Những bí mật được tiết lộ sau gần nửa thế kỷ: Cuộc gặp bất ngờ

Thứ Sáu, 09/08/2019, 11:24
Sau khi hoàn thành nhiệm vụ giúp Cách mạng Lào, chúng tôi trở về Hải Phòng. Giữa tháng 3, chúng tôi được gọi về Hà Nội. Tôi và phi công hoa tiêu được mời đến phòng làm việc của Đại sứ. Đại sứ thông báo Chính phủ Việt Nam đã bày tỏ lòng biết ơn phi hành đoàn chúng tôi về công việc đã làm.


Ông nói tiếp: "Các bạn cần phải hoàn thành một nhiệm vụ còn đặc biệt quan trọng hơn. Bây giờ các bạn xem bản đồ chuẩn bị cho chuyến bay".

1. Thiếu tướng Antipov ôm một tập tài liệu bước vào phòng, đặt lên bàn và mở nó ra. Đây là bản đồ địa hình khu vực mà chúng tôi sẽ bay đến.  Điểm cuối của tuyến bay đến là khu vực Đồng Hới, nằm ở phía nam miền Bắc Việt Nam.

Ở đó có một sân bay, tại đấy chúng tôi có thể tiếp nhiên liệu cho trực thăng. Thiếu tướng chỉ cho chúng tôi biết vị trí đường giới tuyến tạm thời giữa miền Bắc và miền Nam Việt Nam. Ông chỉ vị trí đồn Biên phòng ở miền Bắc Việt Nam, nơi có hai địa điểm hạ cánh đã được đánh dấu bằng cờ. Bản đồ địa hình do Liên Xô phát hành, mặt sau bản đồ có in chữ "Tuyệt mật. Bộ Tổng tham mưu Quân đội Liên Xô".

Bác Hồ tới thăm đoàn phi công trực thăng Liên Xô và Việt Nam tại sân bay Cát Bi ngày 23-2-1961.

Chúng tôi chọn tuyến đường bay đến Đồng Hới, tính toán đường bay, khoảng cách, thời gian bay đến đồn biên phòng và ghi lại những dữ liệu trên bản đồ chuyến bay, cố gắng nhớ mọi thứ một cách trực quan. Khi chúng tôi báo cáo đã sẵn sàng, Thiếu tướng cất bản đồ địa hình và lấy giấy cuộn lại. Đại sứ căn dặn chúng tôi một câu ngắn gọn và đáng nhớ: "Không hoàn thành nhiệm vụ, đừng trở lại!".

Chúng tôi rời khỏi phòng làm việc của Đại sứ với tâm trạng bối rối và lo lắng. Sau ăn trưa, chúng tôi đi ra thẳng sân bay, đến chỉ huy sở phân tích tình hình trên không, dự báo thời tiết, hỏi để biết mật danh khi liên lạc vô tuyến điện. Chúng tôi đi đến máy bay trực thăng và đợi. Lịch làm việc dạng này đã diễn ra trong thời gian 2-3 ngày.

Vào một buổi  chiều, có 3 chiếc xe ôtô đã tới gần máy bay trực thăng. Trong 2 xe đầu có 6 người, trong đó có một người biết tiếng Nga. Chiếc xe thứ ba chở 4 hòm to và nặng. Các hòm đó được chuyển trước lên máy bay. Tôi nói với người phiên dịch rằng, phi hành đoàn đã sẵn sàng cho chuyến bay.

Khi kỹ thuật viên bay báo cáo hành khách đã ngồi vào vị trí, tôi khởi động  động cơ và cho máy bay cất cánh. Chuyến bay đi dọc theo đường bờ biển về phía Nam. Thời tiết tốt, và sau ba giờ chúng tôi hạ cánh tại sân bay Đồng Hới.

Sau khi nạp xong nhiên liệu cho máy bay trực thăng và kiểm tra thiết bị sau chuyến bay, trời đã chuyển sang tối nên có quyết định không bay tiếp tới đồn biên phòng. Chúng tôi sẽ ăn tối ở đây. Khi bước vào phòng ăn, chúng tôi thấy đông đủ cả đoàn. Họ ngồi ở một cái bàn dài. Dãy ghế bên phải bàn chưa có ai ngồi. Người phiên dịch đã mời chúng tôi ngồi vào và anh ngồi cạnh tôi.

Nhìn thấy nét mặt mọi người đều rất hân hoan vì công việc khởi đầu đều suôn sẻ, không có trở ngại nào. Trong lúc trò chuyện với người phiên dịch, tôi mới biết anh đã tốt nghiệp Học viện Y khoa Kharkov và bảo vệ thành công luận văn sau đại học. Hiện nay anh đang giữ chức vụ trưởng ngành y tế của Quân đội Nhân dân Việt Nam. Qua các cuộc trò chuyện, anh cho tôi biết trong đoàn này có đại diện của Chính phủ, Bộ Chính trị và Bộ Tổng tham mưu QĐND Việt Nam. Tôi hiểu đây là đoàn cán bộ cao cấp.

2. Sau khi ăn tối xong, chúng tôi được đưa tới nhà nghỉ. Nằm trên giường tôi miên man nghĩ tới chuyến bay sắp tới. Tôi còn chưa biết bằng cách nào hạ cánh trên các bãi đỗ đã được chỉ ra trên bản đồ địa hình đều ở trong một thung lũng sâu, ở gần núi và xung quanh có thể có những hàng cây, máy bay có hành khách và hàng hóa nếu không cẩn trọng sẽ bị vướng cây rơi xuống, chứ không phải là hạ cánh xuống...

Phi hành đoàn trực thăng Mi-4, Đại úy Bobukh đứng giữa.

Tôi nhớ lại lời căn dặn khi chia tay của Đại sứ Liên Xô tại Hà Nội: "Không hoàn thành nhiệm vụ, đừng trở lại!". Vì những suy nghĩ này, mãi quá nửa đêm tôi mới ngủ được. Mới mờ sáng, những con ve sầu tụ tập bên ngoài cửa sổ đã đồng loạt mở "nhạc".

Chúng tôi thức dậy sớm. Trước lúc ăn sáng, chúng tôi thảo luận trình tự thực hiện nhiệm vụ. Trên bản đồ bay, dựa vào trí nhớ, chúng tôi vẽ ra vị trí đồn biên phòng và các địa điểm hạ cánh, vẽ ra hành trình, đường bay theo la bàn, tính khoảng cách và thời gian bay đến đồn biên phòng.

Sau ăn sáng, cán bộ kỹ thuật bay cùng người chỉ huy ca bảo vệ cùng nhau đi kiểm tra con dấu niêm xi trên máy bay. Tất cả đều sẵn sàng. Chúng tôi đi đến máy bay. Sau khi khởi động động cơ, tôi báo cáo với Đoàn: "Phi hành đoàn đã sẵn sàng cho chuyến bay. Mời các đồng chí lên máy bay".

Thời tiết tốt, chúng tôi chọn đường bay. Sau một thời gian, chúng tôi cảm thấy tất cả các dãy núi, con sông, thung lũng, các đỉnh núi phía bên trái và bên phải của tuyến bay dường như đều đã quen với chúng tôi. Chúng tôi đã xác định được vị trí hiện tại của chúng tôi và nhanh chóng tìm thấy điểm cuối cùng của tuyến bay là đồn biên phòng.

Chúng tôi phát hiện các điểm hạ cánh đã được cắm các cờ cách nhau 50 mét. Tuy nhiên, các điểm hạ cánh lại nằm giữa các cây cao. Chúng tôi bay qua các địa điểm hạ cánh và mấy lần thực hiện cuộc  hạ cánh. Tôi bắt đầu giảm tốc độ. Nhưng khi tốc độ giảm xuống còn 50 km/h, chiếc trực thăng bắt đầu rung lên khi mất độ cao. Tốc độ rotor thép giảm do quá tải. Tôi đã buộc phải chuyển từ chế độ đang giảm tốc độ sang chế độ tăng tốc độ và quay trở lại vòng tròn.

Chúng tôi đã bay đến một địa điểm khác, nhưng cách tiếp cận hạ cánh thậm chí còn khó khăn hơn. Chúng tôi thấy rõ ràng, có thể xảy ra tai nạn hạ cánh trên cả hai địa điểm nên đành quay lại và bay qua đồn Biên phòng, kiểm tra vị trí xung quanh. Không tìm thấy điểm hạ cánh phù hợp.

Chúng tôi nhận thấy cần đề nghị chính quyền địa phương cho người chặt cây xung quanh các khu vực để đảm bảo tiếp cận với các địa điểm ở độ thấp, để máy bay có khả năng bay lơ lửng rà rà sát mặt đất khu vực hạ cánh. Chúng tôi lấy đường bay về Đồng Hới. Và ngẫu nhiên, tôi chú ý tới một ngọn núi bên phải đường bay. Trên sườn dốc của núi có một dải đất phẳng nằm ngang (sau này chúng tôi gọi là đường băng lý tưởng). Không do dự, tôi quay hướng trực thăng và bay trên "đường băng lý tưởng".

Chúng tôi xác định rằng chiều rộng của "đường băng" này khoảng 100 mét. Độ dốc của núi và "đường băng" này được bao phủ bởi các khu rừng nhỏ. Đó là một món quà cho số phận!. Tôi hét lên với phi công hoa tiêu: "Điểm hạ cánh này có thể được chuẩn bị trong một đêm, chỉ cắt bỏ những cây nhỏ, bụi rậm và các cây bạch đàn".

Chúng tôi bay qua "đường băng" hướng về đồn biên phòng, sau đó quay lại và lại bay qua đồn Biên phòng với hướng bay đến "đường băng" với mục đích để cho các chiến sĩ biên phòng đang theo dõi đường bay của chúng tôi biết hướng bay đến "đường băng lý tưởng". Tôi ra lệnh cho phi công hoa tiêu vẽ trên bản đồ vị trí chính xác của "đường băng" và khoảng cách từ đồn Biên phòng tới "đường băng" đó. Sau khi đi qua một lần nữa, chúng tôi bay về Đồng Hới.

Sau khi hạ cánh xuống Đồng Hới, tôi đã giải thích ngắn gọn cho đồng chí bác sĩ rằng, các địa điểm đã được đánh dấu bằng các lá cờ không thích hợp để hạ cánh an toàn vì có những trở ngại.

Tôi nói tiếp, từ trên không chúng tôi đã xác định một nơi hạ cánh an toàn và cần liên lạc với đồn biên phòng để chuyển đến họ những yêu cầu cần được giúp đỡ. Tôi trao tờ giấy có nội dung yêu cầu và tọa độ nơi nhân dân địa phương cần làm công việc chuẩn bị cho "đường băng". Nếu không liên lạc được với đồn biên phòng, thì sẽ phải chuẩn bị một cờ hiệu hoặc một bưu kiện để thả xuống lãnh thổ của Đồn.

May mắn thay, đồng chí bác sĩ của chúng tôi  thông báo rằng buổi tối sẽ có phiên liên lạc với đồn biên phòng. Trong bữa tối, chúng tôi được thông báo rằng đã có một phiên liên lạc với đồn biên phòng và họ đã nhận đầy đủ thông tin. Chúng tôi nghỉ ngơi, thống nhất kế hoạch sáng mai sẽ cất cánh.

3. Mặt trời vừa mọc là chúng tôi xuất phát ngay. Từ khoảng cách 3 cây số chúng tôi nhận thấy một khu đất không có thảm thực vật, và khi chúng tôi đến gần hơn, nhìn thấy những người đang làm việc trên rìa các bụi cây. Xác định không có trở ngại, tôi quyết định hạ cánh.

Tôi bay là là và tiếp đất mà không làm giảm tốc độ cánh quạt. Cán bộ kỹ thuật bay đã cho tín hiệu khẳng định rằng các bánh xe của chiếc trực thăng đã ở trên bề mặt phẳng. Tôi tắt động cơ, giảm tốc độ quay của cánh quạt. Kỹ thuật viên bay đã mời khách ra cửa. Tất cả nhanh chóng rời khỏi trực thăng.

Tôi nhìn từ buồng lái thấy mọi  người đến vui vẻ. Rồi tất cả mọi người bỏ đi và biến mất trong rừng cây. Bác sĩ nói rằng Đoàn đi chọn địa điểm đàm phán với những người tiên phong từ miền Nam Việt Nam. Họ là những người lần đầu tiên đi vòng đường giới tuyến theo lãnh thổ Lào đã được giải phóng để đến đây. Một thành viên của phái đoàn thoát ra khỏi bụi rậm, nói chuyện với bác sĩ.

Bác sĩ nói với chúng tôi rằng địa điểm đàm phán đã được chọn. Và nó cũng là nơi chuyển giao hàng hoá. Tôi đề nghị người phụ trách cho ngừng làm việc để bốc hàng ra khỏi trực thăng. Chẳng bao lâu, một nhóm chiến sĩ biên phòng đến bốc 4 kiện hàng và mang đi.

Sau một thời gian, có một nhóm người từ rừng cây đi ra. Dựa vào quần áo, chúng tôi biết họ là những người từ miền Nam. Một số người trong tình trạng ốm yếu đã được các chiến sĩ biên phòng hộ tống. Bác sĩ đã gặp họ, nói chuyện với họ và mời họ đi cùng. Tất cả mọi người lại biến mất trong rừng cây. Khi mọi người từ rừng cây đi ra, chúng tôi nhẩm tính họ gồm có 11 người.

Không thể phân biệt được ai là người từ miền Nam, ai là người miền Bắc. Tất cả đều mặc đồng phục của QĐND Việt Nam. Phái đoàn lên máy bay. Chúng tôi cất cánh. Ở Đồng Hới, máy bay Li-2 đang chờ các nhà tham gia đàm phán. Bác sĩ thông báo với chúng tôi sáng mai chúng tôi có thể bay về Hà Nội.

Tại sân bay Gia Lâm, chúng tôi đứng bên nhau uống "bia Hà Nội" và nhìn thấy máy bay Li-2 từ Đồng Hới hạ cánh. Các đại biểu lần lượt rời khỏi máy bay và lên xe. Đoàn xe di chuyển về hướng chúng tôi. Chiếc xe đầu tiên dừng lại, những xe sau cũng dừng lại.

Một hành khách trong âu phục và bác sĩ cùng bước ra từ xe thứ nhất. Bác sĩ  đã cho chúng tôi một dấu hiệu để chúng tôi có thể đến. Khi chúng tôi tiếp cận, hành khách mỉm cười vui vẻ, nói điều gì bằng tiếng Việt và giơ tay bắt tay tôi và các thành viên phi hành đoàn. Khi ông nói xong, bác sĩ dịch:

- Thủ tướng Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Công hòa Phạm Văn Đồng cảm ơn các bạn đã thực hiện thành công một công việc rất quan trọng cho nhân dân Việt Nam.

Tất cả các đại biểu của Đoàn cũng đi ra khỏi xe và lần lượt bắt tay chúng tôi rồi trở về xe của mình, tạm biệt chúng tôi. Đây là cuộc gặp duy nhất của chúng tôi với Thủ tướng Chính phủ Phạm Văn Đồng. Cuộc gặp này đã được diễn ra bất ngờ và ấm áp, luôn luôn trong trí nhớ của mỗi chúng tôi.

 Đến giữa tháng 5 nhiệm vụ đào tạo các phi công Việt Nam lái máy bay trực thăng đã được chúng tôi thực hiện một cách đầy đủ. Họ đã trở thành chủ sở hữu những máy bay trực thăng do chúng tôi chuyển sang hồi đầu năm 1961. Trong một buổi lễ long trọng tại Sứ quán Liên Xô, đại diện của Chính phủ Việt Nam đã trao cho chúng tôi Huy chương "Hữu nghị", phần thưởng của Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

Thành phố Ekaterinburg - 2008.

Ninh Công Khoát (Dịch và biên tập)
.
.