Kỷ niệm 65 năm Ngày Truyền thống CAND Việt Nam và 5 năm Ngày hội Toàn dân bảo vệ ANTQ:

Một chiến dịch phản gián hoàn hảo

Thứ Sáu, 20/08/2010, 13:30
Trên 40 năm công tác trong lực lượng Công an, tôi đã từng tham gia nhiều chuyên án nghiệp vụ, tham gia nhiều phương án, kế hoạch đấu tranh bí mật với kẻ địch có hiệu quả mà trong đó hiệu quả toàn vẹn nhất, triệt để nhất là cuộc đấu tranh: "Phòng chống gián điệp biệt kích của Mỹ-ngụy từ năm 1961 đến 1973".

Thực chất gián điệp biệt kích (GĐBK) là lực lượng vũ trang duy nhất của Mỹ-ngụy hoạt động trên lãnh thổ miền Bắc với âm mưu cơ bản: "Đánh Cộng sản trong lòng Cộng sản". Mục tiêu chủ yếu là:

1- Khống chế tuyến đường huyết mạch ở các tỉnh vùng núi phía Bắc, ngăn chặn chi viện của các nước XHCN cho cách mạng Việt Nam.

2- Xây dựng lực lượng ngầm ở các tỉnh miền núi và gây phỉ làm rối loạn địa bàn chiến lược vùng núi.

3- Thu tin tình báo chỉ điểm cho Không quân, Hải quân Mỹ ném bom, bắn phá (khi đế quốc Mỹ đưa chiến tranh phá hoại ra miền Bắc 1965 - 1973).

4- Phá hoại các công trình quốc phòng, giao thông kho tàng, các cơ sở kinh tế, ngăn chặn chi viện của miền Bắc cho miền Nam.

5 - Đẩy mạnh hoạt động chiến tranh tâm lý theo luận điệu đài phát thanh của "Gươm thiêng ái quốc". Đây là một đài chiến tranh tâm lý cực kỳ nguy hiểm, tác động mạnh tư tưởng người nghe.

Đêm 27/5/1961, toán GĐBK Castor đầu tiên nhảy dù xuống điểm cao 828 thuộc bản Kỳ, xã Phiếng Ban, châu Phù Yên (Sơn La) đã bị các lực lượng công an, dân quân và nhân dân địa phương phát hiện, bao vây truy bắt, 3 ngày ròng rã và cuối cùng cả toán 4 tên đều bị bắt sống cùng đầy đủ các vũ khí (súng đạn, thuốc nổ...) phương tiện (vô tuyến hiện đại) trong khi chúng chưa kịp liên lạc báo cáo gì với trung tâm chỉ huy.

Đồng chí Nguyễn Tài, Cục trưởng cùng một số cán bộ Cục Bảo vệ chính trị Bộ Công an đã có mặt sớm tại hiện trường để khai thác từng tên biết rõ âm mưu của địch trước mắt và lâu dài, đồng thời thuyết phục chúng tự nguyện lập công chuộc tội nhất nhất làm theo sự chỉ đạo của ta trong trò chơi nghiệp vụ.

Công an Sơn La bắt gián điệp biệt kích ngay khi chúng vừa tiếp đất.

Bộ trưởng Trần Quốc Hoàn ra lệnh điều động một số cán bộ của các cục nghiệp vụ khác trong Bộ tăng cường cho Cục Bảo vệ chính trị (BVCT) khẩn trương, đối với GĐBK. Đồng chí Trần Minh (sau này là Tổng biên tập Báo CAND, Cục trưởng Cục Chính trị Tổng cục 3) và tôi (Q.P) tham gia công tác nghiên cứu tổng hợp tình hình, hướng dẫn các địa phương xây dựng kế hoạch toàn diện chống GĐBK.

Trung ương Đảng và Bộ Công an đã từng phán đoán sớm là Mỹ-ngụy sẽ tung GĐBK ra miền Bắc nhưng đến nay mới hiện hữu. Bộ trưởng Trần Quốc Hoàn muốn chỉ đạo điển hình, đi trước một bước xây dựng kế hoạch phòng chống GĐBK làm sao huy động được sức mạnh của toàn dân, của bộ đội dân quân, của các ngành, các đoàn thể ủng hộ, phối hợp chặt chẽ với Công an dưới sự lãnh đạo của Đảng các cấp.

Bộ trưởng giao nhiệm vụ cho tôi đi Lào Cai cùng với thư riêng gửi đồng chí Trương Minh, Bí thư Tỉnh ủy; Trần Long, Thường vụ Tỉnh ủy -  Trưởng ty Công an Lào Cai. Đồng chí Trương Minh liền triệu tập cuộc họp Tỉnh ủy mở rộng cho các bí thư Huyện ủy, các đồng chí phụ trách các ban, ngành, các tổ chức Quân dân chính của tỉnh.

Tôi được trình bày nội dung: âm mưu của Mỹ-ngụy tung GĐBK ra phá hoại miền Bắc và kế hoạch phòng chống GĐBK của ta... Hội nghị thảo luận rồi cuối cùng đồng chí Trương Minh thay mặt, Tỉnh ủy chỉ thị: giao trách nhiệm phòng chống GĐBK cho công an làm nòng cốt; các ngành, tổ chức đoàn thể phối hợp chặt chẽ với công an; bộ đội dân quân khi bắt được GĐBK thì lập tức giao ngay người và các phương tiện, vũ khí nguyên vẹn cho công an xử lý...

Đồng chí Trần Long cũng triệu tập cuộc họp các ban của Ty Công an và các trưởng huyện Công an. Sau hội nghị này đồng chí Quế, Phó ban BVCT Ty Công an Lào Cai và tôi về cùng đồng chí Thuần - Trưởng Công an huyện Sapa tổ chức hội nghị các trưởng công an xã: hướng dẫn cụ thể việc nắm lại danh sách những người trước đây đã tham gia: lính Páctidăng, phỉ, GCMA: Biệt kích hỗn hợp nhảy dù (GROVPE COMMANDO MIXTE AÉROPORTÉ)... nay ai còn ở địa phương, làm nghề gì, thái độ chính trị ra sao?

Ai đã đi Nam (đặc biệt chú ý những người độ tuổi dưới 40, còn có cha mẹ, vợ con, người thân ở lại địa phương) xây dựng kế hoạch đón lõng những người đó làm GĐBK về bắt liên lạc với gia đình thân nhân, đồng đội cũ...  xây dựng kế hoạch công an xã, dân quân theo dõi máy bay đêm để phát hiện địch thả dù biệt kích, tổ chức bao vây truy bắt; báo cáo sớm nhất về công an huyện, tỉnh; bắt được GĐBK phải đối xử tử tế, cho ăn uống no đủ, các vũ khí, phương tiện phải thu lại bảo quản cẩn thận không được coi là chiến lợi phẩm mà phân tán bừa bãi...

Đồng chí Quế và tôi còn trực tiếp đi một xã trọng điểm vùng cao của huyện Sapa trước đây có GCMA hoạt động: xã Seo Mí Tỉ để kiểm tra, hướng dẫn cụ thể.

Các cuộc hội nghị của Bộ Công an triệu tập vào cuối năm 1961 và 1962 bàn về các chuyên đề phòng chống gián điệp và GĐBK thì Công an Lào Cai được báo cáo điển hình, rút ra từ kinh nghiệm thực tế.

Ngoài kế hoạch của Công an chủ động giăng lưới bủa vây bắt GĐBK thì một điều tôi tâm đắc nữa là công tác tuyên truyền vận động phong trào toàn dân phát hiện và truy bắt GĐBK được đông đảo  mọi người tham gia tích cực và có hiệu quả rất lớn.

Hồi ấy chúng ta chưa có vô tuyến truyền hình, chỉ có Đài Phát thanh Tiếng nói Việt Nam thôi nhưng những buổi phát thanh "Câu chuyện cảnh giác" vào tối thứ Bảy hàng tuần đều được nhân dân ta từ già trẻ, trai gái náo nức đón nghe. Các báo chí của Trung ương và địa phương luôn luôn có bài, có những mẩu chuyện về phát hiện và bắt GĐBK. Cứ vài tháng một lần, tòa án lại có vụ xét xử GĐBK ở Quảng Bình, Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hóa, Sơn La, Lai Châu, Bắc Giang..., các cuộc triển lãm về các vụ GĐBK tổ chức lưu động khắp nơi luôn hâm nóng chuyện phòng chống GĐBK trong suốt 12 năm đó.

Khi đế quốc Mỹ đưa chiến tranh phá hoại bằng không quân, hải quân ra miền Bắc từ năm 1965 thì các cơ quan, xí nghiệp, trường học ở các thành phố, thị xã đều sơ tán về vùng nông thôn, miền núi hẻo lánh để tránh máy bay địch bắn phá nên các ban bảo vệ cơ quan, xí nghiệp, trường học khi tuyên truyền vận động nhân dân địa phương tham gia công tác bảo mật phòng gian cho cơ quan, xí nghiệp đều có gắn với truyên truyền phòng chống GĐBK.--PageBreak--

Do đó mà phát hiện ra GĐBK và bao vây bắt chúng rất có hiệu quả: thấy vỏ bao thuốc lá Queen Ruby, Cotab hoặc đầu lọc thuốc lá (miền Bắc hồi ấy chưa có thuốc lá đầu lọc) ở trong rừng, cây sắn bị nhổ, cối gạo giã bằng nước cạnh suối bị lấy cắp gạo..., người lạ mặt dùng danh từ khác ta: Nga Xô, Trung Cộng...  ta tiêu tiền xu, tiền hào nhưng người lạ mua trả bằng tiền đồng, ăn cơm hàng mà không biết phải có tem phiếu gạo 0,225g, ở bờ biển phát hiện chân người nhái, xuồng cao su v.v...

Hơn nữa bọn GĐBK được trung tâm huấn luyện nhồi nhét những luận điệu chính trị giả dối: Nhân dân miền Bắc rất đói khổ, họ chán ghét chế độ Cộng sản lắm nên những tên GĐBK sẽ được nhân dân đón nhận nhiệt tình, họ sẽ bao bọc cho chúng ẩn náu hoạt động... Công an Bắc Việt rất tàn ác nếu bị bắt là sẽ tra tấn dã man, càng khai báo càng bị tra tấn để phải khai báo đến hết nếu không khai báo gì không có chứng cứ thì họ phải thả ra...

Vì vậy nói chung những tên GĐBK được tung ra miền Bắc bằng bất cứ đường nào, khi tiếp cận miền Bắc đều thấy ngược hẳn lại với những điều mà quan thầy của chúng dạy dỗ, dặn dò: nhân dân tin theo Đảng, Bác, cảnh giác, phát hiện, truy đuổi chúng đến cùng, ngay các bạn cũ, cha mẹ vợ con chúng cũng không muốn cưu mang, che giấu, thậm chí còn khuyên chúng ra đầu thú hoặc đưa chúng ra nộp cho chính quyền, Công an...

Còn Công an Bắc Việt khi bọn GĐBK bị bắt thì đối xử với chúng rất nhân văn, nhân đạo: điều trị vết thương, cho ăn uống tử tế, không có lời lẽ mạt sát sỉ nhục, mà chỉ từ tốn hỏi những điều cần hỏi, dù chúng bịa đặt, che giấu sự thật... cũng không quát mắng nạt nộ bao giờ.

Chính sự thật này đã làm đảo lộn đầu óc của bọn GĐBK, chúng hoang mang mất hết cả lòng tin ở quan thầy Mỹ - ngụy cũng như lòng tin vào công việc phá hoại miền Bắc của chúng, do đó chúng khai báo hết sức thành khẩn, sẵn sàng nhận làm việc dưới sự chỉ đạo của công an đánh lừa địch một cách tự nguyện.

Tổng kết lại trong 12 năm (từ năm 1961 đến 1973) về thời gian không phải là ngắn, Mỹ - ngụy tung hàng trăm toán với hàng ngàn tên GĐBK ra phá hoại miền Bắc cùng với hàng trăm tấn phương tiện, vũ khí tối tân, nhưng kết quả là không gây được thiệt hại nào đáng kể với ta, âm mưu "đánh Cộng sản trong lòng Cộng sản" bị thất bại thảm hại.

Đoạn hậu của GĐBK

Cuối tháng 5/1975 tại Sài Gòn vừa mới giải phóng, một buổi sáng tôi nhận được điện thoại của anh Đoàn Chi (Hai Chi) phụ trách Trại giam Chí Hòa gọi: "Sáng nay, ông sang tôi để gặp đối thủ trước đây của ông: Đại tá Trần Khắc Kính, Giám đốc Trung tâm Huấn luyện và tung GĐBK ra miền Bắc nhé!".

Thế là hôm ấy, tôi tạm gác buổi khai thác Hồ Văn Châm, Bộ trưởng Bộ Dân vận chiêu hồi lại để khai thác Trần Khắc Kính đã.

Mở đầu chúng tôi hỏi tình hình sức khỏe của Trần Khắc Kính thế nào? Sinh hoạt ăn uống ra sao? Có điều gì yêu cầu chúng tôi giải quyết không, sau mới lần lần hỏi về việc tung GĐBK ra miền Bắc.

Sau đây là nội dung lời khai của Trần Khắc Kính: "Thưa... chuyện GĐBK chúng tôi phái ra miền Bắc thì các ông nắm được hết rồi còn gì. Ngay từ đầu, toán Castor chúng tôi cho nhảy dù xuống Phù Yên, Sơn La đêm 27/5/1961, mãi 13 ngày sau chúng tôi mới nhận được bản tin điện của toán đánh về. Theo đúng mẫu mực quy định, nội dung bức điện báo tin cả toán được an toàn và yêu cầu gửi tiếp tế phương tiện vũ khí... nhưng tôi nghi là toán này đã rơi vào tay các ông rồi vì: toán trưởng Hà Văn Chấp trình độ văn hóa rất thấp, khi còn ở trung tâm huấn luyện, chúng tôi cho Chấp tập viết tin báo cáo ngắn gọn gửi qua điện đài V.T.Đ thì chỉ mấy dòng chữ mà đã thấy vài chữ thừa, chữ thiếu, câu cú không gọn gàng. Thế mà đọc kỹ bản điện này tôi thấy lời văn rất gọn, rõ nghĩa, không thể bỏ đi hay thêm vào một chữ nào cả. Tuy vậy, tôi vẫn đưa bản tin này báo cáo với các cố vấn Mỹ là toán Castor được an toàn có điện về xin tiếp tế thêm vũ khí, phương tiện, các cố vấn Mỹ rất vui và đồng ý bảo tôi gửi tiếp tế cho Castor.

Chuyến bay tiếp tế này đáng lẽ đến lượt Nguyễn Cao Kỳ - Trung úy lái chiếc C.47 ra Bắc. Vì tôi thân với Nguyễn Cao Kỳ nên tôi bảo Kỳ nên kiếm lý do gì đó tránh đi và Kỳ đã nghe tôi xin nghỉ phép, nên Trung úy Phan Thanh Vân đi thay và chiếc C.47 của Vân đã bị hạ khi mới ra tới Ninh Bình (thực ra chiếc C.47 này vì máy móc trục trặc thế nào đó, đến Ninh Bình thì bị rơi, Trung úy Phan Thanh Vân nhảy dù và bị bắt đưa ra tòa án xét xử công khai sau đó. Q.P). Vì vụ này mà Nguyễn Cao Kỳ rất ơn tôi, kể cả khi đã lên cao, làm to.

Suốt cả thời gian dài mà các toán GĐBK ở miền Bắc có liên lạc 2 chiều với trung tâm chưa phá hoại được vụ nào đáng kể với nhiều lý do gặp trở ngại nên không thực hiện được. Trung tâm đã nhiều lần phái người ra kiểm tra hoặc kiểm tra trực tiếp trong phiên liên lạc (vacation) nhưng vẫn không mang lại kết quả gì. Phái người ra kiểm tra thì vì ngoài đó kiểm soát chặt chẽ quá nên phải về không, có người bị bắt. Chúng tôi nghi toán nào đó rơi vào trò chơi nghiệp vụ của các ông thì tất nhiên các ông phải thu hết súng nên chúng tôi hỏi số súng của từng người, có điệp viên  nào đó mà chúng tôi nghi các ông đã thay người khác vào thì chúng tôi hỏi quê vợ của điệp viên đó v.v... nhưng tất cả đều trả  lời rất chính xác.

Cuối cùng thì chúng tôi cũng như các cố vấn Mỹ đành nhắm mắt làm ngơ coi như không có chuyện gì, cứ tiếp tục xin kinh phí huấn luyện và tung GĐBK ra Bắc, cứ thế đến hẹn lại lên chức, lên lương, khỏi phải bị điều ra mặt trận chiến đấu chết uổng".

Đầu những năm 90 thế kỷ trước, phía Mỹ có chủ trương tiếp nhận những người trước đây đã làm việc cho Mỹ, cho chính quyền và quân lực Sài Gòn mà sau ngày giải phóng 30/4/1975 phải đi học tập cải tạo, nếu có nguyện vọng thì cho đi định cư tại Mỹ (diện H.O) ta có đề xuất thêm số GĐBK tung ra miền Bắc, cuối cùng phía Mỹ cũng nhận cho số này vào diện H.O cho đi Mỹ. Thế là tất cả những GĐBK bị ta bắt xử án, đi tù, đi cải tạo kể cả những người theo ta tham gia trong trò chơi nghiệp vụ đánh lại địch này nếu có yêu cầu đi Mỹ đoàn tụ gia đình thì ta cũng chấp nhận cho đi tất cả, không ngăn cản một ai hết.

Năm 2010, gần đây trong cuốn sách: "Đội quân bí mật, cuộc chiến bí mật" của tác giả Sedgwick Tourison, một sĩ quan CIA cao cấp làm việc tại chi nhánh Sài Gòn, trực tiếp chỉ huy GĐBK tung ra miền Bắc từ 1961-1973 đã thú nhận: "Hình như những điệp viên của chúng ta đã bị đón lõng trước khi họ được tung vào miền Bắc. Bất cứ bằng đường không, đường bộ, đường biển; ở nơi hẻo lánh hoặc khu dân cư; dù vào ban đêm hay ban ngày... họ luôn được những người sở tại chờ đón"...

Có thể ví trận chiến phòng chống GĐBK như một bản giao hưởng để đời do nhân dân chúng ta sáng tác và hòa tấu dưới chiếc đũa chỉ huy của nhạc trưởng: Đảng Cộng sản Việt Nam, và mỗi lần nói đến GĐBK là tôi lại tưởng nhớ tới cố Bộ trưởng Trần Quốc Hoàn - huynh trưởng của chúng tôi, linh hồn  của những phương án trò chơi nghiệp vụ chống GĐBK. Trong trái tim tôi lại thầm gọi: Anh Hoàn ơi...

       Hà Nội, tháng 8/2010

Nguyễn Quang Phòng
.
.