Phải chặn đứng mưu toan áp đặt chủ quyền phi pháp

Thứ Năm, 25/07/2019, 18:40
Trong những ngày qua, nhóm tàu Hải dương Địa chất 8 (Haiyang Dizhi 8 - HD 8) của Trung Quốc đã có hành vi vi phạm Vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa Việt Nam ở khu vực phía Nam Biển Đông gần khu vực Tư Chính - Vũng Mây. Hành động này xâm phạm các quyền chủ quyền và quyền tài phán của Việt Nam ở Vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa Việt Nam.

Giới quan sát nhận định đây là hành động ngang ngược nằm trong mưu toan nhằm áp đặt một cách trắng trợn chủ quyền phi pháp của Trung Quốc tại vùng biển này nói riêng và toàn Biển Đông nói chung.

Theo thông tin từ các cơ quan nghiên cứu biển quốc tế, từ ngày 3-7-2019, tàu thăm dò địa chất Haiyang Dizhi 8 của Trung Quốc đã đi vào hoạt động trong vùng biển thuộc Vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, gần khu vực Bể Tư Chính - Vũng Mây. Đi theo bảo vệ tàu còn có ít nhất 3 tàu hải giám của Trung Quốc được vệ tinh phát hiện, đặc biệt là tàu hải giám 12.000 tấn ký hiệu 3901 và tàu dân quân biển Qiong Sansah Yu0014.

Đường lưỡi bò phi pháp của Trung Quốc.

Tín hiệu vệ tinh cũng ghi nhận sự hiện diện của 3 tàu hải giám Trung Quốc là Haijing 37111, Haijing và Zhonguo Haijing 46303. Trong khi đó, từ 18-6-2019 đến nay, tàu cảnh sát biển được trang bị vũ khí hạng nặng ký hiệu 35111 của Trung Quốc xuất hiện cách bãi Tư Chính 40 dặm về phía Tây. Hoạt động của nhóm tàu Trung Quốc trong Vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam đã vi phạm nghiêm trọng Công ước của Liên Hiệp Quốc về Luật Biển 1982 (UNCLOS) mà Việt Nam và Trung Quốc đều là thành viên.

Mưu toán áp đặt

Hành vi xâm phạm này không phải là chuyện mới diễn ra. Hồi năm 2014, Trung Quốc đã từng ngang nhiên đưa giàn khoan dầu HYSY981 vào thăm dò ở vùng biển gần quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam. Trước sự đấu tranh khôn khéo và không khoan nhượng của Việt Nam và sức ép từ cộng đồng quốc tế, Trung Quốc đã phải rút giàn khoan này khỏi vùng biển Việt Nam. Lần này Trung Quốc đã tiến xa hơn một bước với sự xâm nhập của nhóm tàu HD 8.

Cần phải khẳng định việc Trung Quốc vẽ đường lưỡi bò liếm qua 60% vùng biển Việt Nam, biến vùng biển không tranh chấp của Việt Nam thành vùng tranh chấp là hoàn toàn phi pháp, không được luật pháp quốc tế công nhận. Trước công luận quốc tế, phán quyết của Tòa án Trọng tài Thường trực (PCA) ngày 12-7-2016, đã vô hiệu hóa yêu cầu Đường 9 đoạn, dù Trung Quốc không tham gia vụ kiện và tuyên bố không chấp nhận phán quyết nhưng văn bản pháp lý này vẫn nguyên giá trị của nó.

Tuy nhiên, phán quyết này đã không có tác động đến các tính toán của Bắc Kinh thể hiện qua các động thái mới nhất của nước này. Điều đó chỉ cho thấy chính sách của Trung Quốc không thay đổi, trái với một số tuyên bố trước đó.

Dưới góc nhìn chiến thuật, Trung Quốc gây ra các vụ xâm phạm này để cản trở mọi quốc gia khác khai thác tài nguyên trong khu vực này - hay chính xác là nằm bên trong Đường 9 đoạn phi pháp của Bắc Kinh, nhằm thâu tóm tài nguyên biển ở Biển Đông. Từ việc tiến hành mọi thủ đoạn để cản trở các quốc gia khác khai thác tài nguyên bên trong vùng thuộc quyền và quyền tài phán của mỗi quốc gia, Trung Quốc cho thấy nước này vừa vung cây gậy “sức mạnh hải quân” vừa nhử củ cà rốt “gác tranh chấp để cùng hợp tác khai thác” tài nguyên - kêu gọi và đề nghị hợp tác khai thác chung ở những nơi mà họ xâm phạm.

Tàu HD 8 của Trung Quốc.

Mục tiêu Bắc Kinh muốn đạt được là một khi một quốc gia nào trong khu vực hợp tác khai thác tài nguyên thì việc đó dẫn đến cam kết của quốc gia đó công nhận rằng “Trung Quốc có chủ quyền hay quyền chủ quyền trên khu vực khai thác chung đó” theo đúng cái bẫy của Bắc Kinh. Hẳn nhiên, việc “hợp tác khai thác chung” không được các quốc gia trong khu vực chấp nhận.

Hơn nữa, những mỏ khí/dầu này nằm trong Vùng đặc quyền kinh tế/thềm lục địa hợp pháp của Việt Nam (hoặc những trường hợp khác của các quốc gia khác trong khu vực) theo UNCLOS 1982 thì không một lý do gì phải “gác lại tranh chấp” (vì nó không nằm trong vùng tranh chấp) để hợp tác cùng khai thác với Trung Quốc cả.

Phản ứng quốc tế

Liên quan đến vụ việc, Bộ Ngoại giao Mỹ đã phát đi thông cáo ngày 20-7 cho biết, Washington rất lo ngại về các báo cáo Trung Quốc gây cản trở các hoạt động khai thác và thăm dò dầu khí ở khu vực Biển Đông, đặc biệt là của Việt Nam. Nước này khẳng định, các hoạt động khiêu khích nhiều lần của Trung Quốc nhắm vào hoạt động khai thác và thăm dò dầu khí xa bờ của các nước liên quan đã đe dọa an ninh năng lượng khu vực và phá hoại thị trường năng lượng tự do mở rộng ở khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.

Ngoài ra, thông cáo nhắc lại nhận định của Ngoại trưởng Mike Pompeo hồi đầu năm 2019 rằng Trung Quốc đã “ngăn các nước ASEAN tiếp cận nguồn dự trữ năng lượng trị giá hơn 2,5 nghìn tỷ USD thông qua bắt nạt đe dọa”.

Đồng thời, thông cáo cũng chỉ trích các động thái cải tạo và quân sự hóa các thực thể chiếm đóng trái phép của Trung Quốc trong thời gian gần đây. Việc sử dụng lực lượng dân quân biển để cưỡng ép, đe dọa các quốc gia khác là một “hành động phá hoại hòa bình, an ninh của khu vực và kịch liệt phản đối mọi động thái cưỡng ép và dọa nạt đến từ bất cứ bên nào đang tuyên bố chủ quyền. Bộ Ngoại giao Mỹ cũng yêu cầu Trung Quốc nên chấm dứt các hành vi bắt nạt và kiềm chế hành động mang tính khiêu khích, gây bất ổn khu vực”.

Nhìn rộng ra, khi cạnh tranh chiến lược Mỹ - Trung đang tiếp tục leo thang, điểm nóng Điển Đông đã như được chủ động làm nóng lên và đe dọa đến an ninh khu vực. Trong bối cảnh đó, cần đề cao vai trò trung tâm của Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á thông qua việc đưa ra một lập trường thống nhất rõ ràng về vấn đề này.

Hơn thế, cộng đồng quốc tế cần phải có một phản ứng mạnh mẽ phản đối các hành động của Trung Quốc tại khu vực bãi Tư Chính, nếu không sự việc kiểu này sẽ tiếp tục tái diễn. Hành vi xâm phạm của Trung Quốc vẫn có thể được lặp lại trong những năm tới vì Bắc Kinh vẫn tư duy rằng sự cưỡng ép của họ sẽ đem đến kết quả.

Đây là một lối tư duy nguy hiểm bởi nó sẽ thúc đẩy không chỉ Trung Quốc mà cả các chủ thể nhà nước khác trong khu vực hoặc các nơi khác, xem sự cưỡng ép là công cụ tiêu chuẩn của hành xử giữa các quốc gia trong đó cho rằng “cái lý sẽ thuộc về kẻ mạnh”, đi ngược lại xu thế tiến bộ của nhân loại, điều chỉnh các quan hệ quốc tế trên cơ sở luật pháp và các thỏa thuận quốc tế.

Nam Sơn
.
.