Nguyên nhân cái chết của thủ môn đội tuyển bóng đá Đức

Thứ Hai, 23/11/2009, 15:40
Ngày 10/11/2009, thủ môn chính Robert Enke (32 tuổi) của Câu lạc bộ Hannover và của Đội tuyển Đức đã bất ngờ lao đầu vào một đoàn tàu và qua đời ngay sau đó vì chấn thương nặng. Sự kiện bất ngờ trên đã gây chấn động cho cả nước Đức. Hàng chục ngàn người dân hâm mộ đã tới trung tâm thành phố Hannover để tham dự lễ tưởng niệm cho tuyển thủ vắn số của đội tuyển. Vậy đâu là những nguyên nhân thực sự dẫn tới quyết định tự kết liễu cuộc đời mình của Robert Enke?

Chiều tối ngày 10/11, Robert Enke – đang sống với vợ và cô con gái nuôi mới 8 tháng tuổi Leila tại một thái ấp ở Hannover – ngồi lên chiếc xe Mercedes của mình, lái tới sát một giao lộ với đường sắt nằm cách nhà khoảng 3 km.  Anh ta bước ra khỏi xe, bỏ lại chìa khóa và một mảnh giấy nhỏ ở hàng ghế sau. Đúng 18h17' giờ địa phương, người được đánh giá là ứng cử viên hàng đầu cho vị trí thủ môn của đội tuyển bóng đá Đức tại World Cup 2010 sắp tới đã lao đầu vào đoàn tàu trên hành trình từ Hamburg tới Bremen.

Khi điều tra về cái chết bất ngờ của Enke đã phát hiện ra lá thư tuyệt mệnh của thủ môn này, nhưng không chính thức tiết lộ nội dung. Theo bác sĩ điều trị riêng Valentin Markser, trong thư Enke đã xin lỗi nhân viên theo dõi y tế cũng như gia đình vì đã cố tình che giấu tình trạng trầm cảm nặng của mình. Vấn đề quan tâm đối với hàng chục ngàn cổ động viên Hannover và người dân Đức là: Vì sao Robert Enke một thủ môn  tài năng, một người cha và người chồng mẫu mực lại quyết định từ bỏ cuộc sống của chính mình?

Thật ra trong quá khứ, Robert Enke đã phải nhờ tới sự hỗ trợ về tâm lý sau khi bị mất vị trí chính thức trong đội hình Câu lạc bộ Barcelona (Tây Ban Nha). Khi đó, anh đã thường xuyên tới gặp bác sĩ, nhưng luôn cố gắng không tiết lộ nhiều chứng trầm cảm của mình, cũng như che giấu những người xung quanh về những thất vọng trong sự nghiệp.

“Anh ấy thường xuyên bị giày vò bởi nỗi sợ hãi thất bại” – Bác sĩ Markser đã tiết lộ như vậy với các nhà báo. Cũng theo bác sĩ Markser, Enke đã có cải thiện bệnh tình qua vài tháng điều trị. Mùa hè năm 2004, Enke ký hợp đồng 2 năm với Câu lạc bộ Hannover đang thi đấu tại Bundesliga. Tại đây Enke đã đạt được thành công đáng kể – không chỉ trở thành thủ môn chính của Hannover, mà còn được đồng đội bầu chọn là thủ môn xuất sắc nhất tại giải VĐQG Đức. Thành công tại Bundesliga mang lại cho anh ấy niềm tin và sức mạnh để đấu tranh chống lại những cơn trầm cảm không ngừng” – người vợ Enke Teresa đã nhận xét về chồng mình như vậy.

Một bệnh nhân bị trầm cảm nặng như Enke còn phải chịu một nỗi đau lớn nữa từ gia đình vào tháng 9/2006, khi cô con gái Lara mới 2 tuổi của anh qua đời vì một căn bệnh tim hiếm gặp. Robert lần này cũng cố gắng che giấu cơn đau của mình, và chỉ 6 ngày sau cái chết của con anh đã trở lại thi đấu cùng các đồng đội.

Các bác sĩ đã nhận thấy mức độ nghiêm trọng trong chứng bệnh của Enke nên đề nghị anh tham gia một đợt điều trị tại bệnh viện. Nhưng cũng vì lo sợ bị mất vị trí của mình tại Hannover, Enke đã từ chối và chỉ chấp nhận điều trị ngoại trú.

Cũng trong thời gian đó, sự nghiệp của Enke đã có được những bước ngoặt đáng chú ý: mùa bóng năm 2007-2008, anh được bầu làm đội trưởng của Hannover, và đến mùa sau được bình chọn là thủ môn xuất sắc nhất. Đầu năm 2009, sau một thời gian dài phải núp dưới bóng của Jens Lehmann và Oliver Kahn, Enke đã được gọi vào Đội tuyển Quốc gia Đức trong các trận đấu vòng loại World Cup 2010.

Sau khi cái chết của con gái có phần nguôi ngoai, vợ chồng Enke quyết định nhận nuôi một cô con gái 3 tháng tuổi có tên là Leila. Mọi người có cảm tưởng cuộc sống của Enke đã bước sang một giai đoạn bình ổn. Nhưng đó mới chỉ là cái nhìn bề ngoài.  Với một người như Enke, những niềm vui trên lại trở thành một gánh nặng tâm lý mới. Anh lại lâm vào trạng thái tuyệt vọng vì lo sợ sẽ lại... đánh mất cô con gái thứ hai của mình. Theo lời cô vợ góa Teresa, Enke lại phải cần tới sự hỗ trợ về tâm lý, nhưng anh vẫn làm tất cả để che giấu căn bệnh của mình.

“Anh ấy luôn phiền muộn, nhưng luôn giấu kín tâm trạng này trước những người xung quanh, kể cả với các đồng đội. Anh ấy bị đe dọa bởi ý nghĩ rằng, nếu ai đó biết được căn bệnh trầm cảm của mình, họ sẽ lấy đi cô con gái Leila” – tờ Hamburger Abendblatt trích dẫn một phần tâm sự của Teresa. Enke sau mỗi lần gặp gỡ đều cố gắng thuyết phục bác sĩ Markser rằng, anh đang trên đà hồi phục. Bản thân bác sĩ và cô vợ Teresa đều cho rằng, đã nhận thấy những dấu hiệu cải thiện về tâm lý của Enke từ thời điểm đầu tháng 10. Tuy nhiên tình trạng sức khỏe của Enke lại có vấn đề. Vài tuần trước, thủ môn này phải vào viện vì chứng bệnh nhiễm trùng đường ruột. Vì lý do trên, huấn luyện viên thủ môn của Đội tuyển Đức đã quyết định tạm thời không xếp Enke vào đội hình thi đấu trong hai trận giao hữu vào tháng 11 gặp Chile và Bờ Biển Ngà. Nhưng Enke vẫn còn kịp chơi cho Hannover, câu lạc bộ mà anh đã ký hợp đồng đến năm 2010.

Ngày 8/11, tức là chỉ 2 ngày trước khi tự sát, Enke vẫn tham gia thi đấu trong trận Hannover hòa 2-2 với Câu lạc bộ Hamburg. Đó cũng là trận đấu cuối cùng trong đời của anh.

Hôm 11/11 vừa qua, khoảng hơn 35 ngàn người đã đổ ra đường phố Hannover tham dự lễ tuần hành tưởng nhớ Robert Enke. “Sự đau buồn, yếu đuối và bệnh tật luôn là một phần trong cuộc sống của chúng ta. Chúng ta cần phải cảm thông và chia sẻ nỗi đau của gia đình Enke. Như các bạn đã thấy, sự nổi tiếng và thành công không phải luôn là điều đảm bảo cho một cuộc sống lâu dài và hạnh phúc. Nhưng dù sao, Robert Enke đã từng yêu mến cuộc sống này” – mục sư tổ chức lễ cầu hồn cho Robert Enke tại một nhà thờ ở Hannover đã phát biểu như vậy trước các đồng đội cùng câu lạc bộ và cả các cổ động viên tham dự

Q.L. (tổng hợp)
.
.