Cuộc tình... oan nghiệt

Thứ Sáu, 06/09/2013, 04:30

Thịnh - Thảo, hai con người đã từng nếm qua những đau khổ, sóng gió trong đời hẳn hơn ai hết rất thấm thía và khát khao hạnh phúc. Nhưng hỡi ôi, dù vượt qua biết bao thác ghềnh để đến với nhau, tình yêu dù được đơm hoa kết trái bằng sự chúc phúc của 2 bên gia đình nhưng khi về sống chung với nhau cả hai nảy sinh rạn nứt, mà Thịnh chẳng đủ bản lĩnh để chiến thắng chính mình, để cùng người mình yêu đi đến bến bờ của hạnh phúc...

Tại trại cai nghiện, được khích lệ, động viên cố gắng cai nghiện, gã,  con nghiện có số má, nhiễm HIV/AIDS cảm kích đem lòng yêu cô nhân viên ở trại. Tình yêu được đơm hoa bằng lễ cưới, ai biết chuyện cũng mừng cho gã và hết lòng cảm phục sự gan dạ của cô gái khi đã chẳng ngại quá khứ hoen bụi mờ và căn bệnh thế kỷ của người bạn đời mà cô quyết định sống đến… răng long đầu bạc.

Được khởi đầu lãng mạn như thế nhưng buồn làm sao, chỉ sau một thời gian ngắn chung sống, cuộc tình đẹp như trăng rằm của đôi uyên ương Thảo - Thịnh khép lại bằng hồi kết oan nghiệt, người vợ chết và người chồng vào tù vì hành vi sát hại vợ.

Cái kết cục oan nghiệt ấy, vì sao nó lại xảy ra? Vì sao nó lại không để cho cuộc tình cổ tích kia đi đến hồi kết có hậu, chàng trai nhiễm HIV/AIDS và người vợ can đảm được sống hạnh phúc bên nhau, mà lại đọa đày họ trong cái cảnh bi thương như vậy?

1. Cô gái tên Phạm Hương Thảo, 32 tuổi, ngụ địa chỉ 47/29/57 Trần Quốc Thảo (phường 8, quận 3, TpHCM). Trước khi đến với Thịnh, Thảo từng dở dang một lần đò với người chồng trước tên Hùng, người gốc Huế. Thảo - Hùng thành hôn với nhau năm 2004, nhưng chưa đầy 4 năm chung sống, năm 2007 cả hai chia tay. Buồn chán cho cái số dở dang đò tình, Thảo gắn mình với công tác cai nghiện ma túy tại Trung tâm Cai nghiện ma túy ở thành phố Quy Nhơn (tỉnh Bình Định), sau đó chuyển về Trung tâm Cai nghiện Sông Thao ở huyện Dầu Giây, tỉnh Đồng Nai.

Nguyễn Duy Thịnh, 35 tuổi, thường trú tại địa chỉ 623/6 đường Quang Trung (phường 11, quận Gò Vấp, TpHCM). Như Thảo, học xong lớp 12, vì hoàn cảnh gia đình, Thịnh lao vào công cuộc mưu sinh. Từ năm 1997 đến 2000, trong quá trình làm công nhân Khu chế xuất Linh Trung (quận Thủ Đức), do bị bạn bè xấu rủ rê, Thịnh bập vào ma túy. Cũng từ đây, cuộc đời của Thịnh - gã trai mới lớn nghiện ngập chìm trong bùn đen. Đồ đạc trong gia đình cứ lần lượt được gã hóa kiếp theo làn khói trắng.

Năm 2005, muốn chấm dứt quá khứ đen tối để làm lại cuộc đời, Thịnh vào cai nghiện tại Trung tâm Cai nghiện ma túy Bình Triệu (TpHCM) và sau đó là đến Trung tâm Cai nghiện ma túy Phước Bình. Hơn 3 năm gửi cuộc đời trai trẻ trong trại cai nghiện, tháng 5/2008, Thịnh ra trại trong sự kỳ vọng của người thân, rằng cuộc đời con em mình từ đây sẽ sang trang với nghề tài xế. Nhưng sau mấy tháng cầm vô lăng, cái mà Thịnh mang về cho chính mình và gia đình không phải đồng tiền lương thiện mà là cái thói nghiện ngập ngày nào. Lý lịch bị can ghi từ tháng 9/2009 đến tháng 7/2011 là điệp khúc cai nghiện rồi tái nghiện kéo dài…

Từ tháng 4/2011, khi đến cai nghiện tại Trung tâm Cai nghiện Sông Thao, Thịnh gặp Thảo, được Thảo động viên cố gắng đoạn tuyệt với làn khói trắng để làm lại cuộc đời, sống cho đúng nghĩa con người, trong Thịnh bừng lên ý chí quyết tâm…

Cuối tháng 7/2011 đó, nghĩ rằng mình đủ bản lĩnh để đoạn lìa những cơn say đê mê của ả phù dung, Thịnh xuất trại và thường xuyên liên lạc với người con gái đã rất quan tâm, dành cho mình nhiều tình cảm trong quá trình cai nghiện. Những cuộc trò chuyện qua điện thoại đến nóng máy cứ thế kéo Thịnh - Thảo gần lại với nhau. Tháng 11 năm đó, theo tiếng gọi của tình yêu, dù biết Thịnh nhiễm HIV/AIDS nhưng Thảo vẫn gạt bỏ nỗi khiếp sợ bệnh tật, nguyện gắn bó đời mình với con người lỡ lầm đang bừng lên ý chí hoàn lương. Qua những sóng gió, thác ghềnh, đôi trẻ sau những đắn đo, nghĩ suy đã quyết định đi đến hôn nhân…

Sau đám cưới, để tạo điều kiện cho đôi tân lang -tân nương, chị ruột của Thịnh là Nguyễn Thị Vân Trang đã cho cả hai ở tạm lầu 3 căn nhà số 1443 đường Phan Văn Trị (phường 10, quận Gò Vấp). 

Thịnh - Thảo, hai con người đã từng nếm qua những đau khổ, sóng gió trong đời hẳn hơn ai hết rất thấm thía và khát khao hạnh phúc. Nhưng hỡi ôi, dù vượt qua biết bao thác ghềnh để đến với nhau, tình yêu dù được đơm hoa kết trái bằng sự chúc phúc của 2 bên gia đình  nhưng khi về sống chung với nhau cả hai nảy sinh rạn nứt, mà Thịnh chẳng đủ bản lĩnh để chiến thắng chính mình, để cùng người mình yêu đi đến bến bờ của hạnh phúc.

Nguyễn Duy Thịnh được dẫn giải trở lại trại giam khi phiên tòa hoãn xử.

2. Mai Hương, một người bạn thân của Thảo lúc đến tòa tham dự buổi xét xử Nguyễn Duy Thịnh vào sáng 28/8, kể lại cuộc tình oan nghiệt của bạn mình: "Lúc nó quyết định đi đến hôn nhân với Thịnh, biết anh ta từng nghiện ma túy, lại nhiễm căn bệnh thế kỷ, ai cũng bàn ra. Nhưng Thảo gàn lắm, nó nói người nó yêu thương từng là ngựa hoang nhưng đã biết quay đầu nên rất cần được bù đắp, chia sẻ. Nhờ có thời gian dài làm công tác cai nghiện nên Thảo biết cách phòng tránh, nó đã từng tâm sự không sợ người mắc bệnh HIV/AIDS, chỉ sợ người không đủ bản lĩnh để vượt qua chông gai".

Buồn làm sao khi một người bản lĩnh như Thảo sau hôn nhân không những không cứu vớt được người chồng có quá khứ "nghiện thâm căn cố đế" mà còn bị chính anh ta dẫn dụ vào làn khói tử thần. Hôm ở tòa, những người bạn của Thảo tâm sự rằng, chỉ đến khi vụ án xảy ra, họ mới hay Thảo nghiện ma túy và tin ấy là cú sốc đối với nhiều người. Dẫu vậy, họ đều có chung suy nghĩ rằng Thảo nghiện vì để cứu vớt cuộc đời của Thịnh. Bởi Thảo từng tâm sự với bạn bè nếu phát hiện Thịnh nghiện, Thảo sẽ cùng nghiện với anh ta để cùng anh ta… cai nghiện.

Bên lề phiên tòa, trước giờ xử, tôi may mắn gặp người bạn thân của Thảo và được chia sẻ những chuyện bên lề không có trong hồ sơ vụ án ấy. Hồ sơ bản án chỉ ghi rằng, trong thời gian sống tại nhà của người chị, do không có việc làm, sống nhờ trợ cấp của gia đình hai bên nên Thịnh, Thảo tiếp tục sử dụng ma túy.

Trong quá trình chung sống, họ thường xuyên cãi nhau do Thảo vẫn giữ quan hệ và trò chuyện qua điện thoại với người bạn cũ là anh Phạm Ngọc D. (30 tuổi) đang là nhân viên Trung tâm Cai nghiện Sông Thao: "Chị Thảo hay so sánh anh D. tốt hơn, không bị bệnh AIDS như Thịnh và thường quan tâm anh D. nên Thịnh ghen tuông, nhiều lần đánh vợ và đập bể điện thoại di động của vợ. Mỗi lần Thịnh gây sự, chị Thảo lại thuê xe taxi đến Trung tâm Cai nghiện Sông Thao gặp anh D. và ở lại chơi vài ngày, đến khi Thịnh năn nỉ chị Thảo mới trở về nhà".

Những thông tin này, Cơ quan điều tra dựa trên lời khai của Nguyễn Duy Thịnh về nguồn cơn dẫn đến hành động phạm tội của gã. Theo đó, ngày 22/12/2011, cũng vì nghĩ Thảo còn qua lại với người xưa nên giữa hai vợ chồng Thịnh - Thảo cãi nhau: "Thịnh dùng dao cắt nát tấm hình đám cưới, chị Thảo không nói gì và đòi dọn đồ đi Đồng Nai… Đến khoảng 11h ngày 25/12/2011, khi thấy chị Thảo đang ngồi xếp quần áo tại tầng 3 để chuẩn bị bỏ đi, Thịnh tức giận nên nảy sinh ý định dùng xăng đốt chết chị".

Rắp tâm thực hiện ý đồ, Thịnh xuống tầng trệt lấy một vỏ chai nước ngọt dung tích 1,5 lít rút xăng từ xe máy đổ đầy rồi đem lên tạt vào người Thảo và nổi lửa:  "Xăng gặp lửa bốc cháy dữ dội, chị Thảo đau đớn la hét, Thịnh hối hận đẩy chị Thảo vào bồn nước trong phòng tắm và lấy nước tạt vào đám quần áo đang cháy trên nền nhà. Thấy chị Thảo bị phỏng nặng và kêu cứu nên Thịnh chạy xuống nhờ chị Cao Thị Chung bán gà vịt ở kế bên nhà, đưa chị Thảo đi cấp cứu".

Dù được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện 175 nhưng do vết bỏng quá nặng nên đến ngày 30/12, Thảo tử vong. Bốn ngày sau, Thịnh bị Cơ quan Công an bắt giữ.

3. Vào cuộc xét xử, hành vi phạm tội của Nguyễn Duy Thịnh đã rõ ràng, nhưng thật bất ngờ, chẳng như lời khai khi bị bắt giam và trong suốt quá trình điều tra, trước vành móng ngựa, Thịnh không thừa nhận hành vi cố ý giết người mà nạn nhân ở đây là vợ của gã: "Bị cáo thương vợ, bị cáo chưa bao giờ có suy nghĩ sẽ làm hại vợ. Chỉ là bị cáo lấy xăng hù vợ thôi, ai ngờ xảy ra tai nạn…".

Không dừng lại ở lời tự bào chữa ấy, Thịnh còn kể rằng mấy ngày trước khi vụ việc đau lòng xảy ra, gã cùng vợ có mấy lần cùng phê ma túy. Và ngay cả khi bị tai nạn, lúc kéo vợ vào phòng tắm dập lửa, thể theo yêu cầu của vợ, gã đã cho vợ sử dụng ma túy rồi mới chạy xuống gọi người nhờ giúp đỡ.

Nhiều người đồ rằng Thịnh khai vợ nghiện ma túy, cố tình nhấn vào chuyện nghiện ma túy để đổ vấy một phần nguyên nhân là do người vợ nghiện ngập của mình. Vấn đề ở chỗ chẳng có cơ sở gì cho những lời khai ấy của gã, vì từ khi vụ án xảy ra cho đến lúc bị bắt giam phục vụ quá trình điều tra, Thịnh tỏ rõ y là người lẻo mép, tìm cách chạy tội.

Lời khai của Thịnh "tiền hậu bất nhất", mâu thuẫn với nhau và trái ngược với những gì Cơ quan điều tra thu thập được từ các nhân chứng. Theo bác sĩ Huỳnh Văn Tuấn (Trưởng khoa Bỏng) và y tá Nguyễn Thị Anh là người trực tiếp cứu chữa cho chị Thảo, khi được hỏi nguyên nhân tại sao bị cháy, chị Thảo đã nói: "Do Thịnh nó đốt em". "Khi vào bệnh viện, chị Thảo không có biểu hiện sử dụng ma túy nhưng Thịnh có biểu hiện sử dụng ma túy".

Cũng theo tài liệu của Cơ quan điều tra, Thịnh có nói rõ với chị gái của mình nguyên nhân Thảo bị bỏng là do y đốt. Chị Vân Trang khai không nhớ việc này nhưng theo lời khai của anh Đào Hoàng Đại, người bạn thân của Thịnh thì khi anh gặng hỏi, Thịnh thừa nhận chính y đã dùng xăng đốt chết chị Thảo…

4. Chối bay chối biến những lời khai và những tình tiết bất lợi cho mình, trước sau Nguyễn Duy Thịnh đều cho rằng cái chết của vợ là do tai nạn. Nhưng khi vị đại diện Viện Kiểm sát hỏi nếu không cố ý đốt vợ, nếu chỉ đốt quần áo hù vợ thì cớ sao quần áo chỉ cháy sém, trong khi vợ gã, chị Thảo bị bỏng đến 90% thì Thịnh… ậm ừ. Diễn biến vụ việc cho thấy tội lỗi của Thịnh quá rõ ràng nhưng để cho gã tâm phục khẩu phục, tòa không tuyên án mà cho tạm hoãn để triệu tập nhân chứng, để phiên xét xử tới được rõ ràng.

Sáng 28/8, phiên tòa khép lại trong nặng nề. Người mẹ của gã là bà Trần Thị Mỹ (65 tuổi), người đã nhiều năm qua khốn khổ vì đứa con nghiện ngập hết gây cú sốc này đến gây tai ương khác, run run dõi mắt theo con và bắt gặp ánh mắt buồn  của bà Nguyễn Thị Liên Hương (59 tuổi) là mẹ của chị Thảo đến tòa với tư cách người có nghĩa vụ và quyền lợi liên quan. Hai bà mẹ từng ngồi chung bàn với nhau, từng rạng ngời hạnh phúc trong ngày cưới của con, cùng mừng rỡ khi thấy sau bao dông tố cuộc đời, con mình nay đã yên bề gia thất, những tưởng cuộc đời của cả hai hẳn sẽ đổi thay, nào ngờ lại phải gặp nhau trong cái cảnh đớn đau này. Chuyện đời sao mà lắm… oan nghiệt!

T.Phúc Trinh
.
.