Những cạm bẫy người

Thứ Tư, 07/03/2012, 16:54

Ở Tòa án Nhân dân TP Hà Nội, đây là phiên tòa xét xử vụ mua bán người lớn nhất từ trước đến nay với số lượng bị cáo “khủng” lên tới 29 người. Phiên xử kéo dài suốt một tuần, từ ngày 1 đến ngày 7/3.

Lực lượng cảnh sát bảo vệ đã được huy động khá đông để đảm bảo an ninh cho phiên xử bởi hầu như tất cả những tú ông, tú bà đứng trước vành móng ngựa kia, hầu hết là giang hồ, lại đến từ vùng đất của những “Bỉ Vỏ”, của Tám Bính, Năm Sài Gòn ngày xưa và của giang hồ trà Bắc ngày nay - ấy là Hải Phòng. Dù hầu hết các bị cáo đều bị truy tố ở khung hình phạt rất cao - từ 5 năm cho đến tù chung thân - nhưng ra tòa, trước vành móng ngựa, suốt 4 ngày xét xử, tịnh không thấy ai rơi một giọt nước mắt và cũng hiếm thấy ai tỏ ra run rẩy.

Bản cáo trạng dài 36 trang và những lời cung khai thản nhiên, lạnh lùng đến tàn nhẫn của các bị cáo trước tòa đã phơi bày một mảng tối thác loạn và nhiều cạm bẫy đằng sau những ánh đèn màu chớp sáng nơi quán karaoke, nhà hàng, khách sạn, nơi mà tưởng chỉ có biển xanh, cát trắng nhiều mơ mộng như bãi biển Đồ Sơn. 7 phụ nữ và 10 trẻ em gái, những nạn nhân của đường dây buôn người này đã phải trải qua một đoạn đời nhiều tủi nhục trong các lầu xanh trá hình của bọn tội phạm…

1. Phạm Ngọc Anh đứng trước vành móng ngựa mà như trên sàn diễn thời trang. Mái tóc tém cắt cao phía sau gáy, phần mái tóc phía trước mặt theo kiểu "một mất một còn" - "nửa còn" xõa che lấy một bên mặt, "nửa mất" để lộ bầu má ửng hồng. Thi thoảng lại ngoái về phía sau nhoẻn cười hoặc lấy tay hất tóc, mặt nghiêng vênh lên. Sinh năm 1995, khi bị bắt - tháng 6/2010 - Ngọc Anh mới 15 tuổi nhưng những ngón nghề buôn người thì đã thạo từ trước đó.

Ra Tòa, Hội đồng xét xử (HĐXX) hỏi gì trả lời nấy, rành rọt đến thản nhiên, giọng lanh lảnh. Tịnh chả thấy phút nào lúng túng hay run rẩy. Chối nhiều hơn nhận. Ngọc Anh chối tội nhiều đến độ bà Luật sư (LS), người bảo vệ quyền lợi cho bị cáo, khi tòa tạm nghỉ đã phải đến tận chỗ Ngọc Anh ngồi khuyên giải bị cáo phải khai báo thành khẩn thì mới có cơ hội xin khoan hồng chứ. Buổi sớm ngày xét xử đầu tiên, dù biết lịch ra tòa từ trước nhưng Ngọc Anh định chơi bài ỳ, vùng vằng làm khó cho các cán bộ dẫn giải theo kiểu chống đối không chịu ra tòa. Chưa hết ngày xét xử thứ nhất, lúc tòa giải lao bị cáo đã hét ầm lên gọi cô quản giáo, đòi chăm sóc y tế vì "cháu đau đầu quá".

Cha mẹ Ngọc Anh ngồi ở hàng ghế thứ 3 trong phòng xử, hàng ghế đầu tiên dành cho những người dự khán. Lặn lội từ Hải Phòng lên Hà Nội từ tờ mờ sáng, hai ông bà cố gắng vào tòa thật sớm, giữ chỗ ngồi này để được nhìn con gần hơn. Hai ông bà ăn vận tuềnh toàng, ngồi lặng lẽ bên nhau, thi thoảng lại thở dài, mặt buồn hiu. Trưa tòa nghỉ, họ ăn uống tạm bợ ngoài đường Hai Bà Trưng rồi lang thang quanh khuôn viên tòa án chờ đến chiều vào dự tòa xử con tiếp. Chiều chạy bộ ra bến xe buýt bắt xe về Tây Hồ, nương nhờ nhà người cháu họ qua đêm để rồi tinh mơ hôm sau lại chen chúc trên xe buýt quay lại tòa. Suốt mấy ngày xét xử con gái, ngày nào hai ông bà cũng chạy tới chạy lui mấy chặng đi về, cả mấy chục cây số.

Nhà có 4 đứa con, Ngọc Anh là áp út, giống cha nhất, xinh đẹp nhất nhưng cũng bất trị nhất. Cha mẹ làm nông nghiệp ở Hòa Nghĩa, Dương Kinh, Hải Phòng, nghèo lắm mà Ngọc Anh thì lại muốn ăn chơi. Mới học hết lớp 8 thì Ngọc Anh nhất định không chịu đến trường nữa mà cũng chả chịu ở nhà làm nông, cứ nằng nặc đòi đi học uốn tóc ở ngoài thành phố. Mẹ Ngọc Anh kể, nhà nghèo thế lấy tiền đâu ra mà học nên tôi mới khuyên con ở lại quê nhưng nó không nghe, cứ đi. Ban đầu tôi cũng lo nhưng sau thấy con Dung "mama" đến tận nhà bảo, u yên tâm đi, con sẽ lo cho cái Ngọc Anh học nghề đàng hoàng, nên mừng lắm. Nào ngờ, chúng nó tụ tập nhau lại, đưa nhau đi buôn người.

Dung "mama”, người mà mẹ Ngọc Anh nói đến, tên thật là Phạm Thị Dung quê ở tận Phú Lương, Thái Nguyên nhưng sống lang thang ở Hải Phòng. Sinh năm 1990, năm nay 22 tuổi nhưng khi trả lời  HĐXX về hoàn cảnh gia đình thì Dung ráo hoảnh: "Cháu bỏ nhà đi từ năm 11 tuổi". "Thế cha mẹ bị cáo không đi tìm về à?" - HĐXX hỏi và Dung không cần suy nghĩ, đáp gọn lỏn: "Không vì bố cháu mất trước khi cháu bỏ đi 1 năm, còn mẹ cháu thì cũng chả tìm vì hai mẹ con có mâu thuẫn".

11 năm dạt vòm, tài sản duy nhất của Dung là đứa con gái không cha sinh năm 2008 hiện đang ở với mẹ ruột cô tại Thái Nguyên. Không nghề nghiệp và cũng không có nguyện vọng lao động kiếm sống, cuộc sống của Dung "mama" là một cuộc sống giang hồ. Dung, Ngọc Anh ra thành phố, không học nghề gì hết mà sống theo kiểu bầy đàn cùng Bùi Ngọc Lương và một số đối tượng khác. Lương nhà ở Sở Dầu, Hồng Bàng, đã có vợ và một đứa con trai nhưng đã ly hôn cũng dạt vòm như Dung, Ngọc Anh. Sinh năm 1983, nhiều tuổi nhất hội, lại đã từng vào tù nên Lương là thủ lĩnh của cả hội. Lương thuê một ngôi nhà riêng ở ngã tư Trịnh Xá, Thủy Nguyên cho cả bọn ở, nuôi ăn uống hàng ngày. Đổi lại, các đệ tử phải đi dụ dỗ các cô gái có hoàn cảnh éo le về để Lương đem bán cho các ổ chứa mại dâm lấy tiền.

Lê Ngọc H. ở Vĩnh Bảo, Hải Phòng là một trong những nạn nhân đã mắc phải "cạm bẫy người" của Lương cùng đồng bọn. H. khi ấy mới 14 tuổi, gia đình ly tán, đang trong lúc buồn chán thì gặp Ngọc Anh. Tỏ vẻ thương cảm cho hoàn cảnh éo le của bạn, Ngọc Anh dụ H. về ngôi nhà Lương thuê ở Trịnh Xá, Thủy Nguyên ở chung cho vui. Nào ngờ, ở được 2 tháng thì Ngọc Anh và Dung "mama" trở mặt, ép H. lên taxi đưa ra Đồ Sơn bán lấy tiền tiêu xài.

Do mấy nhà nghỉ ở Đồ Sơn trả giá quá rẻ, chỉ đồng ý mua H. 2 triệu đồng nên Lương không chịu. Lương bắt đưa H. trở lại Hải Phòng bán cho quán karaoke của Vũ Văn Công với giá 6 triệu đồng. Công sau đó lại bán H. sang nhà nghỉ Phương Thủy ở đường Nguyễn Văn Linh bán lại cho tú ông Nguyễn Nhật Cảnh. Không chịu làm gái ở đây, H. bị nhốt lên tầng 3 và nhân lúc thấy có xe chở rác đi ngang qua, H. đã liều mình nhảy xuống để thoát thân. May mắn do rơi trúng xe rác nên cú tiếp đất từ độ cao 20 mét của cô bé tội nghiệp này đã không xảy ra một bất trắc nào. Thoát khỏi lầu xanh ở nhà nghỉ Phương Thủy, H. về quê.

Nhưng cô vẫn không thể sống yên ổn khi Cảnh treo giải cho nhóm của Lương nếu bắt lại được H. thì sẽ có thưởng. Vì thế mà không lâu sau đó, Lương đã huy động Dung, Ngọc Anh và đồng bọn về tận quê bắt H. quay trở lại, bán tiếp em sang nhà nghỉ Thuận Phong của tú ông Trần Hoàng Anh với giá 12 triệu đồng. 3 lần bị bán, ở 3 lầu xanh khác nhau thì cả 3 lần H. đều phải viết giấy nhận nợ với bọn tú ông bằng đúng số tiền mà chúng đã bỏ ra mua em, tổng cộng 22 triệu đồng. Trong khi đó, toàn bộ số tiền này em không được hưởng một xu nào mà rơi vào túi của nhóm Lương và Công. Theo những lời cung khai của bọn chúng tại tòa thì việc bắt các nạn nhân viết giấy nhận nợ là một thủ đoạn tàn nhẫn nhằm khống chế các em phải làm việc không công cho bọn chúng, để chúng được hưởng lợi toàn phần trên thân xác các em mà không phải chi trả thêm bất cứ một khoản nào.

Ngoài Lê Ngọc H., nhóm của Lương còn bán Phạm Thị Tr. ở Dư Hàng Kênh khi em mới 15 tuổi, Phạm Thu T.  ở Cát Hải khi em mới 14 tuổi. Thương tâm nhất là trường hợp của Phạm Thu T. Bị nhóm của Lương đem xuống Đồ Sơn bán nhưng em chống trả quyết liệt không chịu làm gái nên chủ lầu xanh đó đem trả em lại cho nhóm của Lương. Tức giận, bọn chúng đã đưa em về quán karaoke của Công đánh đập tàn nhẫn nhưng em vẫn không chịu và Lương đã bắt một tên đồng bọn hãm hiếp em để nói như lời Lương là "cho nó làm quen".

Sau 2 lần hãm hiếp không thành vì bị em giãy giụa chống trả, chúng lại tiếp tục tra tấn em bằng những ngón đòn dã man hơn. Vẫn không bắt ép được T. làm gái, cuối cùng tờ mờ sáng hôm sau chúng thuê taxi đưa em lên Hà Nội để bán. Chúng đã đưa em tới một số nhà nghỉ tại Hà Nội nhưng không bán được vì em cương quyết không chịu phục vụ khách làng chơi. Và rồi, vẫn không chịu buông con mồi, chúng tiếp tục đưa em quay về Hải Phòng bán em cho một nhà nghỉ khác với giá 15 triệu đồng. Tại đây, em vẫn không chịu làm gái và rồi cuối cùng chúng phải đưa em trở lại quán karaoke của Vũ Văn Công nhốt em lại, bỏ đói, đánh đập em để trừng phạt. May mắn là ngay đêm đó, Công an quận Đống Đa, Hà Nội trong quá trình mở rộng chuyên án đã tiến hành xuống Hải Phòng bắt giữ Công tại đây và Phạm Thu T. đã được giải cứu.

29 bị cáo trước vành móng ngựa.

2. Nhưng trong đường dây buôn người này không chỉ có một nhóm duy nhất của Bùi Ngọc Lương. Nếu tại nội thành Hải Phòng, có 3 tụ điểm mua bán người là nhà nghỉ Phương Thủy của Nguyễn Nhật Cảnh ở đường Nguyễn Văn Linh, nhà nghỉ Thuận Phong của Trần Hoàng Anh, quán karaoke của Vũ Văn Công thì tại Đồ Sơn, khu vui chơi, giải trí, nghỉ dưỡng được coi là lớn nhất Hải Phòng, còn có ít nhất 2 tụ điểm mua bán người đã bị phát hiện trong đường dây này. Đó là nhà nghỉ Hải Như của Hoàng Đình Tuấn và nhà nghỉ tại khu 2 của cặp vợ chồng Đinh Xuân Tứ và Vũ Thị Tâm.

Đầu năm 2009, khi mở nhà nghỉ Hải Như, Tuấn lập tức lên đường vào một huyện nghèo của tỉnh Thanh Hóa để dụ người tuyển gái. Ít lâu sau, Trần Thị Hiền, một chân rết của Tuấn ở địa phương đã lừa được 4 cô gái đem ra nhà nghỉ Hải Như để bán cho Tuấn lấy tiền tiêu xài. Khi dụ các cô ra Hải Phòng, Hiền đều hứa là để giới thiệu việc làm dọn phòng cho nhà nghỉ với mức lương 1,2 triệu đồng mỗi tháng. Nhưng lúc tới nơi, các cô mới biết mình bị sập bẫy thì đã quá muộn. 3 người trong số họ đành phải nhắm mắt đưa chân làm cái nghề tủi nhục đó, chỉ duy nhất một cô gái thoát được trở về quê.

Tương tự như tú ông Hoàng Đình Tuấn, khi thuê nhà ở khu 2 Đồ Sơn để kinh doanh, hai vợ chồng Tâm - Tứ cũng đã tìm mọi cách để mua các cô gái về làm mại dâm. Trong một lần về quê đứa con nuôi ở Đông Triều chơi, vợ chồng Tâm - Tứ đã nhờ một thanh niên người địa phương là Dương Duy Tuyến tuyển gái. Tứ thỏa thuận với Tuyến, cứ dụ được càng nhiều càng tốt, mỗi cô đưa trót lọt xuống Đồ Sơn, vợ chồng Tâm - Tứ sẽ mua từ 5-7 triệu đồng tùy nhan sắc. Và rồi, hai chị em ruột Phạm Thị Y. (17 tuổi) và Phạm Tiểu Y. (14 tuổi) đã bị Tuyến đưa xuống bán cho vợ chồng Tâm - Tứ. Do chê hai chị em nhan sắc kém nên Tâm - Tứ chỉ mua với giá mỗi cô 3 triệu đồng. Từ bấy, hai chị em phải phục vụ cho khách làng chơi và nếu không có cuộc bắt giữ vợ chồng Tâm - Tứ của Công an quận Đống Đa thì không biết đến bao giờ các em gái này mới được giải thoát khỏi động quỷ nơi đây.

Tú ông Trần Hoàng Anh đã mua nhiều phụ nữ, trẻ em gái đưa về nhà nghỉ này để hành nghề mại dâm.

3. Ngoại trừ 4 phụ nữ quê Thanh Hóa bị lừa ra Đồ Sơn bán cho nhà nghỉ Hải Như của tú ông Hoàng Đình Tuấn, tất cả các em gái là nạn nhân trong đường dây này đều bị dụ dỗ từ quán net. Trước tòa, Lương khai nhận rằng, tìm gái ở quán net là dễ nhất, nhất là những em gái đang bị kẹt net (tức là chơi mạng mà không có tiền trả cho chủ quán). Thế nên, nhóm của Lương toàn đi săn gái ở các nơi này và mục tiêu của Lương là tìm các em gái bỏ nhà, nghiện net, thiếu tiền để đưa vào bẫy.

Các em Lê Ngọc H. ở Vĩnh Bảo, Phạm Thị T. ở Dư Hàng Kênh cũng là do nhóm của Lương dụ dỗ từ quán net. T. bị kẹt net trong quán game ở gần Trường đại học dân lập Hải Phòng, thấy thế Lương xuất ra 1,5 triệu đồng đưa cho đồng bọn phi xe xuống cứu net, đưa T. về đem xuống Đồ Sơn bán cho vợ chồng Tâm - Tứ lấy 5 triệu đồng. Cùng chung bi kịch với T. là cháu Nguyễn Thị H., 13 tuổi.

Tìm thấy cháu H. cày game ở quán Internet trên đường Nguyễn Bình, đồng bọn của Lương gạ gẫm rủ đi tìm việc làm rồi đưa thẳng ra Đồ Sơn bán cho vợ chồng Tâm - Tứ lấy 6 triệu đồng. Hay em Trần Thúy V. (14 tuổi), một nạn nhân bị bán trong đường dây này cũng là do nghiện net, sau khi được đám buôn người cứu net tại một quán game trên đường Nguyễn Bình, em  cũng bị chúng đưa đi bán. Nhưng may mắn là khi việc mua bán còn chưa ngã ngũ thì trên đường Quán Nam bọn chúng đã bị công an bắt giữ, Thúy V. được giải thoát.

Kể từ khi Internet du nhập vào Việt Nam và game trở thành thứ ma túy dễ nghiện khó cai của một bộ phận thanh thiếu niên, đã có rất nhiều "cạm bẫy người" giăng mắc từ các vụ giải cứu net mà nạn nhân đa phần là các em gái. Truyền thông đã cảnh báo nhiều lần về thủ đoạn này của bọn tội phạm mua bán người. Nhưng rồi, vẫn thủ đoạn cũ, trong đường dây mua bán người có quy mô lớn được đưa ra xét xử lần này, các đối tượng vẫn lừa gạt được nhiều em gái.

Vẫn biết, các em là nạn nhân - đáng thương, tất nhiên rồi! Nhưng, không thể không đáng trách!

T.N.H.T.
.
.