Những nấm mồ tử tội:

Bộ đôi sát thủ và hành trình lên chức "cậu"

Thứ Sáu, 18/05/2012, 10:45
"Cậu Tám" là hung thần máu lạnh chuyên cướp của giết người Nguyễn Hữu Thành, nổi tiếng trong giới cướp - hiếp - giết với biệt danh Phước “tám ngón”. "Cậu Hưng" chính là sát thủ Nguyễn Việt Hưng (ám sát nữ quái Dung Hà trong vụ án Năm Cam), bị xử bắn vào năm 2004. Sở dĩ 2 sát thủ này được dân nghiện đề hay tề tựu ở nghĩa địa trường bắn (phường Long Bình, quận 9, Tp HCM) xin số phong "cậu" vì cả 2 có "thành tích" đáng gờm, một coi mạng người như kiến cỏ, một máu lạnh như băng. Nhưng cho dù có "lạnh" cỡ nào đi nữa thì ngày bị giải ra pháp trường, cả hai vì sợ chết mà lê bước không nổi!

22h, nghĩa địa trường bắn Long Bình quạnh vắng đến rợn người. Sương lạnh phủ dày được "điểm xuyết" bằng tiếng côn trùng kêu rả rích, thi thoảng tiếng quạ, tiếng chim cú mèo kêu như tru tréo càng khiến "thủ phủ” của những tử tội thêm phần u ám, nặng nề, có cảm giác như những linh hồn từng một thời gây tội ác vì nợ trần gian vẫn chưa trả hết, dẫu phải đền bằng mạng sống song vẫn lẩn quẩn đâu đây.

Thời gian cứ thế dần trôi cho đến khi kim đồng hồ chỉ 12 giờ đêm thì khu vực mộ của "cậu" Tám và "cậu" Hưng lập lòe ánh nến với khói nhang nghi ngút. Dân nghiện đề đồn đại rằng đêm đến, khi kim đồng hồ dừng lại ở con số 12 thì đó là "thời khắc thiêng" mà những hồn ma "sống khôn - thác linh" như Phước “tám ngón” và Hưng “phi-nhon” (biệt danh của Nguyễn Việt Hưng) "đội mồ sống dậy", ban phước cho những ai có máu đỏ đen. Khi nghe âm thanh sột soạt phát ra từ phía chúng tôi, đám nghiện đề bỏ chạy tán loạn.

Đêm dần trôi trong không gian lạnh lẽo với hàng trăm nấm mồ tử tội ngủ vùi trong cỏ dại. Mờ sáng hôm sau, chúng tôi quay trở lại nghĩa địa trường bắn nhằm ghi nhận bãi chiến trường "cầu hồn" xin số của dân nghiện đề, để rồi mục kích hỗn cảnh khói nhang, bánh trái quanh nấm mồ của Hưng “phi-nhon” và Phước “tám ngón” nằm lăn lóc. Ông Năm Soan, phu trường bắn ngày nào cho biết, chuyện dân nghiện đề "tín ngưỡng” sự oai linh của "cậu" Tám, "cậu" Hưng không phải mới đây mà từ nhiều năm trước, từ cái đêm đầu tiên mà hết Phước “tám ngón” rồi đến Nguyễn Việt Hưng nằm dưới 3 tấc đấc ở nghĩa trang, sau khi bị loạt đạn thi hành công lý "tiễn đưa" mạng sống lúc trời mờ sáng!

Phước “8 ngón” lúc ở Trại giam Chí Hòa và mộ của "cậu" Phước.

Chuyện con nghiện đề bấu víu vào linh hồn người chết, cầu xin những hồn ma, nhất là những hồn ma trinh nữ chết vì tai nạn giao thông, đuối nước (chết đuối), bị nhân tình sát hại, buồn chán sự đời nên quyên sinh… ban cho con số để đổi đời thì nơi đâu cũng có. Nhưng chúng tôi rất lấy làm lạ là vì sao những kẻ như Phước “tám ngón” và Hưng “phi-nhon” gây quá nhiều nợ máu cho người thân lẫn người đời để rồi phải trả giá bằng mạng sống của chính mình lại được người ta tôn sùng, lạy lục như vậy?

Ông Năm, hắng giọng, mà rằng: "Sự đời tréo ngoe như vậy đó. Không ít con nghiện đề đồn đoán rằng thằng Phước và thằng Hưng lúc sống ngoài đời thì hiên ngang, coi thường cái chết… nên lúc trở thành hồn ma hẳn sẽ là "hồn thiêng", "hồn linh". Và cứ như vậy, một đồn mười, mười đồn trăm, dân nghiện đề thi thoảng chờ đêm đến, lén lút ra nghĩa địa trường bắn lạy lục, khấn cầu hai "cậu" này ban cho con số đổi đời".

- Sự thật của những lời đồn ấy đúng bao nhiêu phần trăm vậy chú?

- Hồi tụi nó gây sóng gây gió, cướp của giết người, vào tù dọc ngang như thế nào tôi không biết. Chứ lúc hai đứa bị dẫn ra trường bắn, tôi rõ mười mươi, thấy cả hai run lẩy bẩy mà tội nghiệp. Còn nhớ lúc xe bít bùng dừng trước cột bắn, khi mấy chú công an mở cửa giải tử tội xuống pháp trường, nhìn tử tội mặt trắng bệch vì sợ hãi, tay chân run lẩy bẩy, ánh mắt thất thần, chân không nhấc nổi mà tôi thấy tội. Đến khi người của tòa án đọc bản án của tử tội, tôi mới biết nó là Phước “tám ngón” đó chớ!

Phước “tám ngón” tên thật là Nguyễn Hữu Thành, người tỉnh Bình Dương. Năm 16 tuổi, vì bị mẹ rầy la bởi cái tật lêu lổng, ham nhậu nhẹt, Phước điên tiết dùng dao chặt đứt 2 ngón tay… dằn mặt đấng sinh thành rồi bỏ nhà đi bụi, tham gia trộm cắp, cướp bóc. Bị Tòa án nhân dân (TAND) quận Gò Vấp, Tp HCM tuyên phạt 36 tháng tù giam vì tội cướp giật, sau đó bị Công an TP HCM bắt rồi đưa di lý cho Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu để tiếp tục chịu án. Thay vì tu dưỡng để sớm về lại với đời thì Phước… trốn trại. Rồi Phước mua súng, lập băng gây ra hàng loạt vụ cướp của giết người man rợ…

Trước những hành vi tội ác đó, ngày 24/6/1994, Phước bị TAND Tp HCM tuyên án tử hình. Trong thời gian bị giam giữ tại khám Chí Hòa, Phước “tám ngón” luôn nuôi ý định trốn trại và vào tháng 3/1995, sau 8 tháng ăn cơm tù, Phước trốn trại thành công và lại mua súng, lập băng, gây ra nhiều vụ cướp của giết người khác. Tối 1/10/1995, Phước dùng súng AK cưa nòng khống chế một người dân nhưng nhờ mưu trí mà anh này đã quật ngã được tên tướng cướp khét tiếng. Ngày 29/4/1996,  Phước cùng 12 đàn em, đồng phạm bị TAND Tp HCM đưa ra xét xử. Tại đây Phước bị tòa tuyên án tử hình lần thứ 2. Năm 1998, Phước “tám ngón” bị giải ra trường bắn Long Bình để trả giá cho hành vi tội ác. Năm đó Phước vừa tròn 27 tuổi!

Từ ngày Phước “tám ngón” trở thành người thiên cổ và là "cư dân" chính thức của nghĩa địa tử tội đến nay đã 14 năm nhưng ông Năm Soan vẫn nhớ như in từng thời khắc Phước bị dẫn giải xuống xe, bị "ăn" đạn và cả lúc ông Năm cùng những phu trường bắn khác dù rằng rất ghê rợn, căm phẫn những tội lỗi, tội ác mà Phước gây ra cho mẹ cha, vợ con của y và biết bao con người vô tội khác… Nhưng vì nghĩa tử là nghĩa tận mà các phu trường bắn như ông Năm cũng tận tâm lau chùi vết đạn cho Phước, để anh ta yên giấc ngàn thu.

"Khi cởi áo lau chùi vết thương tướm máu của thằng Phước, tôi thấy sau lưng nó có xăm con đại bàng đang trong thế tung cánh, kiêu hãnh bay qua những dãy núi xanh trùng trùng điệp điệp. Nhìn cái hình xăm đủ thấy Phước “tám ngón” có ý chí nuôi mộng giang hồ dữ dằn, nhưng đại bàng chưa kịp sải cánh đã nằm gọn trong chiếc áo quan rồi".

Dứt lời, ông Năm khẽ chép miệng: "Thiệt không ngờ cái thằng gây biết bao tội ác, giết người không gớm tay, vì giận cha mẹ mà tự chặt 2 ngón tay, đi hỏi vợ bằng súng ngắn và lựu đạn, để có tiền tiêu xài thì thản nhiên dùng súng bắn chết người ta cướp tài sản, vào tù thì âm mưu trốn trại, ra trại lại tiếp tục cướp của giết người, côn đồ máu lạnh không ai bằng vậy mà khi đối mặt với cái chết cận kề thì run như cầy sấy!".

Mộ của "cậu" Hưng và cận cảnh bãi mà dân nghiện đề bày mâm cúng cho hai "cậu" Hưng - Tám.

Mộ của hung thần Phước “tám ngón” nằm ở vị trí "đắc địa" nhất nghĩa địa trường bắn, ẩn dưới một gốc cây, áng ở mặt tiền, ở nơi ai ghé nghĩa địa cũng đi ngang. Nơi yên giấc ngàn thu của Phước chỉ là mô đất được bao quanh bằng vòng gạch xây vội, áng trước là bia đá với dòng chữ ngắn gọn "Nguyễn Hữu Thành, sinh năm 1972, mất năm 1998".

Phu trường bắn Năm Soạn, cho biết: "Có sự nhầm lẫn ở đây. Trong các bài báo, người ta nói Phước “tám ngón” sinh năm 1971, nhưng bia đá trước mộ Phước ghi năm 1972. Nhưng dù có năm nào đi nữa thì điều mà tôi có thể khẳng định là lúc sinh thời, thằng Phước có lắm anh em chiến hữu. Nhưng đến khi nó nằm xuống, chẳng có lấy một huynh đệ nào mà nó từng cắt máu ăn thề đến làm mộ, tạc bia đá, nhang khói bao giờ. Lúc đầu bia đá trước mộ nó ghi rợn lắm, ghi rõ các tội danh cướp của, giết người. Sau này có con nghiện đề để thể hiện sự thành tâm đến lén đặt bia đá, xem như là quà hối lộ "cậu Tám" cho oai. Chứ kỳ thực, cái thằng bạo tàn như thế, nếu oai, nếu linh thì đâu có cái ngày đoản mệnh như vậy!".

Cách mộ Phước “tám ngón” khoảng 50 bước chân là mộ của sát thủ Nguyễn Việt Hưng, tự Hưng "chùa" hay Hưng "Phi-nhon", sát thủ trực tiếp cầm súng rulo chĩa vào đầu Vũ Hoàng Dung (tự Dung Hà, người Tp Hải Phòng, trùm giang hồ muốn gây thanh thế, soán ngai trùm giang hồ Năm Cam) vào lúc 0h25' ngày 2/10/2000, theo lệnh của Năm Cam và Nguyễn Tuấn Hải (tự Hải “bánh”. So với ngôi mộ của hàng trăm tử tội ở trường bắn, mộ của "sát thủ" Nguyễn Việt Hưng khá "khang trang". Mộ được đắp cao, kim tĩnh chắc chắn, khuôn viên mộ được tô bằng đá rửa, quanh mộ trồng những cây xương rồng đang nở hoa, bia mộ ghi dòng chữ đã nhạt màu nhưng nhìn kỹ sẽ thấy rõ "Nguyễn Việt Hưng, sinh năm 1974, Hà Nội. Tử 2004".

Khi những đứa con chưa từng có một ngày báo hiếu công ơn dưỡng dục của đấng sinh thành đã trở thành người thiên cổ với mồ đất loang lổ, chỉ có những người mẹ đáng thương với lòng bao dung vô hạn lặng lẽ khóc, lặng lẽ làm mộ lập bia cho con. Mong các độc giả của ANTG cùng chia sẻ nỗi lòng của những người mẹ ấy qua bài viết "Tội ác nằm xuống - nỗi đau ở lại" đăng trên số báo tới.

So với lý lịch dữ dằn của Phước “tám ngón”, lý lịch của Nguyễn Việt Hưng hãy còn kém xa. Hưng học đến lớp 10 thì nghỉ ngang vì lỡ làm nô lệ của ả phù dung và chỉ có 1 lần vào tù vì tội cướp tài sản, thụ án 20 tháng. Tháng 8/2000, Hưng vào Tp HCM và tham gia vụ ám sát Dung Hà, để rồi phải trốn chui trốn nhủi. Nhưng như dân gian có câu, lưới trời lồng lộng, tuy thưa nhưng khó lọt. Hưng bị các điều tra viên Cục Cảnh sát điều tra - Bộ Công an bắt tại một bãi vàng dưới chân núi Khe Tăng (Đà Nẵng) vào ngày 1/2/2002. Đến ngày 3/6/2004, Hưng bị giải ra pháp trường Long Bình nhận án tử.

Ngay sau khi trở thành người thiên cổ, như "đại ca" Phước “tám ngón”, sát thủ Nguyễn Việt Hưng được dân có máu dị đoan và những kẻ nghiện đề phong chức "cậu" vì tin rằng Hưng tuy chiến tích giết người không "dày" như Phước, nhưng "oai linh" từ hành động "dũng cảm", cầm súng dí vào đầu trùm giang hồ Dung Hà, trốn lên bãi vàng thì cát cứ một phương không ai dám đụng, bị áp giải ra pháp trường “khí phách” chẳng thua kém gì Phước “tám ngón”.

"Nhưng sự thật về những giây phút cuối của sát thủ Nguyễn Việt Hưng thì lại khác" - một phu trường bắn đi cùng ông Năm, đề nghị không nêu tên, quả quyết: "Nếu như thằng Phước vì sợ chết mà té đái thì thằng Hưng vãi ra cả quần. Lúc lau chùi vết thương trước khi đưa đi an táng, điều khiến anh em phu trường bắn tụi tôi ấn tượng là tuy “chiến tích” giết người không bằng Phước “tám ngón” nhưng về hình xăm thì thằng Hưng vượt xa. Trên ngực nó có hình xăm như thằng Phước, nghĩa là có con đại bàng sải cánh bay qua những dải núi. Trên bắp tay phải của nó là hình xăm mũi tên xuyên qua trái tim, tay trái là hình xăm con mãnh long trong thế phùng mang trợn má. Chưa hết đâu, mười ngón chân của thằng Hưng là 10 con bọ cạp và 2 bắp đùi nó là hai con hổ to tướng".

Chiều chạng vạng, không khí tại nghĩa địa trường bắn ngột ngạt. Chúng tôi thắp nén nhang cho nấm mồ các tử tội, trong đó có mộ phần của "cậu" Tám và "cậu” Hưng, lòng thầm mong với những gì đã trải qua và trả giá, linh hồn của hai "cậu" sẽ dẫn dắt những tên tội phạm, những kẻ đang lầm đường lạc lối sớm thức ngộ quay về nẻo thiện

N.Thành Dũng
.
.