Vụ án Omar Raddad

Thứ Bảy, 21/10/2006, 08:00
Một dòng chữ viết bằng máu của bà góa phụ trên tường: "Omar m' tuer" (Omar đã giết tôi, nhưng sai chính tả - ND) được tìm thấy gần bên xác chết đã khiến các điều tra viên tin rằng hung thủ chính là anh ta.

Năm 1994, Omar Raddad đã bị kết án 18 năm tù về tội giết hại bà chủ của anh là Ghislaine Marchal, một góa phụ giàu có 65 tuổi.

Vụ án này đã khuấy động giới truyền thông đại chúng. Nhiều nhà trí thức và ngay cả vua Morocco đã bênh vực người làm vườn, còn anh ta vẫn luôn kêu oan. Những kịch bản điên rồ nhất đã được đưa ra nhưng chẳng cung cấp được manh mối nào nghiêm túc cả.

Đến năm 1998, Tổng thống Chirac đã ban lệnh ân xá cho Omar Raddad, và anh ta được trả tự do, nhưng bản án thì vẫn còn đó. Vào tháng 9-1998, khi ra khỏi nhà tù, Omar đã bị giam 7 năm. Đến tháng 1/1999, anh ta đệ đơn thỉnh cầu được xét lại vụ án với hy vọng sẽ được phục hồi danh dự. Ngày 17/10/2002, Tòa án đã mở phiên tòa xét đơn kháng nghị của Omar Raddad.

Mọi khó khăn của Luật sư Vergès bên bị là thuyết phục các quan tòa rằng đã có thêm nhiều tình tiết mới từ sau phiên tòa năm 1994, và chúng “có thể khiến người ta ngờ vực về tội trạng của Omar”. Hai yếu tố mới là biên bản giám định chữ viết của 2 dòng chữ “Omar m'a tuer” và “Omar ma' tuer” được tìm thấy trong tầng hầm của biệt thự và kết quả phân tích ADN. Ở đây có 2 giả thuyết:

Với các điều tra viên, trong cơn hấp hối, nạn nhân đã cố chỉ ra thủ phạm. Nhưng phía bào chữa lại cho rằng thủ phạm đích thực đã cầm tay bà Ghislaine để viết dòng chữ vu cáo Omar. Do vậy rất cần thiết phải tìm ra tác giả của 2 dòng chữ. Đã có nhiều lần giám định chữ viết, những lần đầu kết luận rằng tác giả dòng chữ chính là bà Ghislaine, nhưng với xác suất 2/3. Các lần sau lại cho rằng không thể nào xác định được tác giả.

Phòng thí nghiệm cảnh sát khoa học phát hiện ra rằng gần bên những dòng chữ đẫm máu có 2 vết ADN của đàn ông nhưng không phải của Omar Raddad. Theo Luật sư Vergès, đó là bằng chứng cho thấy Omar vô tội và có sự hiện diện của một người thứ 3. Nhưng thật ra chẳng có gì chứng minh rằng đấy chính là thủ phạm. Các vết ADN kia có thể đã có ở đấy trước hoặc sau khi án mạng xảy ra.   

Ngày 25/6/2001, Ủy ban cứu xét đơn kháng nghị đã đồng ý thụ lý đơn của Omar vì vết ADN tại hiện trường không phải của Omar Raddad đã là một yếu tố mới. Tuy nhiên tòa cũng lưu ý rằng vết tích đó cũng có thể là của các điều tra viên, chuyên gia hay phóng viên đã đến hiện trường trong thời gian điều tra.  

Vụ án lúc đầu tưởng chừng đơn giản đã ngày càng trở nên mờ mịt. Cố vấn Yves Corneloup đã trình bày trước tòa một bản tổng kết, theo đó bà Ghislaine Marchal sống một mình trong ngôi biệt thự La Chamade trên đồi Mougins, vào ngày 23/6/1991 bà chuẩn bị đến dùng bữa tại nhà ông bà Koster.

Lúc 11 giờ 48 phút, bà vừa nói chuyện điện thoại với một bà bạn sẽ đến thăm bà vào ngày hôm sau. Đến 13 giờ 30 phút, ông bà Koster sốt ruột nên gọi điện cho bà, nhưng chẳng có ai trả lời. Ngày hôm sau thi thể của bà Ghislaine được phát hiện trong phòng lò sưởi dưới tầng hầm. Những giờ phút cuối cùng của bà Ghislaine đã cung cấp các yếu tố then chốt cho vụ án. Bác sĩ pháp y kết luận bà đã chết trong ngày 23/6.

Tối hôm trước Omar Raddad đã thay đổi thời biểu làm việc. Ngày 23/6, anh đến làm việc cho bà hàng xóm Pascal. Sự thay đổi này chỉ có anh ta và bà Ghislaine biết. Vì thế người ta không hiểu tại sao hung thủ lại biết để hắn có thể thực hiện hành động sát nhân rồi dàn cảnh để đổ tội cho Omar. Bằng chứng ngoại phạm của Omar - anh ta trở về nhà để ăn tối - đã không được các nhân chứng thừa nhận.

Với các dấu vết trong tầng hầm và trên thi thể nạn nhân, các chuyên gia cho rằng bà ta đã hấp hối ít nhất từ 15 đến 30 phút. Thời gian đó đủ để bà viết 2 dòng chữ kết tội bằng máu của mình. Sau đó bà còn chặn cửa phòng bằng một cái giường và một thanh sắt để ngăn không cho tên sát nhân quay trở lại. Các chuyên gia cho rằng biện pháp chặn cửa đó không thể thực hiện từ bên ngoài, và sau đó chẳng ai có thể ra khỏi phòng. Điều này loại trừ giả thuyết dàn cảnh và chứng tỏ rằng quả thật bà Ghislaine chỉ có một mình khi viết 2 dòng chữ kia.

Đối với các chuyên gia giám định chữ viết, luật sư bên nguyên cho rằng “tuy các giám định viên khẳng định không thể xác định người viết, nhưng họ cũng không loại trừ khả năng người viết chính là bà Ghislaine”. Cuối cùng, ông ta kết luận rằng: “Để có lợi cho Omar Raddad thì chẳng có yếu tố mới nào có sức thuyết phục. Còn để chống lại Omar thì có rất nhiều yếu tố buộc tội. Do vậy, tôi yêu cầu tòa bác bỏ đơn xin xét lại bản án”.

Bên nguyên cũng đưa ra nhiều nhân chứng khẳng định rằng trước khi án mạng xảy ra, Omar có xin bà Ghislaine ứng trước tiền lương nhưng bà đã từ chối, và hai người đã to tiếng với nhau. Cuộc điều tra còn cho thấy rằng Omar cần tiền để đi với các cô gái điếm và để vào sòng bạc. Có lẽ trong 1 lần cãi cọ  Omar đã tức giận và đánh bà Ghislaine bằng 1 thanh gỗ, sau đó là đâm bằng một con dao (nhưng người ta không tìm thấy con dao đó). 

Luật sư Vergès đã nhắc lại những sơ hở và thiếu sót của cuộc điều tra: “Nếu người ta tin vào sự vô tội của Omar Raddad thì người ta phải tin vào một sự dàn cảnh quá xảo quyệt. Và Omar Raddad muốn có một sự xét lại chứ không yêu cầu tòa tuyên bố anh ta vô tội”. Và ông nhấn mạnh rằng việc Omar tự nguyện xin xét nghiệm ADN đã là một yếu tố bênh vực cho anh ta.

Omar Raddad lúc đó 39 tuổi, anh giãi bày thật lâu trước tòa rằng anh “sẵn sàng chết vì sự thật”. Anh cũng nhắc lại rằng anh đã tuyệt thực 45 ngày và định tự tử bằng cách nuốt dao lam. “Người ta bảo rằng kẻ nào đã làm điều đó là rất giỏi. Đúng, hắn ta rất giỏi, hắn đã giết bà Ghislaine, giết cả tôi và gia đình tôi. Tôi xin thề 7 lần rằng tôi đã không giết bà Ghislaine. Tôi xin thề rằng tôi không dính dáng gì đến chuyện đó. Tôi không đòi hỏi gì nhiều, tôi chỉ muốn một phiên tòa thứ nhì, cả nước Pháp thỉnh cầu điều đó. Tôi biết rằng tôi có thể bị kết án tù chung thân, nhưng tôi chấp nhận nguy cơ”.

Quyết định của tòa án được đưa ra vào ngày 20/11/2002, theo đó các yếu tố do bên bào chữa đưa ra không đủ cơ sở để xét lại tội trạng của Omar Raddad. Do vậy hồ sơ vụ án sẽ khép lại vĩnh viễn.

Đối với Omar Raddad và Luật sư Vergès, đây không phải là một điều bất ngờ 

Minh Luân (Theo Fidès Journal)
.
.