Nỗi day dứt của người đàn bà bị chồng cũ sát hại người tình

Thứ Hai, 12/12/2011, 17:45

Ra tù, Lê Văn Tú (37 tuổi, trú tại xã Thành Công, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên) tìm đến vợ cũ xin nối lại tình cảm. Phát hiện vợ cũ có "người mới", Tú nổi cơn ghen cuồng. Y rình rập rồi ra tay sát hại tình địch khi nạn nhân đang đi đưa hàng vào một buổi sáng sớm…

Chị Nguyễn Thị Hà (tên nhân vật  đã được thay đổi), vợ cũ của hung thủ Lê Văn Tú cho biết rất bất ngờ trước hành vi của chồng cũ, bởi quá trình chung sống trước đó, Tú không phải là người côn đồ, dù anh ta rất ham chơi và mắc nghiện ma túy.

- Sau khi anh Hùng mất, gia đình, vợ con anh ấy có trách móc gì chị không?

- Không. Trước đây tôi và anh Hùng có quan hệ tình cảm. Nhưng gần đây chúng tôi chỉ là bạn.

- Chị đã về nhà anh Hùng thắp hương cho anh ấy chưa?

- Tôi rất muốn về, nhưng sợ vợ con anh ấy phản ứng. Tôi rất đau khổ. Mấy ngày liền sau khi anh Hùng mất, tôi ốm liệt giường. Tôi không nghĩ chồng cũ lại sát hại anh ấy.

- Chị còn tình cảm với anh Tú không?

- Thật sự tôi không còn tình cảm với Tú nữa. Thời gian gần đây anh Tú hay qua thăm con, tôi không thể cấm vì các con tôi vẫn cần có bố. Tôi cũng nói với Tú là anh phải có trách nhiệm với các con, vì một mình tôi phải cáng đáng nuôi con bằng ấy năm rồi. Sau này, các con xây dựng gia đình, anh Tú cũng phải cùng tôi lo liệu cho các con.

- Hồi còn chung sống, anh Tú có hay ghen chị không?

- Tính anh Tú hay ghen vô cớ. Hồi ở quê, thấy tôi nói chuyện với đàn ông là Tú chửi bới, cấm đoán. Nhưng ngược lại, anh ấy cho mình quyền được đi chơi bời với những người phụ nữ khác. Hồi hai vợ chồng lên Hà Nội sinh sống, Tú làm xe ôm, hay nhận chở "cave", sinh ra chơi bời. Tôi không ghen thì thôi, nhưng khi về nhà, Tú lại cho rằng tôi bán hàng một mình, nếu có quan hệ với ai anh ta không để yên. Rồi sau này khi ra tù lần 2, lúc đó hai vợ chồng đã ly hôn, Tú có quan hệ với một người phụ nữ ở Thanh Hóa. Một lần Tú đưa chị này ra đánh ghen với tôi ở ngay chỗ tôi bán hàng trên phố Vạn Kiếp. Tôi bị bồ của chồng cũ túm tóc, dùng mũ bảo hiểm đánh trên phố. Sự việc khiến mọi người xung quanh hết sức bất bình.

- Có thể vì anh Tú yêu chị quá?

- Tôi không nghĩ đó là tình yêu. Nếu anh Tú yêu thương tôi thực lòng thì anh ấy đã không để tôi phải khổ sở, vất vả một mình nuôi con. Để đến mức tôi buộc phải ly hôn như vậy.

Chị Hà không giấu được sự đau khổ khi nhắc đến cuộc hôn nhân cũ với Lê Văn Tú. Người ta bảo "vợ chồng bằng tuổi, nằm duỗi mà ăn", nhưng với chị thì ngược lại. Cái nghèo khó đeo đẳng chị từ lúc kết hôn với Tú, cho đến cả khi ly hôn và hiện tại.

Chơi với nhau từ nhỏ, nhà cùng xóm, lớn lên học cùng nhau, rồi 19 tuổi thì kết hôn. Chị Hà bảo hôn nhân của chị bình thường như bao thanh niên khác sau lũy tre làng. Năm 1994, chị Hà sinh con gái đầu lòng. Năm 1997, khi chị mang thai thì Tú vào miền Trung làm ăn. Ở vùng quê thuần nông thì việc rời quê đi nơi khác buôn bán kiếm tiền của Tú cũng không có gì đặc biệt. Khi chị Hà sinh con gái thứ 2 được vài tháng thì nghe tin Tú bị công an bắt vì sử dụng ma túy. Lúc đó, chị Hà mới biết chồng nghiện ngập. Chị đoán chắc thời gian đi làm ăn xa ở Nghệ An, Tú đã dính vào tệ nạn, nhưng hồi đó những người "nhà quê" hít heroin như Tú còn hiếm lắm nên thật sự chị cũng không thể hiểu tác hại của thứ ma túy chết người này thế nào.

Một mình nuôi 2 con, lại nuôi chồng đi tù, là cú sốc lớn đối với người đàn bà mới chỉ 23 xuân xanh. Tú ở Trại Thanh Phong hơn 1 năm thì được ra tù. Nhưng dường như đã nhiễm thói ăn chơi, Tú không tu tỉnh đỡ đần vợ con, suốt ngày chơi bời đàn đúm. Hôn nhân bắt đầu rạn nứt khi chị Hà ngày ngày vẫn phải nai lưng ra làm lụng một mình để nuôi con, còn Tú vẫn tểnh tềnh tênh như trai chưa vợ. Nhưng dường như những người phụ nữ ở nông thôn thường có thói quen cam chịu, hai bên gia đình lại sống cùng xóm nên chị Hà bỏ qua tất cả, cố gắng chịu đựng để giữ gìn mái ấm gia đình. Cuối năm 2000, khi con cái đã cứng cáp, hai vợ chồng gửi con nhờ ông bà ngoại nuôi giúp để ra Hà Nội tìm việc làm. Cũng giống như nhiều vùng quê nghèo khác, để có cơ hội kiếm tiền thì người quê gần như rủ nhau đổ ra các đô thị lớn kiếm tiền. Ở làng chỉ có độc ông bà già, trẻ con tự nuôi nhau. Hàng tháng, những lao động chính từ thành thị sẽ gửi tiền về chu cấp cho họ.

Hai vợ chồng chị Hà bắt đầu cơ hội đổi đời bằng những công việc bán rong của người lao động ngoại tỉnh. Hà sắm chiếc xe đẩy bán bánh mì patê, còn Tú vừa phụ vợ, vừa chạy xe ôm. So với đồng áng thì những công việc "lê la thành thị" như vậy nhàn hơn, lại kiếm được đồng ra đồng vào mỗi ngày. Thế nhưng với một người đã dính vào tệ nạn như Tú thì cuộc sống nơi đô thị lại khiến anh ta có cơ hội tiếp cận với nhiều thú ăn chơi hơn. Hút hít, gái gú đủ cả. Những cuộc cãi vã, ghen tuông giữa hai vợ chồng liên tiếp xảy ra khiến rạn nứt cũ ngày càng sâu thêm. Tháng 10/2002, Tú bị Công an quận Hoàn Kiếm bắt giữ về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy, bị xử 8 năm tù giam. Chị Hà lại rơi vào cảnh một mình nuôi con. Cuộc sống mưu sinh quá vất vả, tương lai thì mù mịt, tình cảm giữa hai vợ chồng cũng chẳng còn gì để níu kéo. Năm 2003, trong một lần thăm Tú đang thụ án tại trại giam, chị Hà chủ động đưa đơn ly hôn. Tú đồng ý ký đơn ngay. Anh ta bảo vợ: Tôi cũng phải giải phóng cho cô, vì từ trước đến nay tôi cũng chẳng làm gì giúp cho cô được.

Hiện trường vụ án.

Một mình chị Hà tiếp tục bám trụ lại Hà Nội mưu sinh bằng công việc bán bánh mì patê tại vỉa hè phố Vạn Kiếp, phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng. Những người bán hàng xung quanh, phần lớn cũng là lao động ngoại tỉnh ra Hà Nội kiếm sống. Cạnh quầy hàng của chị Hà là sạp bán trứng vịt lộn của anh Trần Văn Hùng. Người đàn ông này đã có vợ và 3 con nhỏ. Hàng ngày, anh Hùng bỏ mối trứng vịt lộn và gạo theo đặt hàng của các hộ dân tại phường Bạch Đằng. Biết hoàn cảnh chị Hà, anh Hùng thường đứng ra giúp chị những việc nặng, phụ bán hàng những lúc đông khách. Có người đàn ông bên cạnh chia sẻ công việc, một người phụ nữ yếu mềm, lại sống độc thân cũng có phút xao lòng. Còn một người đàn ông có quan hệ ngoài luồng, nhất là khi gia đình ở xa cũng là chuyện dễ hiểu.

Chuyện xì xào đến tai vợ anh Hùng. Chị đã đến tận nơi tìm hiểu. Nhưng anh Hùng là người có trách nhiệm với vợ con nên cũng không xảy ra việc ầm ĩ. Sau này, chị Hà đón hai đứa con gái ở quê lên Hà Nội ở cùng. Anh Hùng cũng ý tứ không qua nhà trọ của chị Hà nữa.

Đầu năm 2010, Lê Văn Tú ra tù. Thời gian đầu, anh ta ở lại Thanh Hóa làm ăn và cũng đã có người phụ nữ khác. Thi thoảng, Tú ra thăm hai con gái đang ở cùng chị Hà. Mấy tháng gần đây, Tú ra Hà Nội làm ăn cùng người anh trai, có nhiều thời gian để qua lại chỗ chị Hà hơn. Anh ta đề nghị chị Hà nối lại quan hệ tình cảm vợ chồng. Chị Hà khuyên Tú nên tu tỉnh làm ăn và lấy người khác. Và chị cũng cần nhìn thấy sự thay đổi, lột xác thật sự của người chồng cũ, nếu như hai người có ý định quay lại với nhau. Nhưng Tú thì không cần biết vợ cũ có đồng ý hay không. Lấy lý do qua thăm con, anh ta ráo riết  đòi chị Hà chung sống với mình. Thấy chị Hà không đồng ý, lại nghe vợ cũ đã có người khác, Tú tìm hiểu và biết anh Hùng là tình địch.

Một vài lần qua chỗ chị Hà bán hàng, thấy vợ cũ trò chuyện tình cảm với anh Hùng, Tú nổi máu ghen. Anh ta về phòng trọ của chị Hà làm ầm ĩ, bắt chị phải chấm dứt quan hệ với anh Hùng. Mặc dù chị Hà phân tích hai người không còn quan hệ ràng buộc nhau ngoài trách nhiệm nuôi con nhưng với bản tính ghen tuông vô lối và thói ích kỷ nên Tú vẫn khăng khăng cấm đoán chị không được chuyện trò, giao du với anh Hùng nữa. Mặt khác, Tú nhắn tin cho anh Hùng đe dọa. Nghĩ mọi chuyện đơn giản nên anh Hùng cũng không để ý đến những lời dọa dẫm ấy. Không ngờ, cơn ghen mù quáng đã biến Tú thành kẻ sát nhân.

Hậu quả của cơn ghen cuồng ấy là nỗi đau của hai người phụ nữ cùng những đứa trẻ. Một người thành góa bụa. Một người day dứt suốt đời khi bị chồng cũ cướp đi sinh mạng của người tình.

Khoảng 5h30' ngày 16/11/2011, nhiều người dân ở trong ngõ 570, đường Bạch Đằng, phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội giật mình khi nghe thấy tiếng hô "cướp… cướp" và có tiếng vật lộn huỳnh huỵch. Khi mọi người chạy ra ngoài, phát hiện một người đàn ông nằm sõng soài bên chiếc xe máy trước cửa số nhà 28. Trên người nạn nhân còn khoác áo mưa và đội mũ bảo hiểm. Người đàn ông chỉ nấc lên vài tiếng rồi tắt thở. Nạn nhân được xác định là anh Trần Văn Hùng,  42 tuổi, nhà ở xã Tô Hiệu, huyện Thường Tín, Hà Nội. Anh Hùng thường giao trứng vịt lộn cho các hộ trong khu vực.

Khám nghiệm hiện trường cho thấy các tài sản của nạn nhân như: xe máy, ví tiền, điện thoại vẫn còn nguyên vẹn. Tuy nhiên, bên trong chiếc điện thoại anh Hùng thường dùng có một số tin nhắn đến có nội dung đe dọa tính mạng nạn nhân. Tin nhắn vào 5h40' sáng 16/11 có nội dung: "Bắt đầu từ ngày hôm nay, tao không để cho mày và vợ tao yên đâu. Từ khi tao về, tao không chấp mày thì thôi mày lại…".

Nghi can sát hại anh Hùng được xác định là Lê Văn Tú, chồng cũ của chị Nguyễn Thị Hà (37 tuổi), thuê trọ tại ngõ 570 Bạch Đằng. 10 ngày sau khi gây án, Lê Văn Tú đã bị Công an quận Hai Bà Trưng bắt giữ. Tại Cơ quan điều tra, Tú khai nhận là kẻ đã sát hại anh Hùng. Lý do theo Tú khai nhận là sau khi ra tù, Tú tìm đến chị Hà xin nối lại quan hệ tình cảm vợ chồng. Bị chị Hà từ chối, Tú cho rằng chị đã có người đàn ông khác là anh Trần Văn Hùng. Tú đã tìm cách gặp gỡ, gây sự với anh Hùng, yêu cầu anh Hùng cắt đứt quan hệ với vợ cũ của mình; đồng thời nhắn tin đe dọa sẽ xử lý tình địch. Thấy vợ cũ vẫn giữ mối quan hệ qua lại với anh Hùng nên Tú nảy ý đồ xấu, chuẩn bị hung khí, đón đường anh Hùng để trả thù.

Trước khi gây án, Tú theo dõi lịch trình hoạt động hàng ngày của anh Hùng. Biết Hùng hay đi bán trứng vịt lộn cho một số người ở khu vực phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng vào buổi sáng sớm, nên Tú phục sẵn ở ngõ 570, đường Bạch Đằng, phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội để gây án.

Khi phát hiện thấy anh Hùng xuất hiện ở ngõ trên, Tú chặn đường xông vào đấm đá. Bị anh Hùng chống trả quyết liệt nên hắn rút dao tấn công đâm 2 nhát vào ngực nạn nhân. Sau khi gây án, Tú bắt xe vào Thanh Hóa lẩn trốn, tá túc tại nhà các bạn tù cũ. Ngày 29/11, Tú bị Công an quận Hai Bà Trưng bắt giữ khi y đang lẩn trốn trên một chiếc xe khách tại địa bàn huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa.

Hương Thanh
.
.