Vụ án "Xác chết không đầu" ở hồ Rẻ Quạt

Thứ Tư, 09/07/2008, 08:00

Có thể nói, chỉ cho đến khi làm rõ được tên Nguyễn Văn Tuyên chính là thủ phạm của vụ “xác chết không đầu” ở hồ Rẻ Quạt, các trinh sát của Đội CSĐT tội phạm về TTXH, Công an quận Thanh Xuân và Đội Trọng án, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH (PC14) Công an TP Hà Nội mới có thể thở phào nhẹ nhõm. Vụ án này cũng gióng lên một hồi chuông về việc xử lý các mối quan hệ trong gia đình.

Làm rõ xác chết bí ẩn

Sự việc bắt đầu vào ngày 13/5/2008, tại khu vực hồ Rẻ Quạt (Hạ Đình, Thanh Xuân) một số người dân xung quanh đã phát hiện một xác người đang trong giai đoạn phân hủy bị cắt rời mất phần đầu và chân. Nhận được tin báo, Cơ quan Công an đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, đưa phần thi thể bảo quản tại bệnh viện đồng thời ra thông báo truy tìm tung tích nạn nhân. Hai ngày sau tại một trạm bơm nước thôn Bằng B (Hoàng Liệt, Hoàng Mai) người dân đã phát hiện ra hai chân bị cắt rời, trùng khớp với phần thi thể tìm thấy tại hồ Hạ Đình.

Hồ Rẻ Quạt: Nơi phát hiện ra thi thể chị Huệ.

Công tác truy tìm tung tích và tìm kiếm nốt phần thi thể của nạn nhân được thông báo đến các tổ dân phố, ngõ xóm thuộc địa bàn Hà Nội và một số khu vực lân cận.

Trên các phương tiện thông tin đại chúng Cơ quan Công an đã nhiều lần gửi thông báo tìm tung tích nạn nhân với đặc điểm: Nạn nhân là nữ giới, mất tích khoảng từ ngày 1/4 đến 25/4/2008, trên dưới 30 tuổi, cao từ 1,5 đến 1,62m; mặc quần kaki màu nâu, có 2 túi chéo phía trước, 2 túi ngang phía sau, thân trên mặc áo phông cổ tròn màu hồng, dọc theo chiều dài của áo có sọc đăng ten hoa, ngực trái đính bông hoa vải màu vàng, phía sau áo khoét hở lưng hình tròn...”. Tuy nhiên, 1 tuần, 2 tuần rồi đến 1 tháng trôi qua, vụ án vẫn nằm trong vòng bí mật.

Suốt 50 ngày ròng rã từ khi phát hiện ra xác nạn nhân Cơ quan CSĐT - Công an quận Thanh Xuân phối hợp với PC14 và Phòng Khoa học - Kỹ thuật hình sự (PC21)- Công an TP Hà Nội đã phải áp dụng nhiều biện pháp nghiệp vụ truy tìm tung tích người phụ nữ này. Nhiều phụ nữ có đặc điểm nhân dạng giống với “xác chết không đầu”, hiện vắng mặt khỏi nơi cư trú không rõ lý do đã được Lực lượng Công an rà soát, phân tích kỹ lưỡng, nhưng tung tích về nạn nhân vẫn không hé lộ.

Đặc biệt, PC21 Công an TP Hà Nội đã phải lấy mẫu từ nạn nhân, trưng cầu giám định ADN để sau này ráp nối với bộ phận còn thiếu.

Đến ngày 16/6/2008, Công an quận Thanh Xuân nhận được nguồn tin cung cấp của nhân dân ngõ 97 phố Chính Kinh: Thời gian hơn một tháng trở lại đây không thấy sự xuất hiện của chị Lê Thị Huệ (SN 1970, trú tại số 32 ngõ 97 Chính Kinh, phường Nhân Chính). Bằng các biện pháp nghiệp vụ và các biện pháp khác Công an quận Thanh Xuân đã gặp gỡ gia đình người mất tích. Người chồng chị Huệ là Nguyễn Văn Tuyên cho biết vợ anh ta đã rời nhà từ ngày 9/5/2008 để sang Trung Quốc học nấu ăn.

Thấy Tuyên có nhiều biểu hiện nghi vấn, các điều tra viên thuộc Đội CSĐT tội phạm về TTXH Công an quận đã gặp người thân cùng gia đình Tuyên để nắm bắt các thông tin liên quan. Sau khi cho nhận diện quần áo, mảnh vải ở phần thi thể nạn nhân hai người đã xác định đúng là chị Huệ. Theo dõi mọi di biến động của Tuyên, các trinh sát đã nắm được những bằng chứng xác thực về hành vi phạm tội của anh ta.

Chiếc chìa khóa xe máy và một mạng người

Theo hàng xóm của chị Huệ cho biết chị có chồng là Nguyễn Văn Tuyên (SN 1960) làm nghề “xe ôm”. Hai vợ chồng đã có 2 con, một gái, một trai. Đứa lớn vừa học xong lớp 8, đứa nhỏ đang học tiểu học.

Thường ngày, gia đình chị Huệ ít tiếp xúc với bà con hàng xóm, do vậy không ai biết rõ chị đi đâu, làm gì? Có đôi lần hàng xóm hỏi chồng chị là Nguyễn Văn Tuyên, anh ta chỉ trả lời ậm ờ cho qua chuyện và bảo chị Huệ đang đi học nấu ăn ở Lạng Sơn. Thậm chí, cán bộ tổ dân phố và Cảnh sát khu vực hỏi, Tuyên cũng trả lời như vậy. Tuyên vốn là kẻ say mê cờ bạc. Có lần hai  vợ chồng cãi nhau, Tuyên đã tuyên bố thà bỏ vợ chứ không bỏ cờ bạc.

Ông Lê Trọng Đô (anh trai chị Huệ) cho chúng tôi biết, bình thường, gia đình bên ngoại rất quý Tuyên vì khi về nhà vợ hắn rất điềm đạm, lễ phép. Nhưng kể từ khi chị Huệ mất tích, ông bảo Tuyên trình báo công an, hắn cứ khất lần, cộng thêm việc thấy báo chí đăng tin Công an Thanh Xuân phát hiện xác một phụ nữ chết tại hồ Rẻ Quạt, gia đình ông Đô mới quyết định viết đơn trình báo.

Tập hợp những tình tiết nghi vấn, 11 giờ ngày 2/7/2008, Cơ quan CSĐT – Công an quận Thanh Xuân đã triệu tập Nguyễn Văn Tuyên lên trụ sở để đấu tranh. Trước những chứng cứ và lập luận chặt chẽ của các điều tra viên, tên Tuyên đã thú nhận:

Sáng ngày 9/5/2008, chị Huệ không muốn cho Tuyên đi chở “xe ôm”. Lý do chính bởi Tuyên làm được đồng nào, thì nướng sạch vào cờ bạc đồng nấy. Chị Huệ kiên quyết không giao chìa khóa xe. Trong lúc giằng co để lấy chìa khóa xe, Tuyên làm vợ ngã, đầu đập vào cạnh cầu thang gác xép bất tỉnh. Thấy vợ không thở nữa, Tuyên bọc xác vợ vào chăn, để trên gác xép. Sau đó, hắn xuống nhà nấu cơm cho 2 đứa con ăn uống như mọi ngày bình thường. Đến 14 giờ, chờ khi bọn trẻ đi học, Tuyên lấy dao phân xác vợ ra làm nhiều phần để phi tang ở 3 nơi: hồ Rẻ Quạt, Sông Nhuệ và mương nước Thịnh Liệt (quận Hoàng Mai).

Sau khi phi tang xác vợ, Tuyên về nhà luôn miệng nói dối con cái cũng như hàng xóm láng giềng về sự “mất tích” của chị Huệ. Khi đứa con mới học hết lớp 3 hỏi mẹ đâu, Tuyên trả lời: “Mẹ chúng mày đi làm ăn...”. Có lần, các con của Tuyên thấy vết máu của mẹ chúng bám ở bậc cầu thang và hỏi, Tuyên đã trả lời do bố trượt chân té ngã...

Nỗi đau để lại

Ngày 3/7/2008, chúng tôi có mặt tại nhà bà Nguyễn Thị Vinh (thôn Mậu Lương, Kiến Hưng, TP Hà Đông, Hà Tây) là mẹ đẻ của chị Huệ. Lúc chúng tôi đến, đã có hàng chục người anh em họ hàng, bà con làng xóm đến chia buồn với gia đình. Bà Vinh mái tóc bạc trắng, nằm mệt mỏi trên võng từ từ kể lại: “Huệ lấy Tuyên từ năm 1991. Tuy hai vợ chồng đều phải tự bươn chải kiếm tiền nhưng cuộc sống không đến nỗi nào. Hai người có với nhau 2 mặt con, chúng đều đã lớn cả. Thế mà, không ngờ...” - bà khẽ nâng vạt áo, lau dòng nước mắt mà đau đớn nghẹn ngào không nói lên lời.

Theo một số người họ hàng của bà Vinh kể, gia đình bà có 8 người con, chị Huệ tuy không phải con cả song luôn tần tảo sớm hôm nuôi mẹ, nuôi em. Năm 32 tuổi, chị mới đi lấy chồng. Mặc dù có dáng người xinh đẹp và khuôn mặt rất ưa nhìn, tuy nhiên do “quá lứa lỡ thì”, chị đồng ý làm vợ của Tuyên (khi anh này đã ly hôn với người vợ hiện đang sống trong TP HCM). Hai đứa con một gái là Nguyễn Hồng Phương và một trai là Nguyễn Hồng Sơn lần lượt ra đời khiến hoàn cảnh của hai vợ chồng càng thêm khó khăn. Chị Huệ đã phải làm rất nhiều công việc để kiếm tiền nuôi con và trước khi bị Tuyên sát hại, chị đang nhận nấu ăn cho một số gia đình người Hàn Quốc ở chung quanh nhà.

Sống với người quá ham mê cờ bạc, chị càng ra sức giữ cho gia đình yên ấm thì nó càng dễ vỡ. Nhiều người hàng xóm kể lại với chúng tôi, họ thường thấy hai vợ chồng đưa nhau ra đình làng để... to tiếng với nhau, vì không muốn cho 2  đứa con biết cha mẹ đang mâu thuẫn. Nhưng có ai ngờ gã chồng vẫn thường đầu gối tay ấp lại đã xuống tay với chị một cách tàn nhẫn đến thế.

Chúng tôi gặp hai cháu Nguyễn Hồng Phương và Nguyễn Hồng Sơn cũng đang có mặt tại nhà bà Vinh. Trước nỗi đau quá lớn (mẹ mất, bố bị bắt), người thân đã đưa 2  cháu về nhà ngoại để nuôi nấng, chăm sóc.

Cháu Phương năm nay lên lớp 9, có nước da trắng và khuôn mặt dễ thương. Khi tôi vừa đề cập đến chị Huệ thì đôi mắt cháu đã rơm rớm, hai vai run lên từng đợt. Cháu nghẹn ngào: “Thỉnh thoảng cũng thấy bố mẹ có to tiếng với nhau, nhưng...”. Nhìn khuôn mặt ngây thơ nhưng đã sớm hằn nét đớn đau của cháu, trong tôi dấy lên một niềm xót xa...

Minh Tiến
.
.