Từ nhân viên massage khiếm thị trở thành nhà vô địch thế vận hội và chủ doanh nghiệp

Thứ Năm, 13/03/2008, 09:00
Thế vận hội Bắc Kinh đang đến dần. Đây là dịp để người dân Trung Quốc nhắc lại những tấm gương vượt khó hàng đầu của làng thể thao nước này, trong số đó phải kể đến vận động viên nhảy xa Bình Á Lệ.

Là một người khiếm thị, mẹ của một đứa con khuyết tật, thất nghiệp trong thời gian dài rồi kiếm sống bằng nghề massage, nhưng Bình Á Lệ đã chứng tỏ cho cả thế giới thấy nghị lực của cô sau khi trở thành vận động viên khuyết tật Trung Quốc đầu tiên giành được Huy chương vàng Thế vận hội dành cho người khuyết tật.

Vì bị đục thủy tinh thể bẩm sinh, Bình Á Lệ từ lúc lọt lòng đã không thể cảm nhận thế giới hoàn chỉnh bằng đôi mắt bình thường. Thế nhưng hình như cũng là định mệnh, thể thao đã tình cờ mở ra một thế giới sáng sủa cho cô. Khi còn là học sinh, vì chạy rất nhanh trong lúc giải lao cùng vui chơi với các bạn, Bình Á Lệ đã lọt vào mắt huấn luyện viên đến tuyển chọn vận động viên người khuyết tật.

Từ nhỏ, cô bé Bình Á Lệ có sức khỏe và tố chất tốt, thậm chí vượt qua cả những bạn bè cùng trang lứa. Khi mới bắt đầu tập luyện, khó khăn lớn nhất đối với cô không phải là tập luyện gian khổ, mà là không có sân vận động dành riêng cho vận động viên khuyết tật, vì lo sợ tập luyện chung một sân vận động sẽ ảnh hưởng tới vận động viên bình thường, Bình Á Lệ và đồng đội chỉ có thể tập luyện trong khi vận động viên bình thường đi ăn cơm và nghỉ.

Trải qua những ngọt bùi, đắng cay, Bình Á Lệ đã đem niềm vui về cho thể thao Trung Quốc. Tháng 6/1984, cô giành được tấm Huy chương vàng môn nhảy xa tại Thế vận hội người khuyết tật diễn ra tại Los Angeles, Mỹ, phá vỡ kỷ lục "không" huy chương Thế vận hội người khuyết tật của Trung Quốc.

Trong khoảnh khắc vui mừng, cô đã nhớ đến người mẹ, đã qua đời vì mắc bệnh ung thư khi cô mới 8 tuổi. Tâm sự với các phóng viên, Bình Á Lệ cho biết khi mẹ cô qua đời, bà vẫn không nhắm nổi mắt. Cô biết bà lo lắng cho con gái khiếm thị lại mất mẹ biết sống thế nào đây.

Năm 1988, để chăm sóc con cũng bị khuyết tật, Bình Á Lệ đành phải kết thúc cuộc đời vận động viên kéo dài 9 năm. Trong sự nghiệp dù ngắn ngủi của mình nhưng Bình Á Lệ đã giành được hơn 10 tấm huy chương. Nhưng cũng từ đó, nhà vô địch Thế vận hội trở thành người thất nghiệp. Bình Á Lệ hồi tưởng: "Khi tôi bước xuống bục nhận giải thưởng, đời sống hết sức khó khăn. Nhưng tôi nghĩ mình vẫn trẻ, không cam lòng sống bằng tài trợ của chính phủ, tôi vẫn phải sống như người bình thường, vì vậy, tôi phải tìm cho mình con đường sống".

Nói là làm, vài năm sau, Bình Á Lệ đã mở phòng massage bằng tấm bằng trung cấp y học chuyên ngành massage trị liệu cô học ở Trường nghề Người khiếm thị Bắc Kinh. Những người quen biết Bình Á Lệ đều nhìn thấy niềm tin và nhiệt tình từ đáy lòng cô. Đây là sức mạnh nội tại đã hỗ trợ cô trong cả cuộc đời. Trong thế giới của Bình Á Lệ, ánh sáng đã chiến thắng đen tối.

Đến năm 2008, cuộc sống của Bình Á Lệ đã ngày càng khấm khá, cô mở được 3 cửa hiệu massage. Thời gian rảnh rỗi, cô viết blog mong kể lại câu chuyện của mình, truyền sức mạnh cho càng nhiều người càng tốt. Trong bài biết blog đầu tiên của cô, có đoạn viết: "Trung Quốc có nhiều người khiếm thị như tôi, so với các bạn khác, tôi đã rất may mắn rồi. Từ khi tôi rời khỏi sân vận động, tôi luôn mong có thể giúp đỡ những người khuyết tật khác làm một số việc. Tôi đang cố gắng và mong mọi người hỗ trợ tôi cùng cố gắng"

G.K. (theo China Today)
.
.