Con vật “cứu tinh” của gần 40 người

Thứ Hai, 10/02/2014, 22:35

“Một đêm đáng sợ biết bao! Tôi không thể tin được nữa. Ngay cả trận lụt nổi tiếng hồi đầu thập niên 50 thế kỷ trước cũng không thể sánh bằng. Tại đây, ở Pica Pica, nước lũ đã làm chúng tôi thất kinh. Chúng tôi sẽ không thể nào quên được nỗi kinh hoàng ấy…”.

Với những lời nói mộc mạc và giản dị đặc trưng của một lão nông Cuba, ông Pepe Diaz Garcia, một trong những người dũng cảm nhất giữa trận lụt tại ngôi làng Pica Pica, thuộc tỉnh Pinar Del Rio, Cuba trong cơn bão khủng khiếp của năm 2013, đã kể về "chiến tích phi thường" là cùng con ngựa trung thành có tên Lucero của mình, vật lộn giữa dòng nước xiết suốt hai ngày đêm liền để cứu được gần 40 mạng người.

Trong đêm tối mò ấy, trời mưa như trút nước như thể "bầu trời đã sụp vỡ", ông Pepe đã quyết định lao mình xuống dòng nước hung dữ, khi nghe thấy tiếng kêu tuyệt vọng của các nạn nhân là hàng xóm, bà con, cùng bạn bè ông đang bị cơn lũ đe dọa cuốn trôi.

"Tôi và Lucero bơi quanh từ nhà này sang nhà khác, hay đúng hơn là từ nóc nhà này tới nóc nhà kia. Mọi người đã trèo cả lên mái nhà và đang chờ sự cứu giúp - ông P. Garcia nhớ lại - Chúng tôi đón họ và dìu họ đến khu đồi cao gần đấy. Nhiều người trong tình trạng sắp đuối nước, trong đó có cả bà Victoria, vợ tôi… Nhưng với sự trợ giúp của Lucero, tất cả đều an toàn. Chú ngựa yêu quý của tôi đã trở thành "người hùng" thật sự trong sự kiện này. Nó bơi đi bơi lại một cách rất dũng cảm và là niềm hy vọng của mọi người…".

Lão nông P. Garcia và "con vật cứu tinh" Lucero.

Không gì có thể cản nổi Pepe Garcia cho dù ông đã vượt qua ngưỡng tuổi lục tuần, với duy nhất một quả thận cùng căn bệnh trĩ mãn tính luôn hành hạ, ông đã hành động theo lương tâm và trách nhiệm công dân của mình. Bất chấp bệnh tật cùng cơ thể ốm yếu của một người đã về hưu, P. Garcia cho rằng: "Hành động của tôi đơn giản chỉ nhằm giúp đỡ đồng loại cùng cảnh ngộ trong cơn hoạn nạn mà thôi".

Rồi ông kể tiếp: "Sau khi đã đưa mọi người trong làng đến chỗ an toàn, còn lại duy nhất gia đình tôi. Nước lũ vẫn tiếp tục cuộn réo… Tôi hiểu ra rằng cái chết đang đến gần, rằng chúng tôi sẽ chết đuối nếu như còn ở lại đây. Tôi bảo với Victoria cứ nắm chặt lấy bờm, cổ, hoặc đuôi của Lucero để cùng bơi với nó, bởi vì chắc chắn nó sẽ dìu bà ấy đến nơi an toàn. Và điều đó đã xảy ra. Họ cùng bơi với nhau chừng nửa giờ và Lucero đã đưa được vợ tôi tới chân đồi".

"Đến khi trời sáng, tôi gặp một số người thân và hỏi về con ngựa dấu yêu của mình. Họ nói là không trông thấy Lucero đâu cả và chắc nó đã bị chết đuối bởi trận lũ cuốn kinh hoàng đêm qua rồi. Tôi chợt buồn vô hạn, bởi như thế có nghĩa là cả vợ tôi cũng đã chết cùng với nó - ông P.Garcia kể tiếp - Tôi khóc nấc lên… Nhưng không lâu sau, một người bạn hàng xóm xuất hiện và thông báo cho tôi, là ông vừa trông thấy Lucero vào lúc tảng sáng trên một ngọn đồi cách chỗ chúng tôi đang đứng khoảng 2 cây số. Lúc này niềm vui tràn ngập trong tôi, bởi một khi chú ngựa tinh khôn Lucero còn sống, có nghĩa là bà xã nhà tôi vẫn bình an vô sự…".

Sau khi cơn lũ qua đi, có tới gần 40 người trong làng đã đem quà đến nhà ông Pepe Garcia bày tỏ lòng biết ơn chú ngựa quý Lucero đã cứu mạng mình. "Đó là một con vật phi thường, hay đúng hơn là "vị thần cứu tinh"  thật đáng trân trọng!" - mọi người quả quyết

X.Hiếu (theo Prensa Latina)
.
.