Nghịch lý trên đường giao thông

Thứ Hai, 13/10/2014, 20:25

Mấy năm gần đây, ai đã từng tham gia giao thông đường bộ ở Hà Nội dù bất kể bằng phương tiện gì (ôtô, môtô, xe đạp, kể cả đi bộ trên hè phố), hẳn sẽ gặp cái cảnh dòng người nối nhau đi trên đường phố, tất cả đều tập trung tâm trí vào tay lái, vào con đường nhằm đảm bảo tuyệt đối an toàn cho bản thân và phương tiện.

Đồng thời, cũng chính trên những đường phố ấy, ta lại chứng kiến một nghịch lý, đó là một số người họ không mấy quan tâm tới đường sá, tới đảm bảo an toàn giao thông, mà họ chỉ chú tâm vào chiếc điện thoại di động. Chỉ sử dụng phương tiện giao thông bằng một tay, còn tay kia thủ chiếc điện thoại. Người thì gào thét "buôn dưa lê" trên máy, người thì thủng thỉnh vừa chạy xe, vừa kiếm tìm địa chỉ người quen, tìm số đã nhập trên máy, rồi bấm số nhắn tin, thi thoảng mới liếc quãng đường phía trước.

Những người tham gia giao thông rất khó chịu với hiện tượng này. Bởi đó là một trong những nguyên nhân gây ra tai nạn. Tác giả bài viết này đã đôi lần mục sở thị, thậm chí có lần trở thành nạn nhân của cái trò nghịch lý kia. Số là hôm ấy, "thảo dân" này cưỡi xe máy chạy trên đường Quang Trung, vượt ngã tư Trần Hưng Đạo thì gặp cảnh một cậu choai choai, đầu trần không mũ, khoe mái tóc nhuộm màu cánh kiến, thủng thỉnh ngồi trên xe máy vừa đi vừa dán mắt vào chiếc điện thoại, mải miết nhắn tin.

"Thảo dân" vượt lên phía trước, bám theo chiếc ôtô để qua ngã tư Lý Thường Kiệt vì còn tới năm, sáu giây đèn xanh thì sự cố xảy ra. Một người vượt đèn đỏ phía trước nên chiếc ôtô phải dừng đột ngột, cố nhiên mọi người cũng phải dừng theo. Vừa được mấy giây thì sự cố xảy ra ngay phía sau, giật mình quay lại thì chiếc xe của cậu choai choai đầu đỏ đã xơi tái chiếc đèn xi nhan bên trái của mình.

"Thảo dân" chưa kịp nói gì thì cậu ta hất cái gương mặt ngổ ngáo lên mà rằng: "Cái ông kia! Đi đứng kiểu gì? Sao không vượt lên mà lại dừng đột ngột vậy. Muốn chết hả!". Lúc đó chẳng có cảnh sát giao thông. "Cái ông kia" đành lặng im, chào thua lớp trẻ. Họ trái rõ ràng, đâm từ phía sau xe mình, không một lời xin lỗi, còn giở giọng côn đồ. Hà Nội bây giờ lạ quá, chất thanh lịch của người Tràng An biến đi đâu mất!

Chuyện nghịch lý thứ hai: "Đường ta ta cứ đi, hè ta ta cứ lao".

Từ bao đời nay vẫn thế, vỉa hè là dành riêng cho người đi bộ. Vậy mà ở thủ đô Hà Nội bây giờ nhiều lúc người đi bộ chẳng còn lối mà đi, bởi vỉa hè mà xe máy cứ lao ào ào, nhất là những lúc ùn tắc đường. Điển hình là phố Khâm Thiên, những lúc như thế là xe máy từ rất xa ở phía sau nối đuôi nhau lao lên vỉa hè để vượt lên phía trước. Khi gặp chướng ngại vật, cố nhiên họ lại chen nhau lao xuống đường, gây ra bao vụ tai nạn.

Từ những chuyện nghịch lý kể trên, thiết nghĩ cơ quan chức năng cần nghiên cứu và có biện pháp ngăn chặn, góp phần làm giảm tai nạn giao thông.

Đã có nhiều quy định để xử phạt những người vi phạm như: đi ngược chiều, vượt đèn đỏ, không đội mũ bảo hiểm… kể cả sử dụng ô (dù) khi lưu thông xe máy trên đường. Vậy thì cũng có thể cấm đi xe máy, xe đạp đi trên vỉa hè; cấm sử dụng điện thoại để nhắn tin khi đang tham gia giao thông bằng xe máy trên đường

Trầm Mặc Tưởng
.
.