Kỳ họp thứ 4 - Quốc hội khóa XIII:

Khi nghị trường luận bàn chuyện cơm áo cho dân

Thứ Bảy, 03/11/2012, 13:50

Một trong những nội dung quan trọng của Kỳ họp thứ 4 này là Quốc hội sẽ thông qua Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH) năm 2013. Ghi nhận tại phiên thảo luận tình hình thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH năm 2012, kế hoạch phát triển KT-XH năm 2013 vào giữa tuần này, rất nhiều ý kiến của các đại biểu Quốc hội trăn trở, bức xúc về những khó khăn của đời sống người dân...

85.660 doanh nghiệp đã giải thể và câu chuyện tăng lương

Ngay khi chuẩn bị khai mạc kỳ họp này, trong các cuộc tiếp xúc cử tri của các đoàn đại biểu quốc hội, một vấn đề được cử tri quan tâm, gửi gắm tới Quốc hội nhất vẫn là làm thế nào để cuộc sống người dân, nhất là ở nông thôn, vùng sâu, vùng xa giảm bớt khó khăn. Bởi lẽ suy giảm kinh tế đã và đang tác động trực tiếp tới cuộc sống của mỗi gia đình. Nhìn ở tầm "vi mô" thì cơm, áo, gạo, tiền đang trở thành nỗi lo hàng ngày của hàng triệu người dân.

Còn trong báo cáo của Chính phủ về tình hình KT-XH, bên cạnh những kết quả đạt được cũng đã đề cập tới những khó khăn của doanh nghiệp khi tính đến ngày 20/9/2012, cả nước còn 471.509 doanh nghiệp là còn đang hoạt động; 85.660 doanh nghiệp đã giải thể; 19.081 doanh nghiệp đã đăng ký dừng hoạt động và 98.819 doanh nghiệp dừng hoạt động nhưng không đăng ký...

Doanh nghiệp giải thể, dừng hoạt động cũng đồng nghĩa với số lao động thất nghiệp gia tăng. Trong 9 tháng qua, mặc dù giải quyết việc làm cho khoảng  1,13 triệu lao động, nhưng trong 8 tháng của năm 2012, đã có hơn 345.500 người đăng ký thất nghiệp, tăng 41,4% so với cùng kỳ năm 2011; 298.500 lao động nộp hồ sơ đề nghị hưởng bảo hiểm thất nghiệp; 282.200 người được hưởng bảo hiểm thất nghiệp hàng tháng, tăng gần 42% so với cùng kỳ năm 2011; 11.500 người được hưởng bảo hiểm thất nghiệp 1 lần.

Các đại biểu đoàn Hà Nội thảo luận tình hình kinh tế - xã hội.

Đề cập tới khó khăn của các doanh nghiệp, là giám đốc một doanh nghiệp nên ông Nguyễn Minh Quang (Hà Nội) thấu hiểu hơn ai hết, vì mặc dù được sự quan tâm lớn của chính phủ, nhưng tình trạng của doanh nghiệp trầm trọng hơn so với đánh giá trong báo cáo. ''Hàng ngày chúng tôi thở nhịp thở của doanh nghiệp mới thấy điều hành kinh tế vĩ mô có vấn đề. Để tháo gỡ chúng ta phải nhìn thấy những điều chưa hợp lý trong quản lý điều hành, cần những cú hích để giải quyết được nợ xấu".

Không chỉ những người mất việc làm mới gặp khó khăn trong cuộc sống mà một bộ phận không nhỏ những người đang làm công ăn lương cũng đang gặp khó khăn do đồng lương không theo kịp giá cả. Vì vậy, nhiều đại biểu đã không đồng tình với đề xuất hoãn tăng lương đến tháng 5/2012, bởi việc tăng lương tối thiểu liên quan đến khoảng 22 triệu người hưởng lương.

Ông Trần Thanh Hải (Phó chủ tịch thường trực Liên đoàn Lao động TP HCM) cho rằng, với 78.400 cán bộ công chức đang hưởng mức lương hệ số 3.0 trở xuống thì việc tăng lương là rất quan trọng để đảm bảo đời sống. Nếu căn cứ vào nguồn thu mà không điều chỉnh lương là không hợp lý, chưa kể đến mục tiêu vào năm 2015 là đảm bảo đời sống cả người thân. Do vậy, Chính phủ phải tiết kiệm chi tiêu công bất hợp lý, đồng thời đảm bảo thu tốt để có nguồn điều chỉnh lương tối thiểu. Ông Hải cũng đề nghị Chính phủ sớm công bố việc điều chỉnh lương người lao động khối doanh nghiệp từ 1/1/2013, với mức lương 2,7 triệu đồng/tháng đã được các bộ ngành thống nhất nhằm tạo yên tâm cho người lao động.

"Hiện TP HCM có gần 140.000 người hưởng lương hưu, nếu không tăng lương tối thiểu họ sẽ rất thất vọng. Người thấp nhất có mức lương 1,5 triệu đồng/tháng, trong khi để sống tối thiểu ở thành phố cần trên 2 triệu đồng. Đó là chưa kể lạm phát vẫn ở mức 5,7%. Sang năm lạm phát 8% thì thu nhập lại tiếp tục giảm 8%".

Đồng tình với quan điểm này, ông Nguyễn Thanh Phương (Cần Thơ) cũng bày tỏ: "Lộ trình cải cách tiền lương không nên trì hoãn nữa. Khi Chính phủ vừa có ý định lùi lại, tôi nhận được rất nhiều email, tin nhắn của người dân, thậm chí họ cắt cả các bài báo nói về vấn đề này gửi tới. Vì thế, Chính phủ phải đầu tư tài chính cho vấn đề này, giải quyết tâm lý của hơn 20 triệu người hưởng lương".

Bà Trần Thị Quốc Khánh (Hà Nội) cũng cho rằng, tuy ngân sách khó khăn, việc cân đối thu chi khó nhưng chưa đến mức phải dừng việc tăng lương. "Trước đây, có những thời điểm chúng ta còn khó khăn hơn mà vẫn duy trì việc tăng lương cho người lao động" - bà lập luận. Chính trong điều kiện kinh tế gặp thách thức, đời sống người lao động, đặc biệt là cán bộ, công nhân viên, nhất là công nhân các khu công nghiệp càng phải được hỗ trợ. "Tiền lương tăng thêm 60 nghìn tỉ nhưng chỉ thiếu 31 nghìn tỉ, chỗ này cần cắt giảm ở mục đầu tư cho tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng...".

Nhiều ý kiến cũng khẳng định, ngân sách khó khăn có thể việc tăng lương khó đạt như đề ra, nhưng cần tăng phần nào để giảm khó khăn cho người lao động. Đặc biệt, đối với các dự án lớn tốn kém nhiều tiền bạc nhưng không cần thiết thì phải dừng ngay, rút số vốn này cho việc tăng lương. Nói như bà Bùi Thị An (Hà Nội) là "ngành Giáo dục viết lại sách giáo khoa hết 70 nghìn tỉ đồng, ngành Giao thông xây trụ sở hết 12 nghìn tỉ đồng, như thế là quá lãng phí, trong khi chỉ 60 nghìn tỉ đồng để tăng lương mà không có là không được".

Các đại biểu thảo luận ở tổ về tình hình kinh tế - xã hội.

Xử lý nợ xấu để vực nền kinh tế

Chủ tịch HĐQT Ngân hàng Vietinbank Phạm Huy Hùng (Hà Nội) đề nghị, trong vấn đề tái cấu trúc nền kinh tế, phải xác định rõ mục tiêu cách làm trong từng năm để đạt kết quả cao hơn và phải tập trung xử lý nợ xấu. "Phải tách bạch rõ ngân hàng thương mại với ngân hàng đầu tư, vì hiện nay đa số là ngân hàng thương mại nhưng lại đầu tư dài hạn, đây là vấn đề cần phải xem xét nghiêm túc. Ngoài ra, vấn đề thoái vốn nhà nước cũng phải cẩn trọng, tránh làm thị trường căng thẳng, bất ổn".

Là chuyên gia kinh tế, Tiến sĩ Trần Hoàng Ngân - Ủy viên Ủy ban Kinh tế của Quốc hội, cho rằng nếu giải quyết nợ xấu, giải quyết điểm nghẽn này giống trên đường có lô cốt thì kinh tế phát triển trở lại, vì nền kinh tế mình còn tiềm năng, còn phong phú. Nợ xấu được giải quyết thì mạch máu trên cơ thể kinh tế lưu thông tốt.

Theo ông Ngân, nợ xấu có nguyên nhân khách quan, chủ quan. Nguyên nhân do lỗi của người cho vay, của người đi vay, kinh doanh đa ngành, phần lớn tập trung vào bất động sản. "Năm 2008 đã đổ rồi, nhưng chúng ta cố gắng giữ nó lại, bằng cách năm 2009 có gói kích cầu, nhà đầu tư tưởng có sự hưng phấn nên tiếp tục đầu tư vào bất động sản. Cuối cùng thì bong bóng bất động sản xẹp và nợ xấu lại xấu thêm. Bây giờ, nhiều ma thuật trong giấu nợ xấu, do đó số liệu đánh giá nợ xấu không chuẩn. Bây giờ, mình phải tập trung giải quyết để đạt tăng trưởng theo dự kiến của IMF năm 2013 khoảng 5,9%; ADB là 5,7%". Để xử lý được nợ xấu cần phải minh bạch. Vì chỉ  minh bạch thì mới góp phần đề án tái cấu trúc ngân hàng thành công. "Khi đó, chúng ta biết ngân hàng nào cần hợp nhất, sáp nhập, quốc hữu hóa. Doanh nghiệp cũng vậy, sẽ biết doanh nghiệp nào cần giải thể, phá sản, thì phải tách bạch nợ xấu".

Hàng trăm ngàn tỉ đồng "đắp chiếu" ở thị trường bất động sản làm gia tăng nợ xấu.

Để xử lý nợ xấu, một giải pháp mà ông Ngân đưa ra là hình thành Ủy ban giải quyết nợ xấu, trong đó có đại diện của Ngân hàng Nhà nước vì nó dính đến ngân hàng, dính đến tiền; có đại diện của Bộ Tài chính vì liên quan đến các dư nợ của các tập đoàn kinh tế; có sự có mặt của Bộ Xây dựng vì liên quan tới đất đai, có đại điện cho Bộ Công an vì có những dự án liên quan tới vấn đề lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Do sử dụng tiền của dân để xử lý nợ xấu nên phải có Ban kiểm soát, đó là đại diện của Quốc hội, cụ thể là Ủy ban Kinh tế, Ủy ban Tài chính - Ngân sách giám sát độc lập Ủy ban xử lý nợ xấu, trong ban này lại hình thành Công ty mua bán nợ.

"Xử lý nợ xấu phải có thiệt hại, thiệt hại nằm chênh lệch dư nợ và cái tài sản mình đánh giá. Cái thiệt hại này, mình phải lấy nguồn nào bù. Sau khi đánh giá thiệt hại, nguồn bù đắp đầu tiên lấy từ quỹ dự phòng rủi ro từ hệ thống ngân hàng; lấy từ vốn tự có, vốn điều lệ từ hệ thống ngân hàng thương mại, qua đó, chúng ta làm rõ ngân hàng nào yếu, ngân hàng nào không còn vốn và đưa ra hợp nhất, sáp nhập, quốc hữu hóa. Bước tiếp theo là chúng ta lấy từ vốn tự có của chủ thể có liên quan như người bảo lãnh, người đi vay phải chịu trách nhiệm liên đới về nợ xấu. Trên cơ sở đó, chúng ta tiến hành xử lý cái nợ xấu này. Tôi nghĩ rằng, nếu chúng ta tập trung ngay từ tháng 10/11 này, tiến trình xử lý đó sẽ kéo dài, nhưng đến hết Quý II/2013 thì tăng trưởng kinh tế có thể đạt được 5,5%-6%, như mong đợi, đánh giá của ADB, IMF".

Còn chuyên gia kinh tế Trần Du Lịch đề ra giải pháp: "Năm 2013 phải đề ra cùng lúc các giải pháp trung, dài hạn và tình thế. Để giải quyết nợ xấu, các ngân hàng phải có trách nhiệm với xã hội, Ngân hàng Nhà nước phải công bố rõ nợ xấu là bao nhiêu. Khi đã rõ rồi thì các ngân hàng thương mại phải lập quỹ dự phòng rủi ro nợ xấu, có thể lấy nợ để nuôi nợ và trả nợ. Quá trình tái cơ cấu hiện nay rất chậm nên không thể giao cho từng bộ ngành làm như hiện nay". Vì thế, theo ông Lịch cần phải lập Ủy ban quốc gia về tái cơ cấu nền kinh tế do Thủ tướng đứng đầu

Nguyễn Thiêm
.
.