Luật sư Jacques Verges: "Thầy cãi của quỷ"

Thứ Ba, 03/09/2013, 05:40

Tờ The Independence (Anh) đưa tin, Jacques Verges, vị luật sư người Pháp gốc Việt, được mệnh danh là "thầy cãi của quỷ" vừa qua đời hôm 15-8 ở tuổi 88 vì một cơn đau tim. Ông qua đời ngay chính trong căn phòng mà cách đây hơn hai thế kỷ, thi hào Voltaire trút hơi thở cuối cùng. Pierre-Guillaume de Roux, chủ biên cuốn hồi ký "Lời tự thú của tôi" viết về Jacques Verges, đã bình luận rằng ông "giống như Voltaire, đã khơi gợi lên thứ nghệ thuật của sự chống đối tức thời và tinh thần nổi loạn".

Jacques Verges được coi là một trong những luật sư giỏi nhất, thậm chí gây tranh cãi nhiều nhất, của nước Pháp. Ông tạo nên tên tuổi bởi dám chấp nhận bào chữa cho những thân chủ mà các luật sư khác tránh xa vì "không thể bào chữa nổi". Đó là các cựu đảng viên Đức Quốc xã, những kẻ đặt bom khủng bố, những nhà độc tài khét tiếng, và cả các phụ tá của họ.

Câu chuyện cuộc đời của luật sư Jacques Verges được ví như một cuốn tiểu thuyết, tuy nhiên có một chương bí ẩn trong cuốn tiểu thuyết mà ông không muốn công khai trước độc giả, đó là khoảng thời gian từ năm 1970 tới năm 1978 khi Verges gần như biến mất hoàn toàn.

Chiến thuật "phá vỡ" chống chủ nghĩa thực dân

Jacques Verges sinh ngày 5/3/1925 tại Thái Lan, có cha là bác sĩ kiêm nhà ngoại giao người Pháp và mẹ là một phụ nữ Việt Nam. Trong suốt thời thơ ấu, Verges sống trên hòn đảo Reunion, một thuộc địa của Pháp ở Ấn Độ Dương. Tại đây, Verges đã trở thành nạn nhân của sự phân biệt chủng tộc song hành với chủ nghĩa thực dân trong những năm 30.

Khắp nơi trên hòn đảo, Verges phải chứng kiến những cảnh tượng bất công, những tội ác xuất phát từ chủ nghĩa phân biệt chủng tộc. Ông phẫn nộ khi bị đối xử như một công dân "hạng 2", ám ảnh khi thấy những người dân bản xứ bị đối xử tệ bạc, và càng phẫn nộ hơn khi chứng kiến cảnh những người đàn ông châu Phi phải làm việc 14 tiếng/ngày tại các xưởng tàu mà chỉ được một chút thức ăn cho vào miệng.

Sẵn có thái độ căm ghét chủ nghĩa thực dân, Jacques Verges đã gia nhập đảng Cộng sản khi mới 15 tuổi. Hai năm sau, ông quyết tâm tham gia phong trào kháng chiến, tìm lại công bằng cho nhân dân các thuộc địa. Sau khi Đức Quốc xã bị đánh bại, nước Pháp nhanh chóng chuyển từ cuộc kháng chiến giành tự do sang cuộc chiến bảo vệ thuộc địa. Tuy nhiên, đối với Verges, đây là điều không thể chấp nhận được khi ông tận mắt chứng kiến cảnh quân đội Pháp đã "ra tay" đàn áp những người dân thành phố Constantine, Algeria khi họ nổi dậy đấu tranh chống người Pháp. Sự việc đã để lại một dấu ấn kinh hoàng cho Verges, khiến sự thất vọng của ông về khái niệm tự do ngày càng tăng.

Bị ám ảnh bởi công bằng xã hội, Jacques Verges quyết định tới Paris để học luật, và trở thành một trong những người chống đối chủ nghĩa thực dân rất tích cực. Verges cũng là một thanh niên có tài năng, có biệt tài phát biểu trước đám đông và thuyết phục mọi người nhìn nhận vấn đề theo cách của ông. Năm 1949, ông trở thành Chủ tịch Hiệp hội Sinh viên thuộc địa và nhanh chóng biến nhóm này thành một tổ chức có vũ trang.

Đảng Cộng sản Pháp nhận biết được tài năng của Verges và năm 1950, các thành viên trong đảng cử ông tới Prague để lãnh đạo tổ chức thanh niên tại đây. Trong những năm 60, ông Verges tham gia đấu tranh giành độc lập cho Algeria vào đúng thời điểm các nước Pháp thuộc ở Bắc Phi vùng lên nhờ sự phản đối dữ dội bởi một phần lớn xã hội Pháp lúc bấy giờ.

Từ đây, Jacques Verges trở thành một luật sư chuyên theo đuổi những vụ án gây nhiều tranh cãi. Vụ án lớn đầu tiên mà Verges tham gia biện hộ liên quan tới nhóm chiến sĩ đảng Cộng sản chặn một đoàn tàu chở lính quân dịch sang Algeria năm 1954. Ông đã đấu tranh tích cực và cuối cùng đã giành chiến thắng. Jacques Verges tiếp tục "dùi mài và tranh đấu" trong các phòng xử án, đứng lên bảo vệ những người bị buộc tội khủng bố chống lại Pháp. Chiến lược của ông là "phá vỡ" với mục tiêu giành được sự chú ý của dư luận chứ không phải là chiến thắng về mặt pháp lý.

Sự nổi tiếng quá nhanh của Verges khiến ông trở nên có phần điên cuồng, táo bạo và phải trả giá. Chính chiến lược "phá vỡ" của ông đã khiến ông phải ở tù 2 tháng với tội danh “cố tình gây rối an ninh quốc gia”, đồng thời ông bị tước giấy phép hành nghề luật. Tháng 11/1960, Verges được trả tự do và ngay lập tức sử dụng chiến thuật "đánh vào tâm lý quần chúng", tận dụng cơ hội này để tuyên truyền quan điểm cho giới báo chí quốc tế nhằm biện hộ về các hành vi sai trái, "bịt miệng công lý" của chính quyền đã bỏ tù ông.

Ngay khi kẻ thù lâu năm của ông, chủ nghĩa thực dân, đã thảm bại tại Algeria, Jacques Verges lại tiếp tục đương đầu với một kẻ thù mới là Israel. Từ năm 1968, khi các phần tử vũ trang thuộc Mặt trận Giải phóng Palestine (PLO) bắt đầu tiến hành hàng loạt vụ không tặc, điển hình là vụ đánh cướp các máy bay của Hãng El Al năm 1969, Verges đã xuất hiện trước tòa với tư cách luật sư biện hộ cho các bị cáo.

Một lần nữa, Verges sử dụng chiến lược "phá vỡ" bằng cách tuyên bố rằng hành động của những phần tử khủng bố là vì mục đích chính trị, không phải là tội ác và chính Israel phải chịu trách nhiệm trước cái chết của những hành khách đi máy bay El Al.

"Thầy cãi" của những khách hàng khét tiếng

Nhiều tham vọng và khao khát được nổi tiếng nhưng Jacques Verges lại trở thành một luật sư tai tiếng nhất có lẽ bởi ông là người biện hộ cho một loạt những nhân vật "sừng sỏ và khét tiếng" nhất thế giới. Verges tích cực nhận tham gia những vụ liên quan tới chính trị và đặc biệt thích biện hộ cho những phần tử khủng bố, cả cánh tả và cánh hữu.

Hơn 40 năm trong nghề, Jacques Verges đã dũng cảm tiếp nhận những khách hàng rất đặc biệt, bao gồm những kẻ đứng đầu trong hàng ngũ Đức Quốc xã, thậm chí cả lãnh đạo các quốc gia lớn trên thế giới.

Tổng thống Saddam Hussein (trái) và Tổng thống Slobodan Milosevic - hai thân chủ của luật sư Jacques Verges.

Verges từng kết bạn với Pol Pot, lãnh đạo của Khmer Đỏ - người phải chịu trách nhiệm trước tội ác diệt chủng ở Campuchia. Chưa hết, ông bắt đầu tạo khoảng cách với những người đồng hương bằng cách nhận bào chữa trước tòa cho Klaus Barbie, người đứng đầu Cơ quan Mật vụ Đức Quốc xã, chỉ huy chiến dịch tra tấn và thủ tiêu ở miền Nam nước Pháp, đã bị kết án tử hình vắng mặt đến 2 lần vì những tội ác chiến tranh và truy tố tội chống lại nhân loại vào năm 1987 ở Lyon, Pháp.

Mặc dù việc bào chữa cho Barbie không đem lại kết quả như mong đợi nhưng tên tuổi của Verges lại một lần nữa được biết đến trên toàn thế giới.

Tiếp đó, ông nhận "cãi" vụ xử Carlos the Jackal, kẻ khủng bố người Venezuela từng bắt cóc 11 bộ trưởng khối dầu lửa OPEC vào năm 1975, và chỉ đạo một loạt các vụ nổ bom và bắn giết vào các thập niên 70 và 80. Tuy nhiên, Jacques Verges đã thất bại.

Trong lần xử án vào năm 1994, tên ông được đăng trên hàng tít của các báo lớn, tố cáo ông làm gián điệp và là "đồng chí" của bị cáo Carlos. Cuối cùng, ông không bị truy tố và nghề nghiệp cũng không bị ảnh hưởng, nhưng phải rút lui khỏi vị trí luật sư biện hộ, khiến Carlos cuối cùng bị buộc tội và lãnh án tù chung thân.

Có lần, Jacques Verges tuyên bố muốn được bào chữa cho trùm phát xít Hitler, và đem lại cái nhìn thấu đáo nhất về công lý cũng như tội ác. "Nếu có thể thì tôi muốn tự mình bào chữa cho Hitler. Nhưng cơ hội ấy đã biến mất. Có điều này mọi người cần phải hiểu, ấy là việc biện hộ không phải là xin tha tội. Công việc của một luật sư không phải xét xử, không lên án và không tha tội".

Những người khác được ông cãi giúp còn có cựu Tổng thống Serbia Slobodan Milosevic. Ông Verges cũng nằm trong nhóm luật sư biện hộ cho ông Tổng thống Iraq Saddam Hussein và phụ tá thân cận nhất của ông này là ông Tariq Aziz. Gần đây nhất, vào năm 2011, ông cũng cãi cho ông Khieu Samphan, cựu lãnh tụ Khmer Đỏ của Campuchia.

George Kiejman, một luật sư Pháp thường đụng độ với ông Verges trong các phiên xử, nhận định: "Ông ấy là một trong hai hoặc ba luật sư xuất sắc nhất trong thế hệ của tôi. Tôi dành cho ông ấy tất cả sự tôn kính". Tuy nhiên, đối với một số người chỉ trích ông, họ cho rằng danh sách thân chủ của Verges đã chứng tỏ "bàn tay ông cũng nhơ bẩn như những người ông bảo vệ".

Điều đáng nói  đối với luật sư Jacques Verges chính là sự phủ nhận của ông về hành vi man rợ của những kẻ đã  từng gây ra tội ác. Năm 2007, một phim tài liệu của Pháp về cuộc sống của Jacques Verges đã đặt cho ông danh hiệu "Thầy cãi của quỷ", một danh hiệu khiến ông bị mắc kẹt vào tai tiếng nhiều hơn là một sự tôn vinh, với hàm ý chê bai sự biện hộ "ngớ ngẩn và thâm độc".

Những trang cuộc đời… còn chưa mở

Có một sự thật khá thú vị là người vợ của Jacques Verges lại chính là thân chủ nữ đầu tiên của ông, Djamila Bouhired. Verges trở nên nổi tiếng trên khắp nước Pháp khi tham gia biện hộ cho Djamila Bouhired, một phụ nữ Algeria 20 tuổi bị buộc tội gài bom tại 2 quán cà phê ở thủ đô Algiers của Algeria.

Thay vì nỗ lực bào chữa cho Bouhired, Verges tận dụng cơ hội này để công khai chỉ trích quân đội, chính phủ và hệ thống pháp lý nước Pháp. Verges tìm cách làm cho người nghe hiểu được tại sao Bouhired căm ghét người Pháp, ông chỉ trích những tội ác mà quân đội Pháp gây ra tại Algeria cũng như sự bất công của hệ thống thực dân mà Chính phủ Pháp đang ủng hộ. Djamila Bouhired bị tuyên án tử hình sau đó, tuy nhiên cuối cùng được tha bổng vào năm 1962 sau khi Verges không ngừng lên án tính phi hợp pháp của tòa án và tội trạng "chẳng có gì" của bà.

Đến năm 1970, Jacques Verges đã trở thành một trong những luật sư đáng nể nhất thế giới, không hề nao núng trước bất kỳ gai góc nào. Ông đi tới đâu cũng bị vây quanh bởi hàng đoàn ký giả háo hức muốn nghe những vụ mới nhất mà ông đang theo. Rồi bỗng nhiên, một việc kỳ lạ xảy ra, Verges như biến mất khỏi mặt đất. Người ta cho rằng, ông có quá nhiều kẻ thù và những kẻ thù của ông cuối cùng đã quyết định "trừ khử" ông. Trong 8 năm tiếp theo đó, số phận của Verges vẫn là một bí ẩn đối với mọi người khi không một ai thấy tăm hơi ông ở đâu, kể cả vợ và bạn bè của ông.

Rồi cuối cùng Verges cũng xuất hiện, đầy bất ngờ như khi ông biến mất không lời giải thích. Năm 1978, người ta bắt gặp ông mua đồ tạp hóa tại Paris nhưng khi các nhà báo hỏi ông về thời gian "mai danh ẩn tích", Verges hoàn toàn im lặng. Sau đó, ông lại tiếp tục theo đuổi con đường đã chọn - một luật sư chống chủ nghĩa thực dân, chống Israel như ông đã từng làm.

Trong suốt cuộc đời làm "thầy cãi" sau này, Jacques Verges theo đuổi thứ triết lý sắc bén và thấu triệt mọi vấn đề. Ông biện hộ với lời lẽ đơn giản, nhưng đanh thép. Ông đứng ra can thiệp và mạnh dạn nói lên những điều cần nói để tìm sự thật, trong khi một số luật sư khác "ngại ngùng" không dám nói, vì lý do này hay lý do khác.

Có thể nói Verges là một trường hợp ngoại lệ - một luật sư dám đi ngược dòng khuôn khổ của tập thể những người áp dụng luật, đại diện cho công lý. Ông dám nói lên sự thật, không ngại hiểm nguy đến tính mạng, với những bằng chứng mà một quyền lực nào đó trong bóng tối cố tình tìm cách che đậy hay bóp méo. Vì thế, đồng nghiệp gọi ông là "thợ kim hoàn" ngành luật.

Ông đã chứng kiến những vụ án xử oan ức những người nghèo nên đã cho xuất bản những cuốn sách gây xôn xao dư luận, như "Tội ác của nhà nước, vở hài kịch công lý" hay "Những sự nhầm lẫn của công lý" - một trong những thành quả gây được ảnh hưởng nhất, thể hiện rõ tinh thần của ông khi còn sống: đi tìm công lý không biết mệt mỏi bằng con đường của riêng Jacques Verges...

Anh Doãn - Thùy Dương (theo The Independence)
.
.