Người say mê… sói

Thứ Ba, 04/09/2018, 18:09
Một người đàn ông đã ở tuổi "thất thập cổ lai hy" với thân hình rắn chắc, là chủ trang trại nuôi sói duy nhất trên toàn bộ lãnh thổ lục địa cũ. Đa phần trong số 40 con sói khi đứng thẳng bằng cặp chi dưới lên, còn to lớn hơn cả bản thân ông chủ Gérard Ménatory nữa, nhưng chúng lại cực kỳ quý mến ông.

Trong một khu trang trại rộng chừng 5ha, với điều kiện giống như trong tự nhiên, ông G. Menatory là vật thể duy nhất đi lại bằng 2 chân.

Một điều kỳ lạ là nếu bạn vào trang trại của ông G. Ménatory, bạn cần phải quên hết những kiến thức sẵn có của mình về loài sói. Những điều từng biết trong các cuốn tiểu thuyết từ hồi nhỏ, nhất là những sự kiện từng xảy ra trong quá khứ tại Gévaudan, thuộc vùng Midi-Pyrénées miền nam nước Pháp, nơi đang tọa lạc trang trại nuôi chó sói duy nhất ở châu Âu. Vào năm 1760, một giống vật khát máu đã giết hại hơn 100 người mà không bị đền tội.

Ông G. Ménatory chuẩn bị cho sói ăn.

Theo lời kể của những người thoát nạn là nhân chứng, thì thủ phạm chính là chó sói. "Không thể tin được! - ông G. Ménatory phủ nhận - Tuy chó sói cũng cắn xé nhau như chó nhà, nhưng không đến nỗi hung hãn như người ta vẫn đồn đại đâu. Chúng là một giống vật hay mặc cảm và rất tự ti.

Để tấn công người, con sói đó phải đang "đói vàng mắt" đến độ sắp chết, mà "con mồi" phải là xác tử thi hay người đã chết từ  lâu rồi; chứ không phải tấn công trực diện với người đang sống".

Suốt hơn nửa thế kỷ ông G. Ménatory chuyên tâm nghiên cứu về loài sói và tìm cách "giải oan" cho chúng. Trọn cả 55 năm ròng ông nuôi chúng trong cơ sở riêng của mình, cùng niềm hy vọng một ngày nào đó sẽ trả lại chúng về với thiên nhiên, săn thỏ và các động vật nhỏ hay phá hoại hoa màu khác…

"Chó sói là một trong những mắt xích quan trọng trong hệ sinh thái của muôn loài!", ông G. Ménatory quả quyết. Để chứng minh tính nhu mì của bầy thú đang nuôi, ông Gérard đứng trên một phiến đá và ném thức ăn ra xung quanh, càng lúc càng gần sát với chỗ ông đứng hơn rồi giải thích: "Đó là cách duy nhất khiến chúng dám lại gần bạn…".

Đàn thú dữ lực lưỡng quây quanh ông, có con còn dám ăn cả phần thức ăn đang ở trên tay ông nữa, Gérard đưa mồi ra rồi rụt ngay tay lại. "Không phải tôi đề phòng sự cắn cố ý của chúng, không bao giờ có chuyện đó! Nhưng bộ răng sắc nhọn và khỏe mạnh của sói không thể phân biệt nổi giữa mồi và bàn tay người đưa mồi. Rất dễ nhầm lẫn, cho dù chúng đang ở trong tâm trạng rất quý chủ", ông G. Menatory cho biết thêm.

"Các bạn hãy lại đây với tôi, cúi thấp người xuống. Khi đàn sói chưa quen với người lạ, tầm vóc cao lớn lúc bạn đứng khiến chúng hoảng sợ lủi mất. Sự thận trọng của chúng luôn lấn át tính tò mò - chủ nhân G. Ménatory giải thích tiếp - Nhưng chúng ít khi chủ động tấn công người trừ khi bị khiêu khích hay đe dọa ,và thường chúng sẽ lẩn tránh nếu thấy bóng dáng con người ngay từ khoảng cách xa…".

Chủ nhân G. Ménatory vui đùa giữa bầy sói.

Chó sói thông minh hơn chó nhà, bởi bộ não của chúng có thể tích tới 170cm3, trong khi chó nhà là 120cm3 - ngay cả với giống tinh khôn nhất. Nhưng với bản tính ưa tự do cố hữu nên giống sói rất khó thuần. Gérard chỉ gọi chúng lại gần được, mỗi khi ông cúi xuống và giả tru lên như đồng loại của chúng.

Niềm say mê thú hoang có trong ông từ khi còn là cậu bé mới lên 10 tuổi. Cha Gérard là một người gác rừng ở Gévaudan và ông thường ngủ trong rừng với cha. G. Ménatory bắt đầu nuôi chó sói từ tháng 5-1961. Những cặp đầu tiên có xuất xứ từ Canada và Ba Lan.

Con sói cái tên "Taiga", một trong những con vật mà ông yêu thích nhất, không rời chủ nửa bước cho tới lúc nó chết dạo năm 1971. Nhưng cũng chính từ nàng sói nhu mì nhất này, ông hiểu được rằng chó sói không phải là một giống thú để nuôi tại gia được. Chúng có lối sống, có "luật lệ" riêng. Sói sống trong một cộng đồng có tổ chức với tình cảm bầy đàn và gia đình rất phát triển.

"Đám cưới" là điều bắt buộc trong cuộc sống của loài sói và chó sói đực luôn là những người cha chu đáo. Trung bình một cặp sói sinh được khoảng 4-5 sói con, cùng quãng đời kéo dài độ 12-14 năm. Tới thời gian trưởng thành, lũ sói bắt đầu cắn xé nhau kịch liệt trong những trận ác chiến. Con nào toàn thắng sẽ có quyền chọn "phu nhân" cho mình và chỉ cặp này là có quyền duy nhất phát triển nòi giống.

"Lũ sói còn lại không hiểu lý do tại sao lại trở thành những cơ thể vô dụng - G. Ménatory giải thích - vì bọn sói đực bị một chứng bệnh vô sinh, còn lũ sói cái mất khả năng rụng trứng. Đây là một điều bí ẩn nữa của tạo hóa".

Ông Gérard đã từng thử làm thí nghiệm bằng cách thay vào một con chó sói cái khác không phải là con đã được chủ đàn chọn. Kết quả là sói đực xé nát con sói cái bất hạnh kia, cho tới khi trả "phu nhân" lại nó mới chịu thôi.

Thức ăn thì cứ 2 ngày một lần gồm 5kg thịt tươi, cắt thành từng tảng to. Bất cứ con nào cũng có "hầm kho" chứa thực phẩm dự trữ của mình và luôn canh chừng… Sói chỉ uống nước ở chỗ nào chúng tắm và đó là một thói quen truyền đời không có gì thay đổi được.

Đến đầu năm 1986 ông Gérard Ménatory bỏ công tác chủ biên cho tờ nhật báo Midi Libre, ấn phẩm hàng đầu ở thành phố Montpellier nhằm dành trọn thời gian cho niềm say mê của mình. Tòa Thị chính Cahors cấp cho ông G. Ménatory một khoảnh đất rộng lớn ở vùng ngoại vi làm trang trại, cùng với người nữ trợ lý ăn lương trong công việc hàng ngày giúp ông, cũng như sửa soạn cho du khách tới thăm viếng.

"Cả chục nghìn người trong số họ muốn được vào bên trong sát cạnh lũ sói - ông Gérard Ménatory cười nhận xét - Họ muốn trải qua giây phút hãi hùng nhất trong đời".

Kim Dung (theo Le Point)
.
.