Tội ác của gã thợ sửa máy vi tính biến thái

Thứ Ba, 06/12/2011, 10:59

Giữa tuần vừa rồi, Tòa phúc thẩm Tòa án nhân dân Tối cao tại Tp HCM đã bác đơn xin giảm án của gã. Trước đó, Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Nai đã tuyên phạt gã với tổng hình phạt chung là mức án "Tử hình" cho hai tội danh "Giết người", "Cướp tài sản". Gã có cách gây án theo đúng kiểu của một tên biến thái.

1. Gã tên là Nguyễn Thiên Kim, sinh năm 1985, trình độ học vấn 12/12, nghề nghiệp: sửa chữa máy vi tính, thường trú: khu phố 3, phường Bửu Hòa, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Đọc toàn bộ nội dung 2 vụ án giết người, cướp tài sản mà Kim đã gây ra, tự dưng liên tưởng đến kẻ giết người hàng loạt có tên Trần Nguyễn Minh Phương ở Bình Dương đã bị tuyên án tử hình trước đó. Giữa chúng, có điểm chung chính là sự man rợ đến mức cuồng tín. Nạn nhân đầu tiên của Kim, tàn nhẫn và xót xa thay là một thai phụ.

Chị Phương (27 tuổi - tên nạn nhân đã được thay đổi) đang mang thai được hơn 5 tháng. Do tính chất của công việc, nên chị thường xuyên đi ngang qua nhà gã. Chạm mặt nhau lâu dần thành quen, mà có khi, chị cũng coi gã như hàng xóm của mình.

Bình thường, chị có đeo một ít trang sức. Ít phụ nữ nào ở quê mà không đeo trang sức. Người ít, thì đeo một đôi bông tai. Người nhiều thì đeo nhẫn, dây chuyền, vòng xi-men, lắc tay… Căn nguyên của bi kịch cũng bắt nguồn từ một vài trang sức mà chị đang đeo trên người.

Trước khi quyết định sát hại chị để chiếm đoạt tài sản, gã đã để ý rất kỹ đến đôi bông tai, 3 chiếc nhẫn và bộ vòng ximen 17 chiếc (loại vòng có chất liệu bằng vàng, thường được cán mỏng, đeo cùng lúc nhiều chiếc với nhau - PV) của chị.

Một ngày, gã đợi chị đi về ngang nhà. Rồi như vô tình, gã nói bâng quơ: "Chị Phương có thai như vậy, mà không đọc sách dưỡng thai nhiều là không tốt đâu, chị nha. Đọc sách để có thêm kiến thức về thai kỳ, tốt cho em bé về sau này lắm". Có thai phụ nào nghe nói về sách dưỡng thai mà không tò mò, chị hỏi gã: "Bộ nhà em có sách dưỡng thai hả?". Rất nhanh, gã đáp: "Dạ, có chứ. Em để trong nhà, chị vào nhà đợi chút, em lục cho chị mượn".

Tiếc là do mối quan hệ láng giềng sẵn có, chị đã không đề phòng gã. Mà thật ra, cũng chẳng có ai lại đa nghi đến mức hồ nghi gã, bởi khuôn mặt của gã hiền vô cùng, hiền đến khù khờ. Điều quan trọng hơn, bố mẹ gã là những người rất có uy tín đối với người dân đang sinh sống ở khu vực ấy. Tôi không tiện nêu tên tuổi và công việc của họ.

Vào đến nhà, lợi dụng lúc chị Phương sơ hở, gã từ đằng sau âm thầm tiến đến, hai tay giữ chặt hai đầu sợi dây điện mà gã đã chuẩn bị sẵn để thực hiện hành vi sát hại chị Phương. Chuyện đau buồn cũng đã xảy ra.

Sau khi chị Phương gục xuống nền nhà, tắt thở, gã thản nhiên tháo toàn bộ trang sức trước khi bó thi thể của nạn nhân vào hai tấm mền dày và đẩy thi thể của thai phụ xấu số ấy vào phòng riêng của mình.

Cơ quan điều tra đang truy tìm thi thể của thai phụ dưới giếng hoang.

Cầm vàng trong tay, gã nhanh chóng mang đến một tiệm vàng ở phường kế bên để bán, gã thu về được 16,5 triệu. 16,5 triệu mà gã có được đổi lại bằng nỗi đau của người chồng mất vợ, người cha mất đứa con không có cơ hội để chào đời, là sự uẩn ức của thai phụ 26 tuổi… Và trên hết, là sự vô nhân tính của một con người. Không ai lại có thể xuống tay hạ sát một thai phụ để cướp tài sản, trừ gã.

Không dừng lại ở đó, mức độ bệnh hoạn của gã còn tăng cao hơn với chi tiết: Gã sát hại chị Phương vào khoảng 9h30', nhưng "bận rộn" với số vàng vừa cướp được, nên gã cứ để thi thể chị Phương trong phòng ngủ của gã. Mãi đến tối hôm đó, gã mới mò về nhà, vào phòng ngủ, lững thững vác thi thể chị Phương ra phía sau nhà rồi quẳng xuống cái giếng đã không còn được gia đình gã sử dụng nữa.

Gã sợ mùi hôi thối sẽ khiến người khác phát hiện ra thi thể của nạn nhân, nên đều đặn, cứ hai ngày một lần gã lại mang thuốc tẩy ra giếng, đổ xuống để khử mùi. Cái giếng được che đậy bởi một tấm đan làm bằng bê tông mỏng.

Gã im lặng khi thấy gia đình nạn nhân cuống cuồng đi tìm chị. Gã, vẫn với bộ mặt khù khờ ấy trả lời rất rành mạch những câu hỏi liên quan đến chị.

Chỉ có gã mới biết  chị và mầm sống đã tượng hình trong bụng chị đang ở đâu. Nhưng, không ai mảy may nghi ngờ gã. Bởi, như tôi đã nói, gã sở hữu khuôn mặt hiền lành đến mức khù khờ.

Gần hai tháng sau, lúc gã bị bắt trong một vụ án giết người cướp tài sản khác, thì thi thể chị mới được tìm thấy. Nạn nhân trong vụ án thứ hai và cũng là cuối cùng của gã, là thiếu nữ vừa 17 tuổi.

2. Gã làm thợ sửa máy vi tính, nên thi thoảng cũng đến nhà của ông Hân (tên đã được thay đổi - PV) để cài đặt máy vi tính để bàn cho cô con gái ông. Cô gái sinh năm 1994, tên Văn (tên thay đổi - PV).

Sau đôi lần đến nhà ông Hân, gã bắt đầu nắm được quy luật sinh hoạt của gia đình ông Hân. Thường thì buổi sáng, vợ chồng ông Hân đều đi làm, chỉ có cô con gái ở nhà. Gã chọn đó là thời điểm gây án.

Hôm ấy, gã dậy từ rất sớm. 6h sáng, gã đã rời khỏi nhà bằng xe gắn máy. Trong cái ba lô gã mang theo bên mình có chứa sợi dây điện dài hơn 1m và đôi bao tay.

Gã vạch kế hoạch gây án cẩn thận đến mức, gã gửi xe gắn máy của mình tại công viên Biên Hùng, sau đó đón xe ôm đến một địa điểm khác. Từ địa diểm này, gã tiếp tục đón xe ôm để đến nhà ông Hân.

Đến nơi, gã bấm chuông, Văn ra mở cửa. "Ủa, anh thợ sửa máy tính đến nhà em sớm thế này có việc gì không?", Văn hỏi. "Ba em gọi điện thoại, yêu cầu anh đến để cài lại cái máy bàn cho em", gã đáp.

Lại thêm lần nữa, không ai hồ nghi vì khuôn mặt hiền lành đến mức khù khờ của gã.

Vào đến nhà, Văn dẫn gã lên lầu 1, vào phòng ngủ của ông Phương để cài lại máy. "Em khởi động máy giúp anh với", vừa nói với Văn gã vừa kéo khóa để mở cái ba lô mang theo người. Khi gã cầm hai đầu sợi dây điện tiến đến, thì cũng là lúc Văn đang ngồi nhìn đối diện vào máy vi tính, quay lưng lại với gã.

Tang vật trong vụ án sát hại Văn.

Sau khi sát hại Văn cũng bằng thủ đoạn đã sát hại chị Phương, gã kéo thi thể nạn nhân ra phòng khách để tiện việc lục lọi tài sản.

Tổng số tiền mà gã cướp được khi đã lục tung căn phòng của ông Hân là gần 28 triệu đồng, gồm 10 triệu đồng tiền mặt cùng các vật dụng khác như laptop, trang sức…

Nhét tất cả những thứ cướp được vào ba lô, gã tiếp tục thực hiện thêm một kế hoạch quái đản khác để hy vọng có thể đánh lạc hướng Cơ quan điều tra.

Trong lúc gã thực hiện hành vi hạ sát Văn, thì cũng là lúc cái máy vi tính để bàn đã khởi động xong. Gã mang bao tay vào, gõ lên trên máy vi tính dòng chữ "Cha làm con chịu".

Và rồi, như một kẻ biến thái đến mức cùng cực trong những bộ phim kinh dị, gã đi về phía nhà bếp, lục tìm con dao bản to. Lăm lăm dao trong tay, gã bước đến nơi Văn đang nằm đất động.

Gã tạo một hiện trường giả sao cho khớp với một vụ án hiếp dâm, giết người, cướp của. Biên bản giám định pháp y cho thấy, gã không hề xâm hại đến nạn nhân sau khi đã sát hại nạn nhân.

Gã rời khỏi nhà ông Hân bằng cách gọi điện thoại cho hãng taxi, yêu cầu một chiếc xe loại bảy chỗ. Xe đến, gã bảo tài xế chở gã đến một địa điểm cách khá xa nhà ông Hân. Theo dự tính của gã, gã sẽ tiếp tục thay đổi hành trình để tránh lưu dấu vết.

Thế nhưng, khi vừa xuống xe taxi, gã lại sợ hiện trường chưa được hoàn hảo. Vậy là, gã tiếp tục gọi điện thoại đến hãng taxi trên, yêu cầu được chính tài xế vừa chở gã đến đón gã lại.

Yêu cầu của gã được đáp ứng. Gã bảo anh tài xế taxi chở gã ngược về nhà ông Hân. Đến nơi, gã bảo anh tài xế taxi chờ gã một lát, gã vào nhà có công chuyện rồi sẽ ra ngay. Vào nhà, quan sát kỹ hiện trường giả do chính mình tạo nên một lúc lâu, gã cảm thấy đã có thể yên tâm nên quay ra. Gã nói tài xế taxi chở mình đến nhà sách Nam Hà, gần công viên Biên Hùng, nơi gã đã gửi lại chiếc xe gắn máy.

Đợi cho chiếc taxi vừa đi khỏi nhà sách, gã vội vàng băng sang đường, vào bãi xe của công viên lấy xe gắn máy về nhà. Trên đường về, gã còn kịp mua và mang đến cho người yêu của gã một ít đồ ăn trưa.

Khi gã tiêu xài gần hết số tiền mặt mà gã đã cướp được tại nhà ông Hân thì bị bắt giữ. Những trò đánh lạc hướng của gã dù tinh quái đến đâu cũng không qua được nghiệp vụ của các cán bộ Cơ quan điều tra.

Gã bị bắt ngày 10/7/2010. Giữa tháng 8/2011, Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Nai tuyên phạt gã mức án tử hình và 10 năm tù giam đối với hành vi phạm tội "Giết người" và "Cướp tài sản".

Ngày 23/11, Tòa án nhân dân tối cao tại TP HCM đã bác đơn xin giảm án của gã.

3. Có một chi tiết quan trọng mà bản thân gã không bao giờ có thể ngờ tới, đó chính là việc trong nhà ông Hân không phải chỉ có mình Văn như gã lầm tưởng.

Hôm gã ra tay sát hại Văn, trong nhà ông Hân còn có người khác. Cô cháu gái của ông Hân trạc tuổi Văn được nghỉ hè, lên nhà ông Hân ở lại chơi cùng Văn.

Khi gã bấm chuông cửa, Văn cùng cô em họ đang ngủ trong phòng. Văn nhổm dậy nói với cô em họ: "Em nằm ngủ tiếp đi, chị xuống dưới coi ai bấm chuông". Sau khi Văn đi, cô em họ tiếp tục ngủ.

Đợi mãi mà không thấy Văn lên, cô em họ xuống lầu tìm kiếm. Đến nơi, cô gái này phát hiện thi thể của Văn trong phòng khách. Sợ hãi, cô chạy vội lên lầu, lao ra ban công kêu cứu. Lúc này, cô thấy một chiếc taxi vừa rời khỏi cổng nhà ông Hân.

Chính lần quay lại thứ hai để xem xét hiện trường thêm lần nữa, gã đã bị cô cháu gái của ông Hân phát hiện.

Sau khi bị bắt, gã khai nhận với các điều tra viên rằng, gã cũng là hung thủ trong vụ sát hại chị Phương. Đồng thời, gã khai thêm gã giết chị Phương là vì gia đình chị hay nói xấu gã.

Tuy nhiên, điều tra viên đã chứng minh được mâu thuẫn của gã với chị Phương là do chính gã tự nghĩ ra. Gã sát hại chị Phương chỉ với mục đích duy nhất là cướp tài sản. Việc sát hại Văn cũng không nằm ngoài mục đích đó.

Về hành vi của gã, vị Chủ tọa phiên Tòa đưa ra nhận định, hành vi của gã là cực kỳ nghiêm trọng với những hành vi phạm tội hết sức tàn độc và dã man. Dẫu gã sau khi bị bắt đã thành khẩn khai báo, nhưng điều đó không thể tạo thành yếu tố xem xét giảm nhẹ trước tòa, bởi sự man rợ mà hành vi của gã đã gây ra.

Gã ra tòa với khuôn mặt cúi gằm, trơ lì không biểu lộ cảm xúc. Vốn dĩ, tôi luôn rất tin vào cái thiện trong mỗi con người, dẫu đó có là ai đi chăng nữa, ngoại trừ gã.

Mức án mà gã nhận lãnh hoàn toàn tương thích với tội danh. Thậm chí, giả như có mức án nào cao hơn, thì chắc chắn mức án đó phải dành cho gã. Gã không còn là con người nữa. Đọc toàn bộ nội dung vụ việc của gã, tự dưng có cảm giác lạnh hết cả sống lưng.

Chỉ có điều, tiếc cho uy tín của bố gã. Một người rất được tôn trọng trong khu vực mà gia đình gã sinh sống.

Và những đau thương trong gia đình của hai nạn nhân mà gã đã sát hại, bao giờ họ mới có thể nguôi ngoai.

Gieo nhân nào, gặt quả nấy... Gã bắt buộc phải bị loại bỏ vĩnh viễn khỏi đời sống này

K. Hữu
.
.