Ước mơ đến trường của một cậu bé bị u não

Thứ Sáu, 23/07/2010, 15:40
Năm học 2009-2010, em Ngô Đăng Khoa lên lớp 7A3, Trường THCS phường 6, TP Sóc Trăng. Nhưng mới học được hơn một tháng, em thấy xuất hiện nhiều cơn đau nhức tay chân, sau là đau nhức toàn thân, đến nỗi không thể ngồi được. Tại BVĐK Sóc Trăng, các bác sĩ cho biết em bị một khối u trong não, cần phải được phẫu thuật ở bệnh viện tuyến trên. Vậy là Khoa được chuyển lên BV Chợ Rẫy.

Tại BV Chợ Rẫy, các bác sĩ lại phát hiện em bị thêm một căn bệnh nữa là não nước. Các bác sĩ đã phẫu thuật bệnh não nước cho Khoa, còn khối u trong não không thể mổ được. Theo lời khuyên của bệnh viện, gia đình đưa em về Sóc Trăng vì "bệnh này không thể sống quá 6 tháng, thậm chí có khi chỉ là 3 tháng, lúc đó là vào tháng 10/2009", ông Ngô Đức Nhuận, cha của Khoa kể lại... Về đến nhà, lúc này Khoa đã rất yếu, không đi lại được, mắt bị mờ, miệng méo qua một bên. Theo nguyện vọng của em là được gặp lại bạn bè, thầy cô, nên gia đình đã báo cho nhà trường biết.

Thầy Trần Đông Nhựt - Hiệu trưởng Trường THCS phường 6, xúc động: “Chúng tôi ai cũng rơi nước mắt trước cảnh gia đình Khoa quá khó khăn, tài sản trong nhà không có gì đáng giá, trong khi đó Khoa nằm bất động trên giường. Chúng tôi cũng nghĩ chắc em sống không được bao lâu nữa vì bệnh viện đã "chạy" rồi. Dù rất yếu, nhưng em vẫn nói với chúng tôi rằng em rất muốn được tiếp tục đến trường. Thương quá!".

Với phương châm "còn nước còn tát"  cha mẹ Khoa lại chạy vạy khắp nơi, nhà nào có cây thuốc nam gì đều đến xin. Thương cha mẹ, nghĩ đến tình thầy cô, bạn bè, xóm giềng... Khoa chịu khó uống thuốc đều đặn, lại luôn luyện cho mình tinh thần lạc quan, vui vẻ để chống lại căn bệnh hiểm nghèo. Có lẽ trời thương cậu học trò nghèo nên căn bệnh của Khoa có phần thuyên giảm, đến nay, Khoa đã tự đi lại được, các cơn đau cũng giảm đi, ăn đã thấy ngon miệng hơn. Khoa quyết tâm: "Em muốn được đến trường học cho xong phổ thông rồi kiếm việc làm giúp đỡ cha mẹ”.

Nghe Khoa nói, không chỉ chúng tôi mà những người có mặt hôm đó ai cũng xúc động và cảm phục trước nghị lực phi thường, trước lòng ham học của cậu bé. Gia đình Khoa không có ruộng đất, phải sống bằng làm thuê, làm mướn. Cha em, không có nghề nghiệp, ai kêu gì làm nấy, ngày kiếm được 80.000 đồng. Còn bà Bùi Thị Kim Lan (mẹ Khoa) kiếm sống bằng nghề giúp việc nhà, mỗi tháng thu nhập khoảng 700.000đồng. Như vậy, mỗi tháng gia đình thu nhập chỉ được trên dưới 1 triệu đồng, trong khi đó, cả nhà có 6 người, gồm bà nội của Khoa năm nay 70 tuổi, cha mẹ và 3 anh em Khoa đang đi học.

Ước mơ được tiếp tục đến trường của em Ngô Đăng Khoa thật đáng trân trọng, nhưng để ước mơ của em được thành hiện thực, cần lắm sự chia sẻ của cộng đồng. Gia đình em Khoa rất cần sự giúp đỡ của bạn đọc gần xa.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về: Ông Ngô Đức Nhuận, số 123/9 Sóc Vồ, khóm 3, phường 7, TP Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng; hoặc Văn phòng thường trú Báo CAND và Chuyên đề ANTG, 111 Trần Văn Hoài, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ; số 6 Phạm Ngọc Thạch và 373 D Nguyễn Trãi Q.1, TP HCM

Đức Văn
.
.