tác trên nhiều lĩnh vực từ ngân sách đến tài chính, từ tiền tệ tới chiến lược phát triển...

Tuy nhiên, Hội nghị Thượng đỉnh G20 Seoul diễn ra trong bối cảnh không mấy thuận lợi. Một số thành viên G20, điển hình là Trung Quốc, luôn trong tình trạng xuất siêu và dư thừa ngoại tệ. Ngược lại, cán cân thanh toán của một số khác - tiêu biểu nhất là Mỹ -  thì lại trong tình trạng thiếu hụt kinh niên. Thế mất cân đối này khiến nhiều thành viên trong nhóm G20 sử dụng đơn vị tiền tệ để duy trì khả năng cạnh tranh trên thị trường, hỗ trợ xuất khẩu.

Ở đây các chuyên gia nói đến một cuộc chiến hối đoái đang mở màn, và đang dẫn tới chiến tranh thương mại ở quy mô lớn. Bản thân nước chủ nhà G20 cũng đã bị chỉ trích đã tung ra hàng tỉ won để mua USD, làm hạ giá đồng won với mục tiêu sau cùng là để yểm trợ hàng xuất khẩu trong nước. Thêm một yếu tố bất lợi thứ ba là Ngân hàng Trung ương Mỹ hôm 3/11 đã quyết định bơm thêm 600 tỉ USD từ nay cho đến tháng 6/2011 để tiếp sức cho nền kinh tế Mỹ. Trung Quốc và cả Liên minh châu Âu cùng chỉ trích Washington về điểm này.

Theo các nhà phân tích, G20 tại Seoul đã không thể dập tắt ngọn lửa chiến tranh hối đoái đang nhen nhúm. Điểm chú ý duy nhất là lần đầu tiên 20 siêu cường kinh tế thế giới đồng ý cải tổ cơ cấu vận hành của Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF), theo hướng để cho định chế này có nhiều phương tiện hơn trong trường hợp IMF cần can thiệp để hỗ trợ các nền kinh tế lâm vào khủng hoảng đồng thời tăng cường trọng lượng của các nước đang trỗi dậy trong định chế đa quốc gia này.

Nếu như các nước chậm phát triển lo ngại phương Tây và các nước lớn như Trung Quốc áp dụng các biện pháp bảo hộ mậu dịch, thì ngược lại lo ngại hàng đầu của các nền kinh tế phát triển là giải quyết việc làm cho người dân. Đây cũng là một chủ đề được nhắc tới tại G20 Seoul lần này. Cuộc khủng hoảng tài chính và kinh tế toàn cầu trong 2 năm qua đẩy thêm 30 triệu người ra ngoài thị trường lao động, và trên thế giới hiện nay, có 210 triệu người không có việc làm; mức lương trung bình sút giảm 4%.

Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu chưa thực sự phục hồi vững chắc, Tổ chức Lao động Quốc tế lo ngại tỉ lệ thất nghiệp trên thế giới tiếp tục gia tăng. Riêng đối với khối G20, các nền kinh tế đang trỗi dậy đã khắc phục được vấn đề thất nghiệp. Cụ thể là tỉ lệ thất nghiệp tại các khu vực này hiện nay còn thấp hơn cả so với thời kỳ trước khủng hoảng năm 2008. Thế nhưng đối với các quốc gia công nghiệp phát triển, thì tình hình không được khả quan bằng. Các nước này phải mất ít nhất là 5 năm nữa mới tìm lại được tỉ lệ thất nghiệp của thời kỳ tiền khủng hoảng.

Cả trên vấn đề lao động, mậu dịch lẫn tiền tệ, hai ngày trước khi Hội nghị Thượng đỉnh G20 chính thức khai mạc, các chuyên gia cho rằng, tình trạng mất cân bằng trong cán cân thanh toán của các thành viên G20 còn tiếp tục kéo dài, chiến tranh hối đoái không dễ khép lại. Vai trò trọng yếu của một hội nghị thượng đỉnh quốc tế chẳng qua chỉ nhằm trấn an thị trường, thể hiện quyết tâm cải thiện tình hình chung ở cấp các lãnh đạo.

Hội nghị thượng đỉnh của các nhà lãnh đạo G20 được tổ chức tại Seoul, Hàn Quốc từ ngày 11 đến 12/11.
Đại diện G20 nhóm họp ngày đầu tiên của hội nghị Seoul.

Thượng đỉnh G20 Seoul chỉ đạt được những đồng thuận tối thiểu để rồi những vấn đề nóng bỏng lại được trao lại cho Pháp. Paris sẽ giữ chức Chủ tịch luân phiên.

Chính quyền của Tổng thống Nicolas Sarkozy đề ra ba mục tiêu chính cho nhiệm kỳ chủ tịch G20 và G8 sắp tới của mình: Thứ nhất là đẩy mạnh công cuộc cải tổ hệ thống tiền tệ quốc tế. Cụ thể là đưa ra những công cụ nhằm giới hạn những rủi ro bắt nguồn từ chỗ các đơn vị tiền tệ quốc tế dao động quá mạnh. Mục tiêu của Pháp trên thực tế là nhắm vào tỉ  giá của nhân dân tệ và đồng USD. Paris muốn giới hạn khả năng Trung Quốc và Mỹ thao túng đơn vị tiền tệ, tự do điều chỉnh tỉ giá so với đồng euro, qua đó gây tổn hại cho ngành xuất khẩu của châu Âu. Thứ nhì, nước Pháp đang hướng tới liên quan đến giá cả nguyên liệu, nhiên liệu và nhu yếu phẩm; giới hạn các hoạt động đầu cơ dẫn đến bạo động như khủng hoảng lương thực vào mùa xuân năm 2008 tại Haiti và một số quốc gia ở châu Phi, Nam Mỹ.

Cuối cùng, Paris mong muốn thuyết phục các đối tác mở rộng cửa Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc để đón nhận thêm một vài thành viên

Quốc Hùng (tổng hợp)
.
.