Thực hư về các nhà ngoại cảm

Thứ Năm, 25/05/2006, 08:00

Ngoại cảm là một hiện tượng tồn tại trong thực tế, nhưng vào bất cứ lúc nào, trong bất kỳ trường hợp cụ thể nào, cần khách quan với người trong cuộc mới tỉnh táo, sáng suốt để thấu hiểu được vấn đề.

Giáo sư Ilia Ionov của Trường đại học Tổng hợp Lomonsov ở Moskva, kể lại: “Cô Klavdia, một nhà ngoại cảm đội một cái mũ đen kịt trùm kín mặt, mà vẫn phân biệt được màu sắc của nhiều vật thể như các cây bút trong hộp bút chì màu, các bức tranh trong tờ họa báo, các lá bài đựng trong cái phong bì đen, có thể nói được tổng số chấm trong quân bài domino bất chợt được đưa ra. Và đặc biệt hơn, Klavdia đứng sau một tấm rèm vẫn có thể ghi lại những đường nét mô phỏng hình quân bài tú lơ khơ bất kỳ - mà bạn vẽ trên một tờ giấy.

Sau khi đám khán giả cuồng nhiệt ra về, những nhà khoa học trong Hội đồng thẩm định ở lại. Chúng tôi đổi cái mũ chụp khác cho Klavdia, lập tức cô không đưa ra được kết quả như trước. Té ra là trong cái mũ cũ có những vạch xơ tước cực mảnh đáp ứng được thị giác tinh tường của cô. Đến trò ghi lại sau rèm, người ta cố ghi lộn xộn lúc đậm lúc nhạt, hệ quả cũng tương tự như trò trên, thì ra thính giác cực nhạy của Klavdia nghe được tiếng nét viết của người khác và vẽ lại những hình dạng đơn giản trong giới hạn một bộ bài. Thế thôi! Đến mục cờ domino, khi được đề nghị đổi qua bộ cờ khác, nhà “siêu ngoại cảm” đã chần chừ rồi khất hẹn tới... dịp sau (?!)”.

Còn Ric Meter người Scotland, một ảo thuật gia lừng lẫy ở phương Tây, “đệ tử ruột” của Uri Geller - “nhà đại siêu sao trong thế giới huyền bí”. Ric từng hết sức khâm phục những trò diễn của A.Gudini - vị chuyên gia về lấy các đồ vật trong chiếc hòm bị khóa, trong các bao kín chằng buộc kỹ, hay tự giải thoát khỏi mọi loại còng khóa và các kiểu trói. Ric cho biết: “Việc làm các thìa dĩa cong lên khi lướt tay qua - một trò “bẻ cong đồ vật bằng ý chí” thực ra chỉ cần đôi tay khéo léo được luyện trước mà thôi. Khi một người trong đám khán giả được mời lên sân khấu tham dự trò diễn, bản thân người ấy đã hồi hộp sẵn rồi, mất hẳn tính tự chủ. Đó là điều thuận lợi cho trò diễn rất nhiều.

Một trong những thuận lợi của các trò ngoại cảm là ai cũng tin tuyệt đối vào khả năng sẵn có của người diễn, nên dễ dàng bỏ qua những chi tiết tỉ mỉ nhưng vô cùng quan trọng. Một lần tôi biểu diễn trong rạp hát trước 400 người. Tôi mời một khán giả lên. Chắc vì coi thường tuổi tác của tôi nên anh ta cứ lặp đi lặp lại cái câu: “Mày không qua được mắt tao đâu...”. Nói thế nào anh ấy vẫn cứ trơ ra như... đá. Bí quá tôi liền giở cách “bấm huyệt” như lối hỏi cung của cảnh sát đối với can phạm quá ngoan cố. Tôi vuốt, điểm nhẹ thái dương anh ta... “Kẻ cứng đầu” sau khi bị “thôi miên”, liền mềm như bún, răm rắp thực hiện theo mọi hướng dẫn của tôi.

Lúc tròn 14 tuổi, tôi được nhận danh hiệu “Ảo thuật gia xuất sắc nhất xứ Scotland”, 16 tuổi đoạt Cúp McFeden dành riêng cho các nhà siêu ảo thuật đẳng cấp quốc tế tài giỏi nhất. Theo tôi thì trò nào cũng có những bí quyết riêng. Kiểu trò “bẻ thìa” của Uri.Geller rất đơn giản, nhưng bởi ông ấy xuất hiện đúng lúc ở phương Tây người ta đang “sính” những bộ môn “khoa học huyền bí”. Tôi có thể diễn lại mọi trò của thầy mình, nhưng mỗi trò tôi chỉ nhận được mức thù lao 40 bảng Anh; còn Geller kiếm cả nghìn bảng vì tự nhận mình là “nhà ngoại cảm”, chứ không phải là một diễn viên ảo thuật bình thường. Tôi thừa khả năng “biến hóa” 5 giác quan sẵn có của mình thành một thứ “giác quan thứ 6” như một nhà ngoại cảm “đích thực”.

Có những lúc thật nực cười, như đôi khi có một đồng nghiệp “bịp bợm” tới thăm tôi. Từ cái nhìn đầu tiên tôi đã hiểu dã tâm của anh ta, và anh ấy liền xu nịnh rằng tôi đúng là một nhà ngoại cảm thực thụ, bao quanh tôi là những đám khí hồng đang... phát tiết ra. Tôi thừa biết là chẳng có mớ khí hồng nào hết. Anh ta “thổi” tôi lên mây như vậy để tôi khỏi bóc trần những trò bịp bợm thiên hạ của hắn ra. Đó là quan điểm của tôi – một người có hơn nửa thế kỷ lăn lộn với nghề – về “cơn sốt” ngoại cảm đang hồi... thịnh vượng”.

Ngoại cảm là một hiện tượng tồn tại trong thực tế, nhưng vào bất cứ lúc nào cũng như trong bất kỳ trường hợp cụ thể nào, khách quan với người trong cuộc mới tỉnh táo, sáng suốt để thấu hiểu được vấn đề. Lịch sử tiến hóa của con người đầu tiên là làm chủ bản thân, sau nhờ tác động của khoa học kỹ thuật dần dần tiến tới làm chủ những tự nhiên xã hội. Ngoại cảm không phải một ngoại lệ

Trần Hồng (theo Tri thức là sức mạnh)
.
.