Nụ hôn giá... 19 năm tù

Thứ Tư, 10/04/2013, 19:55

Hai người phụ nữ ăn vận tả tơi, quỳ mọp trước thềm tòa án, khóc rần trời. Dáng họ rũ rượu, quay quắt, miệng cứ thét gào… "con ơi", "con ơi". Cách họ vài bậc thềm, 2 đứa con trai nhỏ choắt được các chiến sĩ công an kè sát đưa vào phòng đợi xử. Dầu vậy hai đứa vẫn cố nhoái đầu cố thốt to hai tiếng "má ơi" khiến nhiều người chứng kiến não ruột.

Hai người phụ nữ ấy là 2 chị em bạn dì. Họ làm nghề nông. Họ rất nghèo. Quê họ ở Bình Định. Đây là lần đầu tiên họ đặt chân đến Tp HCM. Họ đến để tham dự buổi xét xử 2 đứa con vì kế sinh nhai phải rời bỏ quê hương dạt đến chốn phồn hoa đô hội kiếm sống để rồi khi chưa giúp được gì cho mình và mẹ cha, hai đứa đã vướng vào vòng lao lý.

Hai đứa, đứa lớn là Đặng Tùng Lâm, 22 tuổi và đứa bé là Nguyễn Lý Hùng, 19 tuổi. Vì một nụ hôn mà hai đứa bị dính tội… giết người!

1. Theo hồ sơ vụ án, Đặng Tùng Lâm và chị Nguyễn Thị Hạnh có quan hệ tình cảm với nhau nên Lâm thường đến phòng trọ của Hạnh ở địa chỉ 154/1 đường Cống Lở, phường 15, quận Tân Bình để tâm sự. Chị Nguyễn Thị Loan, 21 tuổi, ở phòng số 8 trong khu phòng trọ cho biết: Tuần nào Lâm cũng đến thăm người yêu. "Ảnh rất hiền, gặp ai vào ra cũng chào hỏi, lúc nào cũng tươi cười nên ai cũng quý. Ai dè đụng chuyện ảnh dữ thiệt". Lâm dữ, Lâm lột xác thành hung thủ giết người bắt nguồn từ màn ghẹo "đòi hôn" của những thanh niên ở cùng dãy phòng trọ với người yêu của mình.

Vụ việc xảy ra vào khuya 23/12/2011, khi Lâm đến thăm và trò chuyện với Hạnh trước đầu hẻm dãy phòng trọ. Vừa lúc đó có 3 thanh niên gồm Nguyễn Văn Hào, Nguyễn Văn Quang và Lê Thanh Hiển (cùng ngụ phòng trọ số 2) đi chơi về. Lúc này kim đồng hồ điểm 22h, thấy đã khuya nên Lâm giã từ người yêu dắt xe ra về, nào biết đây chính là chốt chặn cho ngã rẽ định mệnh của mình.

Trong lúc người yêu dắt xe ra về thì chị Nguyễn Thị Hạnh trở về phòng trong tâm trạng rạng ngời hạnh phúc, lòng khắc khoải mong lần sau Lâm đến sẽ được gặp gỡ, trò chuyện với "người ấy" được lâu hơn. Khi đi qua phòng trọ số 2, bất ngờ cô gái được tiếng xinh nhất khu phòng trọ bị Hiển - một trong ba thanh niên ở phòng số 2, đứng chặn lối đi buông lời chọc ghẹo "hun anh một cái anh mới cho qua". Quang thấy vậy cũng hùa theo bạn chọc cô em ở cùng dãy phòng bằng việc ngáng chân chặn lối. Trước trò vui khiếm nhã ấy của bạn, thay vì cản ngăn thì Hào săng sái góp sức bằng việc đứng trước phòng buông lời chọc ghẹo Hạnh!

Lúc ấy, dắt xe đi được một đoạn, linh tính điều chẳng lành nên Đặng Tùng Lâm bấm máy hỏi thăm người yêu đã về đến phòng trọ hay chưa. Chị Hạnh bấm nghe nhưng vì lo đối phó với 3 thanh niên nọ nên không trả lời, nhờ vậy mà Lâm nghe được lời chọc ghẹo người yêu của "bộ ba sàm sỡ". Trước sự xúc phạm ấy, lửa hận trong lòng Lâm bùng cháy. Dẫu rằng cái gan muốn lao vào dạy cho đám kia bài học về sự lễ độ nhưng nghĩ mình "thân cô thế yếu" nên Lâm quyết định dùng "quyền trợ giúp" sẵn có. Lâm gọi điện thoại cho người em cùng quê mới vào đang chờ xin việc là Nguyễn Lý Hùng, nói dối là bị nhóm thanh niên ở sát phòng trọ của Hạnh đánh và kêu Hùng mang theo dao để "phụ" mình rửa hận.   

2. Thanh niên nông thôn vì kế sinh nhai phải lên phố mưu sinh, sống xa nhà, thiếu sự quan tâm giáo dục của người lớn và thiếu những kỹ năng sống nơi phố thị nên khi xảy ra va chạm, thường thì chuyện bé "xé" thành to, thường kết thúc bằng những màn đâm chém và trong vụ việc trêu ghẹo bằng việc đòi hôn này, chuyện không có ngoại lệ. Trong tình cảnh người yêu bị "hàng xóm" bỡn cợt thái quá như thế, nếu Lâm gặp gỡ trò chuyện ôn hòa, nói lời thiệt hơn thì có lẽ bi kịch đã không xảy ra. Đằng này Lâm cuồng nộ bất thường, cố tình phịa chuyện bị hành hung để kéo em mình vào cuộc. Hùng đang tuổi mới lớn như ngựa non háu đá, khi nghe câu chuyện của Lâm chẳng hỏi cho thấu rõ ngọn nguồn và cản ngăn đã lập tức lận dao vào người, rời phòng trọ thuê xe ôm đến điểm hẹn để rồi trở thành tội phạm giết người khi chưa bước sang tuổi 18.

Đến đầu hẻm 154 đường Cống Lở, Hùng lập tức được ông anh đang trong cơn hăng máu dắt vào phòng trọ của bộ ba Quang-Hào-Hiển dám cả gan đòi hôn người yêu của mình. Đến phòng trọ số 2, Lâm chỉ đại vào Hào và nói với Hùng đây là kẻ đánh mình. Để rửa hận cho anh, ông em thường ngày hiền như đất lạnh lùng rút dao bấm xông đến đâm một nhát từ trên xuống vào đầu "kẻ thù" của anh. Để tỏ máu anh hùng, Lâm cũng tả xung hữu đột lao vào đánh nhau với 2 "kẻ thù” còn lại.

Trong đêm tối, trước màn ẩu đả của đám thanh niên, khu phòng trọ náo loạn nhưng chẳng ai dám lao vào can ngăn vì sợ vạ lây. Trong lúc xáp lá cà, thấy Hào đầu chảy máu ròng ròng, sợ quá nên Lâm vội kéo Hùng trốn khỏi hiện trường… Kịp lấy lại tinh thần, Hiển quyết ăn miếng trả miếng nên cầm khúc gỗ đuổi theo nhưng được chị Hạnh kịp thời cản ngăn. Quay lại phòng trọ, thấy Hào chảy máu lênh láng nên Hiển hô toáng rồi cùng mọi người trong khu trọ đưa Hào đi cấp cứu tại Bệnh viện 115… 

Ngày hôm trước gây án, ngày hôm sau biết khó mà thoát được tội nên  Lâm và Hùng đến Công an phường 15, quận Tân Bình đầu thú và giao nộp hung khí gây án. Tại Cơ quan điều tra, 2 đứa đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội…

3. Nơi quê nhà, đang yên lành thì nhận được hung tin đứa con trai được cả gia đình đặt nhiều kỳ vọng kéo em vào vụ đâm chém và bị truy tố về tội giết người, bà Võ Thị Thơm như rơi xuống địa ngục. "Trời ơi, thằng Lâm hiền lành lắm, nó sống ai cũng thương, làm gì có chuyện nó là chủ mưu lôi kéo thằng Hùng đi giết người. Chắc công an họ nhầm, hay có kẻ nào đó đổ oan cho sắp nhỏ". Khi nhận được tin dữ qua người quen, bà Thơm tất tả sang nhà Nguyễn Lý Hùng ở ấp Đông Điền, xã Phước Thắng, huyện Tuy Phước, tìm gặp mẹ Hùng là bà Đoàn Thị Xuân (43 tuổi) thốt lên những lời ấy. Thế nhưng khi nhận thông báo của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Tp HCM, cả hai bà mẹ chốn quê nghèo chỉ biết ôm nhau khóc.

Bà Thơm cho biết, Đặng Tùng Lâm là con lớn trong gia đình, sau Lâm còn đến 3 đứa em, đứa nhỏ nhất mới 9 tuổi. Ý thức được hoàn cảnh của mình nên Lâm rất chăm học. Gắng gượng vượt khó, tốt nghiệp lớp 12, do không có điều kiện thi lên đại học nên từ năm 2009, Lâm xin phép ba mẹ được vào Sài Gòn, vừa làm vừa theo học nghề tại Trường trung cấp nghề Lý Tự Trọng (quận Tân Bình). Học được 1 năm, do hoàn cảnh khó khăn nên Lâm bảo lưu kết quả, đi làm công nhân tại Công ty ViFon ở Khu công nghiệp Tân Bình để dành dụm tiền tiếp tục việc học. Thấy cháu có chí, tháng 12/2011, bà Xuân xin phép chị (bà Thơm) cho con trai là Nguyễn Lý Hùng theo Lâm, vừa làm vừa học. "Hắn vào thành phố chưa đến 20 ngày thì gây án" - người mẹ nghèo đau khổ thốt lên những lời cay đắng!

Hai người mẹ tội nghiệp (ngồi) đang vật vã trước nỗi đau con ngoan trở thành kẻ giết người.

4. Tuy rằng Lâm không trực tiếp đâm người nhưng hành vi bịa đặt lý do, xúi giục em mang dao đi trả thù, chỉ vào người không mâu thuẫn với mình cho em lao vào đâm khiến nạn nhân Nguyễn Văn Hào suýt mất mạng…, những tình tiết trên đủ yếu tố để Viện KSND Tp HCM truy tố Đặng Tùng Lâm về tội giết người. Cần nói rõ rằng qua giám định pháp y cho thấy mức độ tổn hại do vết thương gây nên đối với Nguyễn Văn Hào là 48%. Bản kết luận giám định pháp y ghi rõ: "Tình trạng thương tích tại vùng thái dương của Nguyễn Văn Hào rất nguy hiểm đến tính mạng của đương sự, có thể gây cái chết nếu không được cấp cứu kịp thời".

Chỉ vì cơn nóng giận nhất thời mà Đặng Tùng Lâm đã hủy hoại bao nỗ lực vượt khó cùng tương lai của nó và đứa em họ Nguyễn Lý Hùng. Và cũng vì phút giây hăng máu ngu xuẩn kia, nó không chỉ dập tan mọi kỳ vọng mà còn khiến mẹ cha, người thân phải sống trong cảnh khổ đau. Sáng 19/3, khi đưa vụ việc ra xét xử, lúc được HĐXX cho nói lời sau cùng trước khi nghị án, "anh hùng rơm" Lâm  khóc như mưa. Như những tên tội phạm trẻ tuổi nông nổi lần đầu đứng trước vành móng ngựa bị tòa xét xử tội giết người, cả hai đứa lắp ba lắp bắp xin lỗi mẹ cha và khẩn khoản xin HĐXX giảm nhẹ hình phạt để sớm được về lại với xã hội, làm lại cuộc đời, trả hiếu cho mẹ cha.

Sau khi phân tích, cân nhắc các tình tiết, thay mặt HĐXX, vị chủ tọa tuyên án Đặng Tùng Lâm 10 năm tù giam và  Nguyễn Lý Hùng, 9 năm tù.

Phiên tòa khép lại, hai bà mẹ nhà quê tội nghiệp đau đớn nhìn con gầy guộc được các chiến sĩ công an dẫn giải lên xe đặc chủng về lại trại giam, mà lòng dạ như bị ngàn vết dao đâm. Sinh con ra, vất vả nuôi con khôn lớn, dồn biết bao yêu thương và kỳ vọng về con, có ai mong gặp cảnh éo le này?!

Nguyễn Sỹ
.
.