Trung Quốc và khu vực Mỹ Latinh: Bằng mặt nhưng không bằng lòng

Thứ Tư, 12/06/2013, 17:55

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đang ở thăm hàng loạt các nước châu Mỹ. Ngoài Mỹ, lãnh đạo Trung Quốc còn thăm 3 quốc gia Trung Mỹ là Trinidad and Tobago, Costa Rica và Mexico, nhằm chứng tỏ rằng Bắc Kinh sẵn sàng mở rộng giao thương với cả những nước nhỏ lẫn các cường quốc. Tuy nhiên, quan hệ giữa Trung Quốc và khu vực Mỹ Latinh cũng đang tồn tại nhiều mâu thuẫn.

Không phải vô cớ mà ông Tập Cận Bình chọn Trinidad and Tobago: nước này có một ngành dầu khí phát triển rất mạnh, tạo nên sự năng động cho nền kinh tế, mà Trung Quốc hiện đang rất cần các nguồn cung cấp năng lượng mới. Dầu khí cũng sẽ là một trong những trọng tâm của chuyến công du của Chủ tịch Trung Quốc tại Mexico từ ngày 4/6 đến 6/6/2013. Trung Quốc hiện là đối tác thương mại đứng hàng thứ hai của Mexico, chỉ sau Mỹ, và Mexico cũng là bạn hàng thứ hai của Trung Quốc ở khu vực Mỹ Latinh.

Về phần Costa Rica, mà ông Tập Cận Bình ghé thăm từ ngày 2 đến 4/6, đây là quốc gia Trung Mỹ đầu tiên vào năm 2007 đã công nhận Trung Quốc, tức là coi như cắt đứt quan hệ với Đài Loan. Đây đã là một vố đau đối với Đài Bắc, mà cho tới lúc đó vẫn trông chờ vào sự ủng hộ của các nước nhỏ ở Trung Mỹ. Trên 33 quốc gia châu Mỹ, hiện có đến 21 nước có quan hệ ngoại giao với Bắc Kinh.

Tuy nhiên, trong khi Trung Quốc đang tích cực tìm kiếm và củng cố các mối quan hệ tại khu vực Mỹ Latinh thì nguy cơ xung đột giữa Trung Quốc và Brazil, một nước lớn và là thành viên của khối BRIC ở Mỹ Latinh lại đang là chủ đề bàn tán của báo chí.

Trung Quốc và Brazil là hai nước có tốc độ tăng trưởng bền vững, cả hai đều rất ủng hộ một trật tự thế giới đa cực hơn và công bằng hơn. Tuy nhiên, nếu xem xét kỹ khái niệm của Brazil và Trung Quốc về trật tự mới này, người ta thấy rõ ràng có một sự khác biệt lớn về hầu hết các vấn đề, từ vấn đề tiền tệ, biến đổi khí hậu đến nhân quyền.

Chính phủ cũng như các doanh nghiệp quốc doanh của Trung Quốc, vốn rất cần thực phẩm để nuôi sống 1,3 tỉ dân của mình, đang "mua nhẵn" đất của Brazil và đầu tư vào các công ty của Brazil. Trung Quốc cũng là đối tác thương mại lớn nhất của Brazil. Theo hãng tin Bloomberg, "nhập khẩu và xuất khẩu giữa hai nước đã lên tới 75,5 tỷ USD hồi năm ngoái".

Tuy nhiên, theo ông Ian Bremmer, Chủ tịch Tổ chức Âu - Á (Cơ quan nghiên cứu và tư vấn rủi ro chính trị toàn cầu hàng đầu), thế giới đừng chỉ nhìn bề ngoài mà sớm lạc quan về mối quan hệ này. Ẩn sau nó là những áp lực đang ngày càng dữ dội, cho dù chẳng nước nào chịu công khai thừa nhận thực tế đó.

Nguyên nhân sâu xa và cốt lõi nhất khiến quan hệ Brazil - Trung Quốc căng thẳng chính là các nhà sản xuất của Brazil đang bị tổn hại nghiêm trọng bởi hàng nhập khẩu giá rẻ của Trung Quốc. Chính hàng hóa giá rẻ của Trung Quốc đã khiến ngành công nghiệp của Brazil không thể cạnh tranh trên thị trường toàn cầu, thậm chí là cả ở trong nước. Chính quyền của Tổng thống Brazil Dilma Rousseff đã phản ứng bằng cách áp thuế nhập khẩu đối với một số mặt hàng công nghiệp.

Mặc dù không nêu đích danh Trung Quốc, song rõ ràng động thái này chủ yếu nhằm vào hàng nhập khẩu Trung Quốc. Tổng thống Rousseff cũng thực thi nhiều quy định nhằm thỏa mãn yêu cầu của người dân Brazil, nhưng những quy định đó lại tác động mạnh mẽ đến Trung Quốc (chẳng hạn trong lĩnh vực sản xuất ôtô).

Căng thẳng Trung Quốc-Brazil không chỉ bộc lộ ở Brazil mà còn ở các khu vực sân sau của Trung Quốc. Tại châu Phi, người ta nói nhiều đến các hoạt động đầu tư ngày càng ồ ạt của Trung Quốc ở khắp lục địa này, nhưng hầu như chẳng ai chú ý đến các mối quan hệ đang được mở rộng của Brazil, đặc biệt là tại những nước nói tiếng Bồ Đào Nha như Angola, Mozambique... Sự tăng trưởng cũng như việc thúc đẩy vai trò của Brazil đều phụ thuộc vào những mối quan hệ với các nước nói trên, trong đó Công ty Dầu khí Quốc gia Brazil (Petrobras) là một nhân tố chính trong ngành dầu lửa của Angola và dự án than đá Moatize tầm cỡ thế giới của Công ty Vale ở Mozambique.

Do Brazil cạnh tranh và thách thức vai trò của Trung Quốc (vốn được coi là nhà đầu tư chính ở châu Phi) nên giữa hai cường quốc này đã xuất hiện sự kình địch ngày càng lớn. Cũng bởi vì Trung Quốc có nguồn tài chính dồi dào hơn nhiều (so với Brazil) nên các công ty và nhiều quan chức chính phủ của Brazil coi "chính sách ngoại giao tiền mặt" của Trung Quốc (rót một lượng lớn tiền mặt) là mối đe dọa tiềm tàng đối với các hoạt động đầu tư của Brazil tại khu vực này.

Rõ ràng vấn đề kinh tế, chứ không phải là những quan ngại về an ninh, đang đẩy Brazil và Trung Quốc vào tình trạng bất hòa. Đương kim Tổng thống Rousseff dường như dễ bị tác động hơn trước những yêu cầu của các nhà công nghiệp Brazil, những người vẫn luôn phàn nàn về hàng nhập khẩu giá rẻ của của Trung Quốc. Kết quả là lập trường của bà Rousseff đối với Trung Quốc trở nên nhiều sắc thái hơn và cứng rắn hơn.

Nhóm BRIC (gồm Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc), cho dù có thành lập ngân hàng phát triển, cũng không phải là một "gia đình" hạnh phúc. Trong thế giới toàn cầu hóa hiện nay, có quá nhiều sự cạnh tranh. Các lợi ích và ưu tiên hàng đầu của các nước quá khác nhau. Họ không nhất thiết phải có chung ý thức hệ chính trị hoặc mục tiêu.

Đối với Brazil, cái mác BRIC  mang lại cho họ uy tín; đó là bàn đạp giúp họ có một vị trí nổi bật hơn trên toàn cầu. Brazil muốn trở thành một bên trong cuộc chơi; Ấn Độ muốn theo kịp các nước; Nga muốn trở thành đầu tàu; Trung Quốc muốn trở thành ông chủ. Trong bối cảnh đó, xung đột là điều không thể tránh khỏi

M.T. (tổng hợp)
.
.