Khi các blogger muốn đầu cơ chính trị

Thứ Sáu, 16/12/2011, 03:05

Người ta biết tới danh tiếng Paul Staines, chủ trang mạng Order-Order với 50.000 lượt truy cập mỗi ngày, qua hàng loạt những bài báo "khiêu khích" người đọc bằng những tin nóng nhất trong giới chính trị Anh quốc. Xuất thân là một doanh nhân và nhà hoạt động chính trị cánh hữu, Staines đã khởi nghiệp trên chính trường đầy rẫy những cạm bẫy từ vị trí của một nhà báo mạng và được báo giới ví như "ma ám thành Westminster"...

Với bút danh Guido Fawkes, trang nhật ký điện tử (blog) của Staines được xây dựng trên nền tảng 3 tiêu chí rất rõ ràng: những tin đồn phía sau nghị viện, âm mưu và mọi bí mật hậu trường chưa bao giờ tiết lộ. Staines làm dư luận sốc bằng tuyên bố đầy kiêu ngạo: "Tôi sẽ đánh gục mọi chính trị gia bằng ngòi bút của mình cho tới khi nào họ thốt lên lời cầu xin tha thứ". Và thực tế, Staines đã trở thành nỗi ám ảnh của giới truyền thông và là một trong số nhiều nhân vật có tầm ảnh hưởng nhất trên chính trường xứ sở sương mù.

Làm chính trị "tự do và nổi loạn"

Giữa tháng 11 vừa qua, tại một phiên chất vấn nội bộ ở nghị viện, 4 chuyên gia blog đình đám nhất nước Anh, trong đó có Paul Staines, được triệu tập vì đã có những động thái chống đối lại luật pháp bằng nhiều bài viết chính trị trên các trang mạng cá nhân. Những người có mặt trong buổi chất vấn rất bất ngờ khi Staines tuyên bố ông không hề quan tâm tới quyền tự do cá nhân, và việc những nhà làm luật viện cớ xây dựng mọi quy tắc xã hội dựa trên nhân quyền là chưa đủ, thậm chí phản ánh bản chất ích kỷ tư bản.

Paul Staines từng nói rằng, bản thân ông sẽ không chấp hành bất cứ luật nào do nghị viện đề ra, nhất là những quy định "cứng nhắc và vô dụng" về quyền riêng tư cá nhân. Staines miêu tả quan điểm chính trị của bản thân là "theo đuổi chủ nghĩa tự do với tính cách nổi loạn", khiến nhiều nhà phân tích hoang mang tự hỏi: liệu con người này sẽ gây ra những tàn phá bên trong chính đảng Anh với niềm vui sướng nhẫn tâm hay sẽ trở thành một chính trị gia quyền lực chân chính nhất?

Staines không có quan điểm chính trị rõ ràng, ông ta không quan tâm đến sự nổi tiếng, luôn từ chối xuất hiện tại các cuộc phỏng vấn hoặc truyền hình,... Nhưng với phát ngôn: "Tôi muốn các chính trị gia phải e sợ. Tôi sẽ bằng mọi giá lật tẩy bộ mặt đạo đức giả của họ", Staines ám ảnh nhiều chính trị gia và là mối quan tâm hàng đầu của báo giới Anh. Người ta nói, với Staines, cái danh sẽ chẳng là gì, tuy nhiên, quyền được phán xét người khác lại là thứ vũ khí sắc bén mà nhân vật này luôn theo đuổi.

Từng làm việc với nhóm chuyên gia cố vấn chiến lược ngoại giao của phe cánh hữu song không ai biết về Staines. Ông ta vẫn còn là một lá bài bí mật trên chính trường trước khi bút danh Guido Fawkes chính thức được công khai danh tính vào năm 2007 (Oder-Order xuất hiện vào năm 2004). Staines theo đuổi tiêu chí hoạt động chính trị trên nền tảng những chính trị gia ủng hộ chủ nghĩa tự do, căm ghét sự hiện diện của đồng tiền chung châu Âu, các khối liên minh chính trị cùng mức đánh thuế quá cao và thù lao hậu hĩnh mà các nhà lãnh đạo được hưởng với danh nghĩa "làm chính trị để được tự do".

Tuy nhiên, chính những trải nghiệm chính trường cùng với sự nổi tiếng không hề khiến Staines thấy yên lòng. Ông ta từng bị lên án vì có mối liên hệ và tập hợp những phần tử cực đoan chống lại chính quyền. Hơn thế nữa, người ta buộc tội Staines vì dám thách thức những giới hạn của pháp luật thông qua những hành động "không thể chấp nhận được".

Trang blog cá nhân mang bút danh Guido Fawkes của Staines với ba tiêu chí: Tin đồn, âm mưu và bí mật hậu trường chưa bao giờ tiết lộ ở nghị viện Anh.

Từng bị buộc tội 4 lần vì có liên quan tới rượu bia, năm 2008, Staines phải chấp nhận án phạt 18 tháng quản giáo và 3 năm cấm lái xe. Khoảng 20 năm về trước khi còn viết cho tờ Libertarian Alliance, Paul Staines hết lời ngợi ca người bạn của mình, Tony Colston-Hayter, một tay "bợm" đầy mưu mẹo qua mặt cảnh sát bằng những nghi án phạm pháp nhằm thu lợi bất chính. Chưa dừng lại ở đó, blogger này còn lôi kéo độc giả vào mê trận do bản thân tạo ra, rằng dư luận cần phải trải nghiệm cái gọi là "cảm giác hư ảo đến điên cuồng" của ma túy, và tự tin tuyên bố những tay buôn lậu Staines giáp mặt đều rất đáng tin, yêu hòa bình, mang khát vọng đổi đời và đặc biệt đáng nể phục vì dám kinh doanh "cái chết trắng".

Không lâu sau đó, Paul Staines dính líu vào ma túy và cờ bạc, là một tay chơi bài blackjack khét tiếng, từng kiếm được 1,4 triệu USD nhờ những vụ cá cược và đầu tư trong giai đoạn 1997-2001. Bản thân Staines cũng chịu nhiều đồn thổi về bí mật tài chính từ những trang web của phe cánh tả. Trước khi thành lập blog cá nhân, Staines rơi vào cảnh túng quẫn vì vỡ nợ năm 2003 nhưng ông ta quyết định không theo đuổi vụ kiện đối tác làm ăn Martin Walsh - kẻ đã "cuỗm" khỏi tay Staines gần 200.000 bảng. Báo giới cho rằng Staines đã không khai báo trung thực khoản tiền bị lừa, thậm chí cả những khoản chi trả cho việc mời luật sư xét xử và bị kết tội "kẻ hai mặt lừa đảo vô trách nhiệm".

Nhà tư bản hay blogger chính trị?

Paul Staines trở thành một hiện tượng, và có thể nói là người đi tiên phong trong việc phát triển một hình thức hoạt động chính trị "độc nhất vô nhị" trong giới truyền thông bằng hệ thống trang web và blog cá nhân. Staines bắt đầu thâm nhập vào thế giới kinh doanh bằng việc xây dựng Công ty Message Space, thu về phần lớn lợi nhuận béo bở từ các chiến dịch quảng cáo với mạng lưới rộng khắp trên thế giới nhằm "nuôi sống" những câu chuyện chính trị của mình. Người ta tin rằng doanh thu từ Order-Order và Message Space có thể đạt tới 150.000 bảng mỗi năm, thu hút trên hai triệu độc giả hàng tháng. Staines đem bán những câu chuyện về một góc chính trị thế giới, và không hiểu vô tình hay hữu ý, trở thành kẻ thù của nhiều tờ báo chân chính và là nỗi đe dọa với nhiều cây bút chính trị dày dạn kinh nghiệm chính trường.

Người ta từng dự đoán nhân vật này luôn nắm giữ cơ hội "đánh sập" toàn bộ mạng lưới báo chí phi điện tử hiện tại chỉ bằng cách câu khách rẻ tiền nhờ báo mạng, rằng trong suy nghĩ của Staines, báo giấy nên "đứng ngoài sân chơi chính trị" để nhường chỗ cho báo điện tử và không gian blog. Những người ủng hộ chủ nghĩa tự do thường không tán thành ý tưởng của Staines, họ bảo vệ quyền lợi của truyền thông báo giấy và tước danh nhà báo của "người cùng phe" Paul Staines vì thứ ảo vọng kì lạ.

Nghịch lý ở chỗ nhà tư bản tự do lại bắt đầu xây dựng một hình ảnh độc tôn trong giới truyền thông điện tử Anh quốc. Nhiều đối thủ đã phải từ bỏ vì tầm ảnh hưởng quá lớn của Staines, trong khi số khác muốn hợp tác với Guido Fawkes để tồn tại. Staines thừa nhận, ngày nay khó có thể tạo nên những đột phá khi thế giới luôn không ngừng biến động, nhưng hoàn toàn có thể chiếm lĩnh thị trường nếu là người tiên phong. "Nhiều loại hình tin tức điện tử khác đang nổi lên, cạnh tranh với Guido Fawkes, tạo ra rào cản phát triển để tôi có thể thâm nhập sâu vào giới chính trị cánh tả, nhằm đưa tới người đọc những thông tin nóng hổi nhất". Staines từng rất căm giận Wikileaks đến mức tuyên bố: "Gã khổng lồ Wikileaks rồi sẽ bị “hất cẳng” khỏi giới truyền thông bằng những đối thủ tí hon nhưng khôn khéo và đầy toan tính".

Paul Staines từng tiết lộ rằng, những điều ông ta viết trên blog của mình về những chính trị gia và câu chuyện đời tư của họ, cùng những đồn thổi có thể phá hủy cả một sự nghiệp và danh tiếng. Ảnh hưởng của Staines vượt xa đến mức chỉ tính riêng trang web cá nhân Order-Order đã tiếp nhận tới hơn 50.000 lượt truy cập mỗi ngày.

Được ủng hộ bởi nhiều chính trị gia cấp cao quyền lực, Staines là thách thức đối với hệ thống vận động hành lang trong các chiến dịch tranh cử, bởi lẽ ông ta gọi đó chỉ như màn kịch thông đồng giữa cánh nhà báo và những kẻ đưa tin bên trong nội các. Có thời điểm, dư luận tung hô Staines là blogger chính trị thông minh, nhạy bén hàng đầu của giới truyền thông với cá tính "ngông cuồng". Song, Staines đủ tỉnh táo để bỏ ngoài tai cả những tán dương lẫn những búa rìu dư luận, từng bước nhúng sâu vào chính trường từ vị trí một blogger đầy quyền lực và tham vọng khuynh đảo chính giới

Lâm Anh - Trần Quân
.
.