Kẻ sát nhân cạn tình đoạt mạng nữ giám đốc trước ngày ra tòa ly hôn

Thứ Năm, 23/04/2015, 20:15
Gây ra tội ác tày trời, đoạt mạng sống của người vợ mặn nồng một thuở, thế nhưng khi bị bắt về cơ quan công an, Đoàn Thạch Cương không hề tỏ ra sợ hãi và hối hận. Người đàn ông 49 tuổi này thản nhiên kể về hành vi gây án với thái độ hả hê như vừa trả được mối thù âm ỉ bấy lâu nay. Sự lạnh lùng đến tàn nhẫn của gã chồng bạc bẽo khiến chúng tôi sởn gai ốc…

Bắt nhanh thủ phạm

Vụ án mạng kinh hoàng được phát hiện lúc 5 giờ 30 phút ngày 20/4 tại ngôi nhà 4 tầng trong ngõ 554 đường Nguyễn Văn Cừ, phường Gia Thụy, quận Long Biên, Hà Nội. Nạn nhân là bà Phạm Thị Thu H. (SN 1969), quê Bắc Giang, Giám đốc Công ty CP Thanh Bình Việt Nam (doanh nghiệp đăng ký hoạt động kinh doanh về san lấp mặt bằng, xây dựng).

Đoàn Thạch Cương tại Cơ quan điều tra.

Vào thời gian trên, người chủ nhà cho bà H. thuê trọ khi đi qua phát hiện cửa nhà mở bất thường, gọi cửa nhưng không có tiếng trả lời nên đã vào nhà kiểm tra, phát hiện bà H tử vong tại phòng ngủ tầng 3, trên người có nhiều thương tích. Ngôi nhà xảy ra vụ án mạng được bà H. thuê từ cuối năm 2014, vừa làm nơi ở vừa là trụ sở công ty.

Sau khi nhận được tin báo, Công an quận Long Biên phối hợp Phòng PC45 và các đơn vị nghiệp vụ Công an TP Hà Nội khẩn trương tiến hành khám nghiệm hiện trường, tổ chức điều tra. Qua khám nghiệm tử thi, phát hiện nạn nhân bị gần chục vết thương tích ở vùng đầu, tay và cơ thể trong đó có vết dao đâm thấu tim. Tại hiện trường, Cơ quan điều tra đã thu được một con dao nhọn dính máu, phù hợp với các vết thương trên người nạn nhân.

Nghi can số 1 của vụ án mạng đã được Cơ quan điều tra xác định là Đoàn Thạch Cương (SN 1966), có HKTT tại ngõ 303 phố Vọng, phường Đồng Tâm, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, là chồng của nạn nhân H.. Tại thời điểm phát hiện vụ việc, Đoàn Thạch Cương đột nhiên "biến mất". Một số nhân chứng cho biết vào rạng sáng cùng ngày, có nghe tiếng kêu ở nhà nạn nhân H.. Khoảng 4 giờ 30 phút, có người nhìn thấy Đoàn Thạch Cương dắt xe máy từ nhà đi ra. Từ đó trở đi ông ta mất liên lạc…

Tiến hành các biện pháp nghiệp vụ, đến 16 giờ cùng ngày, Công an quận Long Biên phối hợp với Đội Điều tra trọng án (Phòng PC45) đã phát hiện và bắt giữ Đoàn Thạch Cương tại một nhà nghỉ thuộc địa bàn xã Kim Chung, huyện Đông Anh, Hà Nội. Khi bị bắt, Cương đã thú nhận ngay chính ông ta là kẻ đã sát hại vợ - nạn nhân Phạm Thị Thu H..

Kẻ sát nhân bạc ác

Tối 20/4, tại trụ sở Công an quận Long Biên, nghe những lời khai trơn tru, ráo hoảnh của Đoàn Thạch Cương về hành vi sát hại vợ, chúng tôi không khỏi rùng mình trước kẻ làm chồng sát nhân này. Gã khai về việc giết hại vợ đơn giản như gã vừa trải qua một vụ va chạm giao thông  nhẹ ngoài đường. Dường như Cương đã chuẩn bị sẵn tâm lý cho việc gây án và việc bị bắt nên gã tỏ ra khá bình tĩnh. Chốc lát, gã cầm chai nước suối, ngửa cổ uống vài hơi rồi lơ láo nhìn những người xung quanh, chẳng có chút gì là sợ hãi, hoảng loạn như tâm lý thường thấy ở những kẻ gây án giết người khác mà tôi đã có dịp chứng kiến.

Trước mặt gã, ngoài mấy chai nước suối còn có một túi bánh mì dễ đến cả chục chiếc và một túi to giò chả đã thái lát sẵn. Hỏi gã những đồ ăn ấy là của ai gửi. Gã bảo của ông anh trai cả, năm nay hơn 60 tuổi, ở Ngũ Xã (quận Ba Đình, Hà Nội) gửi sau khi gã bị Cơ quan Công an bắt giữ và dẫn giải về trụ sở Công an quận Long Biên. Gã nói thương anh lắm, quý anh lắm. Người anh cả đã không biết bao nhiêu lần khuyên nhủ gã - cậu em út ngang tàng, từ trước đến nay vốn chẳng chịu nghe lời ai. Nhưng mà những lời tâm tình của người anh ruột cũng bị gã cho trôi tuột. Bởi theo ẩn ý của gã thì chẳng ai nuôi sống được gã,  nên gã phải tự lo lấy thân mình thôi.

Gã bảo không mê tín, nhưng sau những chuyện xảy ra thì gã chợt rùng mình khi nhớ tới lời ông thầy bói phán cách đây đã hơn 30 năm. Khi ấy gã mới 15 tuổi. Gã chơi thân với 2 thằng bạn cũng là con út như gã. Hôm ấy có ông thợ mộc được mời đến sửa chữa đồ cho một gia đình cạnh nhà gã ở phố Ngũ Xã. Ông thợ mộc chỉ gã và 2 thằng bạn, phán rằng, 2 thằng kia trước sau rồi cũng khuynh gia bại sản phải ngửa tay mà đi ăn xin. Còn gã, ông thợ mộc cau mày bảo, số thằng này "vợ nọ con kia". Cái tuổi Bính Ngọ (SN 1966) của mày vất vả lắm đấy. Người ta "Bính biến vi vương", nhưng mày là "Bính biến vô tù".

Hồi đó còn nhỏ nên gã chẳng nhập tâm lắm mấy lời phán của ông thầy bói kiêm thợ mộc. Nhưng sau này mọi việc diễn ra đúng như lời ông thầy nọ. Hai thằng bạn gã, vốn là những công tử phong lưu, con nhà giàu có, của ăn của để không hết ở phố Ngũ Xã, sau nghiện ma túy nên của nả cứ đội nón mà đi, rồi thành thân tàn ma dại. Còn gã, cái chuyện "vợ nọ con kia" cũng là một trong những nguyên nhân khiến hôm nay, gã phải tra tay vào còng, Cái câu "Bính biến vô tù" của ông thợ mộc hôm nào đã vận vào gã thật.

Người vợ đầu của gã tên L., hơn gã 2 tuổi. Gã bảo đó là mối tình đầu của mình. Gã yêu nồng nàn, say đắm đến mức đã xăm một hình lồng 2 chữ cái tên của gã và người đàn bà ấy ở ngay bắp chân. Gã lấy vợ năm 20 tuổi, theo gã là quá sớm. Gã lại là con út trong gia đình có tới 8 anh chị em. Cha mẹ đều đã khuất núi nên mọi người cũng mong muốn gã có vợ con để sớm ổn định cuộc sống. Vợ chồng gã mua được mảnh đất khá rộng ở khu vực phố Vọng, gần nhà ngoại. Vợ gã sinh cho gã được 2 thằng con trai, theo mô tả của gã thì chúng to cao, đẹp trai hơn cả gã. Gã rất yêu vợ và các con. Vợ gã kinh doanh thực phẩm. Còn gã có nghề lái xe.

Thế nhưng 10 năm trước, cái gia đình hạnh phúc của gã đã tan vỡ. Gã loanh quanh một hồi rồi nói rằng, dù vợ và các con đã cố gắng níu kéo, nhưng gã vẫn quyết định buông. Khi ra tòa, gã là nguyên đơn. Tức là gã chủ động ly hôn vợ. Gã bảo giờ đây, khi đã tra tay vào còng, gã thấy mọi sai lầm của cuộc đời gã là từ cuộc ly hôn này…

Trong suốt cuộc nói chuyện, gã nhiều lần nhắc đi nhắc lại cái điệp khúc: "Tôi là người Hà Nội gốc. Tuy học không cao nhưng tôi rất văn minh, lịch sự, biết thưởng thức ẩm thực, nhẹ nhàng với phụ nữ. Tôi là niềm ước ao của các quý bà…". Thế nhưng, qua câu chuyện mà gã đã thú nhận thì mới biết gã là kẻ có thói trăng hoa và cờ bạc.

Gã nói rằng trong cuộc ly hôn với người vợ đầu, khi hai vợ chồng trục trặc gã đã chung sống với một người phụ nữ kém gã gần chục tuổi. Gã quen cô trong một câu lạc bộ kết bạn, mà người phụ trách câu lạc bộ này là bạn thân của gã. Chính gã thừa nhận cái câu lạc bộ này, không chỉ là nơi gặp gỡ của những người "tự do", mà còn là nơi để những kẻ "thích cặp bồ" tìm đến. Và gã là một ví dụ.  Gã đã dứt tình với vợ, cũng không đoái hoài tới lời khẩn cầu của 2 đứa con. Nhưng mối tình này chỉ kéo dài được 2 năm thì chia tay. Gã bảo bỏ ra 600 triệu đồng mua tặng mối tình một căn nhà nhỏ. Gã là đàn ông "Hà Nội" nên chấp nhận ra đi lịch sự "không đòi quà".

Và nạn nhân Phạm Thị Thu H., người mà gã gọi là "tập 2", gã cũng quen tại câu lạc bộ kết bạn như một định mệnh. Gã kể lúc đó gã đang chơi vơi, chống chếnh sau đổ vỡ gia đình. Gã có tìm cách quay lại với vợ đầu nhưng người vợ này không có ý định tái hôn. Thế là gã lại đến câu lạc bộ tìm thú vui và gặp chị H.. Cả hai như dính tiếng sét ái tình, bởi H. cũng có hoàn cảnh na ná gã, cũng vừa ly hôn chồng được 2 năm. Chị H. có một con gái riêng. Quen nhau được 3 tháng thì gã và chị H. quyết định kết hôn. Tính đến nay, hai người đã chung sống với nhau được gần 6 năm.

Quả báo

Gã kể trong thời gian chung sống, gã thôi không làm lái xe trong một cơ quan hành chính mà về lái xe cho "tập 2" vì chị H. kinh doanh "tín dụng đen" và mở công ty, cần có người đưa đón đi các tỉnh làm ăn. Theo khai nhận ban đầu của Đoàn Thạch Cương, sau khi kết hôn với chị Phạm Thị Thu H., gã bán ngôi nhà trên phố Nguyễn An Ninh là tài sản của gã được chia sau ly hôn với người vợ đầu. Gã đưa cho “tập 2” 1 tỉ đồng để "làm vốn" cho vay "tín dụng đen".

Ngôi nhà nơi xảy ra vụ án.

Gã khai không biết việc kinh doanh tiền của chị H. ra sao. Nhưng mỗi khi gã lấy tiền tiêu thì người vợ hai đều ghi vào sổ. Ngoài chi tiêu sinh hoạt hàng ngày, gã thừa nhận lấy cả tiền để cờ bạc mà theo gã thì khi chơi bạc, gã chỉ "thua, thua và thua…". Đến giữa năm 2014, chị H. thông báo, gã đã tiêu hết số tiền 1 tỉ đồng. Mâu thuẫn giữa hai người phát sinh từ đây.

Theo cảm nhận của gã thì sau khi hết tiền thì gã cũng "hết vị". Hàng ngày, gã vẫn làm lái xe cho vợ, chở chị H. đi công việc nhưng gã không còn được đối xử như một người chồng. Ấm ức tích tụ trong người gã như một ngọn lửa âm ỉ được thổi bùng lên khi một tháng trước, chị H. quyết định ly hôn. Hồ sơ đã được gửi đến Tòa án nhân dân quận Hai Bà Trưng. Và theo lịch, sáng 20/4, gã và chị H. ra tòa giải quyết lần 1.

Đoàn Thạch Cương khai rằng thời gian gần đây, do làm ăn thua lỗ nên chị H. phải đi "trốn nợ" liên tục, không mấy khi ở nhà. Để có tiền sinh sống, gã phải đi làm "xe ôm" bằng chiếc xe máy Future. Chiếc xe máy là món quà tặng cậu con trai đầu, do gã đứng tên bởi thời điểm mua, cậu con trai chưa đủ tuổi. Nhưng rồi sau cuộc ly hôn với vợ, gã sử dụng chiếc xe, không trao cho con.

9 ngày trước khi xảy ra vụ án mạng, chị H. đi trốn "biệt tích". Gã không biết đi đâu và cũng không đi tìm vì không biết ở đâu mà tìm. Trong 9 ngày ấy, gã đã nghĩ rất nhiều. Gã sút đi gần chục cân. Gã thấy cay cú, thấy hận người đàn bà mà gã kết hôn lần hai bởi nếu ly hôn, đồng nghĩa gã sẽ ra đi với hai bàn tay trắng. Gã chẳng còn gì hết.

Tối 19/4, chị H. gọi điện thoại cho gã thông báo đã về Hà Nội, bảo gã ra đường Nguyễn Sơn đón. Sợ về nhà sớm, chủ nợ sẽ bắt được nên hai người đi lang thang, đến nửa đêm mới về nhà. Gã nói rằng trước đó, chị H. có hứa sau khi ly hôn sẽ đưa cho gã 200 triệu, trong đó đưa trước 50 triệu khi có quyết định. Ngày mai là ngày ra tòa nên gã quyết định "đòi" chị H. phải đưa 50 triệu vì gã đã hết tiền, và để chắc chắn rằng gã không bị "bùng". Nhưng chị H. nói hiện tại không có tiền nên gã cứ nhận quyết định trước đi. Rồi chị H. đi ngủ.

Đến khoảng 4 giờ sáng, chị H. để chuông báo thức dậy. Dự định 5 giờ, hai vợ chồng sẽ ra khỏi nhà và đến tòa án. Đi sớm để tránh chủ nợ. Gã cương quyết đòi chị H. phải đưa tiền nên xảy ra cãi vã. Sẵn bộ Tam đa sứ trên kệ tivi, gã vớ lấy một ông đập vào đầu vợ. Ông thứ nhất vỡ tan, gã vồ tiếp ông thứ hai… Chị H. hoảng sợ chạy trốn, nấp sau cây treo quần áo và van xin. Nhưng gã chồng như một con thú hoang. Gã vớ lấy con dao, lao về phía vợ…

Gây án xong, gã bình tĩnh vào nhà tắm rửa. Gã giấu chiếc điện thoại của gã vào hộp kỹ thuật trong nhà tắm nhằm đánh lạc hướng Cơ quan điều tra rồi dắt xe máy ra ngoài. Gã đi lang thang vô định khắp nơi. Khi qua địa bàn xã Kim Chung (Đông Anh), đột nhiên cả người gã và xe lao xuống kênh mương. Gã chới với. Người dân gần đó phát hiện đã lôi gã và chiếc xe máy lên bờ, đưa gã vào nhà nghỉ để tắm rửa, thay quần áo. Gã bị bắt giữ trước khi có ý định bỏ trốn bởi trong quá trình điều tra, rà soát địa bàn, Cơ quan Công an đã phát hiện ra chiếc xe máy của gã…

Tất nhiên, đây mới chỉ là lời khai ban đầu và một phía của kẻ giết người, chưa có kiểm chứng.  Nguyên nhân, sự thật vụ việc ra sao đang được Cơ quan điều tra làm rõ. Nhưng dẫu có mâu thuẫn thế nào, thì cái cách hành xử  lạnh lùng tước đoạt mạng sống của người đàn bà từng má ấp môi kề như gã đã làm với nạn nhân H. thật tàn nhẫn và cạn tình. Bạc bẽo như khi gã kể rằng đã dứt tình với người vợ đầu, dù rằng vợ con gã đã tìm mọi cách níu kéo. Có lẽ, quả báo đối với gã không chỉ là cái giá phải trả vì hành vi giết chị Phạm Thị Thu H.. Mà đau đớn hơn, gã đã đánh mất tất cả…

Hương Vũ
.
.