Đội săn tìm những chiếc máy bay mất tích

Thứ Năm, 05/04/2018, 13:17
Hàng trăm chiếc máy bay rơi trên đất Mỹ không bao giờ được tìm thấy nhưng một đội thám tử tình nguyện đã nhận lấy trách nhiệm tìm kiếm chúng. Tất cả bắt đầu từ một buổi tiệc họp mặt do Robert Hyman - nhà leo núi và thám hiểm - tổ chức tại nhà riêng ở Washington DC…


Đó là một ngày tháng 12-2007 - tức 3 tháng sau khi tỷ phú Steve Fossett mất tích trên bầu trời vùng giáp giới 2 bang nước Mỹ là Nevada và California. Bất chấp mọi nỗ lực tìm kiếm quy mô, chiếc máy bay của Fossett cũng như thi thể của ông vẫn như bóng chim tăm cá.

Ý tưởng nhân đạo từ một buổi tiệc

Đối với Robert Hyman, những tai nạn máy bay chết người luôn khiến anh trăn trở. Lúc đó, Lew Toulmin - thành viên Câu lạc bộ các nhà thám hiểm - bất chợt xuất hiện và vô tình bộc lộ sự quan tâm về mối trăn trở của Robert Hymen.

Và, tại buổi tiệc ở Washington DC, cơ cấu về đội tìm kiếm máy bay mất tích đặt tên là "Missing Aircraft Search Team" (Mast) được đề xuất. Những cuộc bàn luận diễn ra sau đó một cách thường xuyên hơn. Tham gia Mast còn có vợ của Hyman là Deb Atwood cùng với Bob Atwater - cựu cố vấn an ninh cho nhà tỷ phú Steve Fossett.

Lew (phải), Robert Hyman (trái) trong một cuộc tìm kiếm máy bay mất tích.

Nhiệm vụ đầu tiên mà Mast đặt ra là bay đến bang Nevada miền tây nước Mỹ, nơi máy bay nhà tỷ phú gặp nạn. Cuộc tìm kiếm đầu tiên về tung tích chiếc máy bay của Fossett diễn ra trong phạm vi 44.030 km vuông, cho nên lần này đội Mast chỉ cần quan tâm một phạm vi nhỏ hơn. Mast sử dụng dữ liệu và chi tiết những cuộc phỏng vấn mà Lew thực hiện với hơn 40 người.

Tháng 8-2008, 9 tháng sau buổi tiệc ở Washington DC., Mast đã sẵn sàng đủ mọi thứ cần thiết để tiến hành công việc gian nan. Lew, Robert Hyman và hơn 25 người tình nguyện khác (bao gồm cả những người từng tìm kiếm trước kia) gặp nhau tại Necada. Đội tìm kiếm của Mast bao gồm: 3 chiếc máy bay, 7 phi công và một số nhà leo núi giỏi nhất nước Mỹ. Lục lọi đủ mọi xó xỉnh trong suốt 19 ngày, họ không tìm thấy gì ngoài… 3 con rắn chuông, 2 con gấu và một đàn ngựa hoang!

Rồi 18 ngày kế tiếp, một nhà thể thao đi bộ đường dài cùng với con chó cưng của anh may mắn phát hiện tấm thẻ căn cước của Fossett ở vị trí cách California gần 100km. Mừng rơn, họ gọi điện đến cho đội tìm kiếm địa phương nhờ giúp đỡ và kết quả là xác máy bay được tìm thấy - tức hơn 1 năm sau tai nạn khủng khiếp.

Tiếp tục công việc sục sạo từng dấu vết xung quanh xác máy bay, một người trong đội của Lew và Robert Hyman bắt gặp chiếc giày thể thao bị thú gặm và sau đó là những mẫu xương của Fossett bên cạnh chiếc áo jacket đã rách bươm. Đối với Lew, những chuỗi ngày săn tìm thực là kinh khủng nhưng rất xứng đáng với bao công sức mà cả đội bỏ ra để hoàn thành nhiệm vụ. Lew nói anh "rất thỏa mãn" và muốn mọi người tiếp tục hành trình truy tìm tung tích những chiếc máy rơi của Mast.

Tháng 9-2006, Bill Westover (54 tuổi) và Marcy Randolph (43 tuổi) cất cánh với chiếc máy bay hạng nhẹ từ Sân bay Thung lũng Phoneix Deer ở bang Arizona miền nam nước Mỹ. Rồi, họ không bao giờ trở về nữa. Chiến dịch tìm kiếm kéo dài 3 tuần của chính quyền không mang lại kết quả gì song ông Phil Randolph (cha của nạn nhân Marcy) không hề nản lòng và bắt đầu hành trình riêng của mình.

Đầu tiên, Phil đổi mới giấy phép lái máy bay của mình và sau đó là nhiều giờ liên tục tìm kiếm từ trên không. Thêm nhiều giờ nữa phía trên dãy núi đá đỏ (Red Rocks) kéo dài như vô tận ở bang Arizona. Cuối cùng, mọi cố gắng đều trở nên vô ích. Năm 2008, sau khi nghe mọi người bàn tán về công việc thiện nguyện của Mast trong vụ tìm kiếm Fossett, Phil quyết định tiếp xúc với đội của Lew và Robert Hyman.

Vụ tai nạn máy bay của Bill Westover và Marcy Randolph tưởng sẽ chìm mãi vào dĩ vãng nay đã may mắn được khơi dậy. Mast trải qua hơn 1.000 giờ miệt mài điều tra miễn phí về chuyện gì đã xảy đến cho Bill và Marcy. Họ phỏng vấn 40 người, trong đó bao gồm: bạn bè, gia đình và các huấn luyện viên bay. Họ tẩn mẩn nghiên cứu mọi báo cáo về vụ tai nạn máy bay, phân tích hơn 1 triệu số liệu tín hiệu radar. Họ dò tìm ngay trên địa điểm xảy ra tai nạn cũng như những vị trí mà ngày xưa từng có dấu chân người tìm kiếm.

Tháng 4-2009, một thành viên Mast tình cờ phát hiện báo cáo về một vụ hỏa hoạn nhỏ. Câu chuyện là vào ngày Bill và Marcy biến mất thì có 2 nhà thể thao đi bộ đường dài thông báo với cảnh sát về một vụ cháy nhỏ trong một hẻm núi hẻo lánh. Do vụ cháy này quá nhỏ nên không được điều tra và báo cáo cũng không được đưa vào cơ sở dữ liệu về vụ máy bay mất tích. Tuy nhiên, tên của 2 nhà thể thao này vẫn được lưu trong hồ sơ.

Nắm được thông tin, Mast lập tức tiếp xúc với họ rồi tìm đến nơi phát hiện vụ cháy. Cuối cùng, chiếc máy bay bị hư hỏng nặng được tìm thấy sau 2 năm rưỡi mất tích. Vào 8 năm sau thành tích này, Robert Hyman kể lại: "Bạn có thể đặt câu hỏi tại sao chúng tôi làm công việc tìm kiếm miễn phí cho ông Phil Rudolph. Thực ra, nếu bạn đọc bức thư của ông Phil thì sẽ hiểu. Khi nhận được lời cảm ơn từ một người cha đã mất đi đứa con trai thì đó quả là cảm xúc khó tả".

Những vụ máy bay mất tích trong lịch sử

Cho đến nay, nhiều chiếc máy bay mất tích ở Mỹ vẫn chưa được tiết lộ hết. Bởi vì, Không quân Mỹ và lực lượng Tuần tra Hàng không Dân sự (CAP) - cơ quan chịu trách nhiệm tìm kiếm và cứu nạn trên đất Mỹ - và cả lực lượng Bảo vệ Bờ biển đều không giữ danh sách toàn diện về chúng. Cục An toàn Giao thông Quốc gia Mỹ (NTSB) có trách nhiệm điều tra về những vụ tai nạn song lại không hề lập bản đồ về những chiếc máy bay mất tích.

Một số thành viên trong đội Mast tìm kiếm chiếc máy bay mất tích của Fosset. Trong đó bao gồm Robert Hyman (bìa phải) và Lew (thứ 2 bên cạnh)

Nhưng, chỉ duy nhất 1 người biết rõ về mỗi chiếc máy bay mất tích ở Mỹ - đó là thành viên Mast tên là John Lopez Jr., 63 tuổi, sống ở bang Washington. John Lopez Jr. từng là người tình nguyện làm việc cho CAP ở California vào giữa những năm 1969 và 1975 trước khi phục vụ quân đội Mỹ trong suốt 20 năm. Khoảng năm 2003, John bắt đầu cảm thấy tò mò về những chiếc máy bay mất tích. Trong khi bản danh sách công khai về những vụ tai nạn chỉ được lập một phần vào năm 1964.

Thế là, John bắt tay vào việc lấp đầy khoảng trống. Khởi đầu từ các bang miền tây - California, Oregon và Washington - trước khi mở rộng ra toàn quốc gia. John nghiên cứu các báo cáo chính thức và báo chí để làm cơ sở lập danh sách từng chiếc máy bay mất tích.

 Ông kể: "Tôi chịu khó lặn lội đến từng thư viện, từ bang này đến bang khác, để tìm kiếm tài liệu vi phim". Kết quả, John tìm thấy 658 chiếc máy bay mất tích trên khắp nước Mỹ, trong số đó có 255 chiếc mất tích ngay trên mặt đất và khoảng 403 chiếc mất tích dưới nước (vùng bờ biển, hồ và Vịnh Mexico). Năm 1972 là năm có nhiều máy bay mất tích nhất - với tổng cộng 52 chiếc. Năm ít hơn là 2013 với chỉ một chiếc (ở Alaska).

Cơ sở dữ liệu do John Lopez Jr. lập bao gồm đầy đủ chi tiết: loại máy bay, địa điểm mất tích, số người trên máy bay, hồ sơ tóm tắt về việc chúng mất tích như thế nào và những nỗ lực tìm kiếm được tiến hành ra sao. Nhờ cơ sở dữ liệu của John Lopez Jr. mà công việc của Mast trở nên có hiệu quả. Đội ngũ Mast bao gồm các nhà khoa học, nhà toán học và cả những thám tử dạn dày kinh nghiệm. Trong đó, một số thành viên làm việc trong ngành hàng không.

Những người khác làm việc trong ngành hành pháp. Riêng Lew là chuyên gia tư vấn cho các chính quyền nước ngoài và đã trải qua 3 năm làm việc cho văn phòng thủ tướng đảo quốc Vanuatu ở Thái Bình Dương. Robert Hyman là nhà nhiếp ảnh và nhà đầu tư đồng thời là nhà leo núi và thám hiểm. Robert mô tả về Mast: "Chính xác giống như là A-Team (biệt đội 12 người trong Lực lượng đặc nhiệm Mỹ)".

Những cuộc tìm kiếm chính thức những máy bay rơi thường kết thúc trong 2 hay 3 tuần. Khi mà không còn ai khác chịu giúp đỡ, các gia đình nạn nhân - và thậm chí cả các cơ quan hành pháp - quay sang nhờ cậy Mast. Đội làm việc thông qua các nhóm Yahoo và chỉ trao đổi qua điện thoại cho đến khi cuộc tìm kiếm bắt đầu tiến hành.

Một trong những cuộc tìm kiếm quy mô nhất của Mast diễn ra trong năm 2009. Tháng 10-1944, một chiếc máy bay quân sự loại Mustang cất cánh từ căn cứ không quân Mines Field - hiện nay là Sân bay Quốc tế Los Angeles - rồi sau đó không bao giờ trở về. Viên phi công, tên là Gertrude Tompkins, thuộc đội nữ phi công (WASP).

Xác máy bay của Steve Fossett được tìm thấy trên vùng núi ở độ cao 3.000 m.

Lúc mất tích, Gertrude Tompkins 32 tuổi và mới lấy chồng được 1 tháng. Lew và Mast tìm được Báo cáo không quân Mỹ - dài 120 trang - và bắt đầu tìm gặp các nữ phi công để phỏng vấn. Đội cũng có trong tay bản đồ dưới nước vùng Vịnh Santa Monica và phần mềm để phân tích.

Nhưng sau đó, một nhóm thợ lặn chỉ tìm thấy dưới nước những mảnh vỡ chiếc máy bay quân sự mất tích từ thập niên 1950 và chiếc máy bay hạng nhẹ khác mất tích trong thập niên 1970, còn tung tích chiếc Mustang của Tompkins vẫn còn trong vòng bí ẩn. Không nản lòng, Mast quyết định lên kế hoạch cuối cùng. Phương châm tiếng La tinh của Mast là "Spes Mos Increbresco" - nghĩa là, "Hy vọng sẽ thắng thế".

 Mast làm việc với hơn 20 vụ, trong đó một số thực hiện bên ngoài nước Mỹ. Nhóm đã tìm thấy thành công - hay giúp đỡ tìm thấy - ít nhất 7 chiếc máy bay mất tích. Sau mỗi vụ khép lại là có thêm một gia đình có được câu trả lời.

Lew chia sẻ: "Khi gặp các gia đình nạn nhân, tâm trạng của họ rất ảm đạm. Do đó mà sau khi hoàn thành một vụ, chúng tôi cảm thấy hết sức thỏa mãn trong lòng". Đó cũng là tâm huyết của Robert Hyman khi thành lập Mast. Robert Hyman nhớ lại: "Trong cuộc tìm kiếm nhà tỷ phú Fossett, giới truyền thông hỏi tôi: "Điều gì khiến cho ông nghĩ là mình có thể giải quyết được vụ việc?”.

Và, câu trả lời của tôi là: 'Tôi nhận thức đó là nỗ lực lâu dài. Tôi cũng nhận thức được rằng khả năng thành công là rất nhỏ. Nhưng, tôi có thể nói một cách chắc chắn rằng - nếu không nỗ lực thì khả năng thành công sẽ là con số không. Chúng tôi không làm điều này để quảng cáo. Chúng tôi không làm điều đó vì tiền bạc. Chúng tôi làm điều đó để cố gắng giúp kiến tạo một xã hội tốt đẹp hơn".

Cho đến nay vẫn còn rất nhiều chiếc máy bay mất tích chưa được tìm thấy. Ví dụ vào năm 1919, đại tá Mansell Richard James của Canada mất tích khi cất cánh với chiếc Sopwith Camel từ thành phố Boston bang Massachusetts đến New York City.

Năm 1953, Karl Hunrath và Wilbur Wilkinson mất tích ở California: lúc đó, một số người tuyên bố họ bị đĩa bay của người ngoài hành tinh bắt cóc. Năm 1972, Nghị sĩ Hale Boggs - khi thực hiện sứ mạng điều tra cái chết của tổng thống Kennedy - mất tích trong chuyến bay trên Alaska.

Diên San (tổng hợp)
.
.